Chương 5: Cảm Nhận Ngọt Ngào Của Tình Yêu. Dám Lừa Em!? Đáng Đánh!!

Mấy hôm sau anh không thấy cô đi làm đâm ra lo lắng.Anh sai thư kí điều tra nơi ở hiện tại của cô và kêu tài xế lái qua nhà cô.Cô thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại ô sống một mình sao?

Bước vào trong phòng ngủ của cô,anh thấy cô trùm kín chăn,mặt đỏ bừng,mắt nhắm chặt,thỉnh thoảng lại vô thức run rẩy làm cho tim anh nhói lên.Anh đặt tay lên trán cô,rất nóng,hẳn là cô đã sốt.

“Tiểu Y Y,là anh không chăm sóc tốt cho em,em bị sốt như vậy lại không có ai chăm sóc em.”

Sau đó anh lấy khăn chườm cho cô,đi qua tiệm thuốc mua thuốc cho cô và đem nước để cô uống.Nhưng lúc này cô đã sốt đến bất tỉnh không còn đủ sức uống thuốc.Anh đành cho thuốc vào miệng mình và bón cho cô để cô nuốt xuống.Xong lại đặt cô xuống và vào bếp nấu cháo trắng cho cô,đợi cô tỉnh táo một chút thì dịu dàng đút cho cô ăn.Đêm đến thời tiết lạnh làm cô run cầm cập,nhưng đắp chăn vào cô lại thấy nóng mà đạp ra.Anh đành ôm cô ngủ trong chăn ấm.Cảm nhận hơi ấm của anh bên cạnh cô dần chìm vào giấc ngủ.Nhưng anh thì khác,không tài nào ngủ được khi cô chưa hạ sốt.Anh thức nguyên đêm xem cô cần gì để có thể lấy ngay,thi thoảng chườm khăn,lau mặt và đo nhiệt độ cho cô.Dần dần cô đã hạ sốt.

Sáng hôm sau cô mơ màng tỉnh dậy thấy anh nằm ngủ gật trên ghế cạnh giường cô.Boss?Anh ta đang làm gì ở đây?Có phải anh ta chăm sóc mình cả đêm...?

Nhìn tô cháo trắng trên bàn và chiếc khăn trên đầu mình,tim cô lại lỡ một nhịp.Người đàn ông này...tại sao?

Cô rón rén bước đến chỗ anh và đắp chăn cho anh,đang tính rời đi thì bị tay anh kéo lại,nằm gọn trong lòng anh như một đứa trẻ.

“Em tỉnh rồi,may quá.Anh đã rất lo nếu em không hạ sốt...”

Sau đó anh dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

“Y Y,tôi yêu em.”

Lần đầu tiên cô nghe anh thổ lộ tình cảm.Trước đó cô chỉ nghĩ những câu nói của anh là muốn trêu chọc cô,nhưng sau khi thấy những gì anh làm vì mình,cô đã cảm nhận được sự chân thành trong anh.

“Tôi...cho tôi thời gian...tôi muốn biết tình cảm dành cho anh thật ra là gì...”

Là tình yêu sao?Hay thật ra là lòng biết ơn?Hoặc chỉ là sự rung động nhất thời?

“Được,tôi chờ em.”

Cô lại rung động rồi,lại rung động vì lời nói của anh.Nhưng cô nào biết rằng một tên lưu manh nào đó đang cười thầm trong lòng.

“Khiến em rung động thành công rồi,chuyển sang bước tiếp theo thôi.”

________________________________________

Hôm sau cô bắt đầu trở lại với công việc của mình.Nhưng lần này cô không còn tỏ ra khó chịu trước mặt anh nữa.Ngược lại lúc làm việc lại cứ nghĩ đến anh.

“Lạc Thanh Y,mày bị điên rồi sao?Sao cứ nghĩ đến hắn vậy trời!!!”_Cô vừa nghĩ vừa chửi thầm bản thân.

Đúng lúc đó anh đột nhiên xuất hiện phía sau cô đập nhẹ vào vai cô rồi thì thầm.

“Sao hả,nhớ tôi phát điên rồi?Con ngốc nhà em còn không mau tập trung làm việc muốn tôi trừ lương không?”

“Tôi mới không có chuyện nhớ anh nhá!! Lục Cẩn Mễ anh đừng có mơ!!”

Cô vì quá giận mà hét lên...không để ý đồng nghiệp đều nghe thấy hết.Thôi rồi giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

Anh nghe cô tức giận mà càng hứng thú.Anh quay lại nhìn cô:

“Tan làm đi chơi với tôi nghe chưa.Không đi thì cuối tháng đừng nhận lương!”

Cô tức sôi máu không làm gì được còn đồng nghiệp nhìn cô không khỏi thương hại vì dính vào Boss.

_________________________________________

“Boss,tôi đây.”Cô nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.Nếu mà ánh mắt có thể gϊếŧ người thì cô đã gϊếŧ anh hàng trăm lần rồi.

“Vào đi.”Anh đứng ra mở cửa xe cho cô.

Đầu tiên anh dẫn cô đi mua sắm quần áo.Nhân viên trong đó ai nấy đều ghen tị với cô vì có bạn trai vừa đẹp vừa tình cảm.

Sau đó anh dẫn cô đi công viên,sở thú,ăn kem,chụp ảnh,đi ăn mì,...hai người hoàn toàn giống như cặp đôi bình thường không còn là thiên kim tiểu thư Lạc thị cũng không còn Lục đại thiếu gia,Chủ tịch Lục nữa.Tình cảm của anh với cô ngày càng rõ ràng,và cô cũng cảm thấy như vậy nhưng lại không dám nói.

Đi chơi xong thấy cô đã mệt liền bảo cô chờ anh mua nước.Cô gật đầu ngoan ngoãn đứng chờ anh.

Một lúc sau vẫn chưa thấy anh đâu cô bắt đầu lo lắng,mắt cứ giật liên tục.Chẳng lẽ...?

Nghe như tai nạn xe cộ vậy nhỉ?Ngàn lần không phải anh ấy,ngàn lần không phải đâu...Cô vừa chạy vừa suy nghĩ.

Len qua dòng người túm tụm ở đó,cô bước đến bên cạnh người bị tông.

“Boss...?”

Cô chết lặng nhìn anh nằm trên vũng máu.Nước mắt cô rơi xuống,không ngừng chảy dài trên gò má cô.

“Lục thiếu...Boss...Cẩn Mễ...anh tỉnh lại đi...tỉnh lại đi...đừng dọa tôi mà...”

“Anh không được chết...anh còn chưa nghe em nói tình cảm đối với anh mà...anh nghe thấy không mau tỉnh lại đi mà!!”

“Lục Cẩn Mễ...em yêu anh!!Anh nghe thấy không...EM YÊU ANH...Vì vậy làm ơn mở mắt ra nhìn em đi...”

Một trận mưa to ập đến,khung cảnh bây giờ thật bi thương.Mọi người đều rời đi,chỉ còn cô vẫn ngồi đó ôm thân xác đầy máu của anh mà khóc.Nước mưa,hoà cùng máu,và nước mắt,và nỗi đau nữa...bầu trời cũng như đang kêu khóc cùng cô

...

Trong bệnh viện,

Tay cô cầm bó hoa tươi đặt lên bàn nhìn người con trai cả người bầm tím.

“Tại sao em lại có thể mạnh tay như thế với chồng mình!!”

“Còn không phải tại anh giả tai nạn!!Hại em khóc bao nhiêu nước mắt!!”

Kể ra cũng khổ...ai bảo trời mưa làm trôi máu giả làm anh bị lộ.Không thì cũng không bị cô đánh tới nhập viện.

Ba vợ à,con biết ba thương con gái nhưng có cần cho vợ con học võ phòng vệ không...sau này nhỡ cổ đánh chết con là ba mất đứa con rể ngoan này đó!!