Bê chồng tài liệu khổng lồ đặt lên bàn làm việc,đồng nghiệp nhìn cô không khỏi cảm thán,nhiều người thắc mắc là cô đắc tội gì với quản lý Diệp hay sao?Chồng tài liệu như này một tháng chưa chắc đã xong nữa là một ngày một đêm.
Cô bỏ ngoài tai những lời đó,một mình gục đầu vào làm việc,căn bản không hay biết bản thân đang bị chơi xỏ.Tài liệu đó vốn dĩ cô ta phải chuẩn bị 2 tháng trước nhưng lại mảy may lo chơi bời,dưỡng nhan,spa liền bỏ bê rồi giờ quẳng cho cô làm.Vậy mà lại chăm chỉ làm hết mới khổ...
“Chủ tịch Lục,đây là báo cáo cho cuộc họp 2 ngày nữa.Chị Diệp bảo mai sẽ đem bản kế hoạch và ý kiến mới nhất.”
“Được tôi biết rồi,cô gọi Thanh Y qua đây được giúp tôi.”
“Xin lỗi boss,cô ấy hiện đang bận làm tài liệu nên dặn trước là không muốn ai quấy rầy rồi.”
“Thôi được rồi,cô có thể về làm việc của mình.”
Sau khi cô gái kia rời đi,anh ngồi lẩm bẩm như tự kỉ...
“Mời về lại công ty là muốn ở bên cô ấy nhiều hơn,ai dè lại bận đến không còn thời gian ở bên nhau thế này.Không sao,lần sau nhất định phải bảo trước bên quản lý cho cô ấy ít việc thôi còn có thời gian dụ dỗ để bắt vợ về nhà nữa chứ!”Anh ngồi cười thầm một mình.
Khi yêu người ta hay tự kỉ như vậy sao...?
Khi mọi người trong công ty về hết,chỉ còn anh và cô ở lại.Anh cũng làm xong hết việc rồi,chỉ là ở lại chờ cô thôi,nhưng lại chờ mãi không thấy ra bèn lo lắng khó chịu liền lập tức ra khỏi phòng và đi đến chỗ cô làm việc.
“Y Y,làm gì á?Không về sao?”Anh bất ngờ choàng tay qua người cô,áp mặt vào vai tay ôm lấy cô,hít hương thơm nhàn nhạt trên tóc cô.
Cô bất ngờ một chút rồi đỏ mặt nhưng cũng bình tĩnh gỡ tay anh ra.
“Hôm nay em tăng ca trực khuya,anh về trước đi,em gọi cho ba mẹ rồi,tý em bắt taxi về là được.”
“Anh là chủ tịch!Ai cho phép em đuổi anh!Với cả kẻ nào to gan dám bắt chủ tịch phu nhân tương lai làm nhiều tài liệu như này!?”Anh có phần giận dỗi xem lẫn tức giận.Kẻ nào to gan dám bắt vợ anh chịu khổ thế này!?
Anh nhìn xuống nội dung trong tài liệu cô đang làm,là công việc của Diệp Yên Mịch mà?
“Có phải là quản lý Diệp cô ta bắt em làm không?”Nói đến đây anh có chút bất mãn.Vốn dĩ với cái tính tình tiểu thư kia anh căn bản không muốn nhận cô ta nhưng ba mẹ anh bảo dù sao cũng là họ hàng xa của anh,bố cô ta cũng là một trong những cổ đông của công ty nên mới để cô ta vào làm.Không ngờ cô ta lại lộng hành đến mức động vào người phụ nữ của anh.
“Là em yêu cầu được làm mà,anh đừng có trách chị Diệp.Ngoan,mau về đi,mai xong việc rồi liền dẫn anh đi chơi.Anh không ngoan em không thương anh nữa,mai bơ anh luôn,không đi hẹn hò nữa.”
Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đi về.Trước khi về còn dịu dàng hôn lên tóc cô.
Trên xe...
“A lô,anh họ,anh gọi em sao?”Ở đầu dây bên kia,cô ả đang cười ngặt nghẽo vì sung sướиɠ.Đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi điện thoại cho ả,tức là anh vẫn còn nhớ tới người em họ này,tức là cô còn cơ hội.
“Em biết mà!Người anh thương là em.Anh đơn giản là nhất thời bị con ả lăng loàn kia dụ dỗ,người anh thương là em mà!Haha...”
Ả nghĩ trong đầu và cười một mình như con thần kinh.
“Cô giải thích cho tôi tại sao thư kí riêng của tôi lại phải tăng ca?”
Nghe xong câu đó nụ cười trên môi ả vụt tắt,thay vào đó là ánh mắt tức giận xen lẫn hụt hẫng,cắn chặt môi lòng thầm chửi rủa cô.
“Chết tiệt,lại là cô ta.Không được,hiếm khi anh ấy mới gọi cho mình,không thể để cô ta phá bỏ khoảnh khắc hạnh phúc này được.”Ả chửi thầm trong lòng nhưng cũng nhanh chóng lấy tinh thần nói chuyện vui vẻ với anh.
“Em không có.Là cô ấy nói muốn phụ giúp anh,với bảo em là rảnh quá không có gì làm nên em cho cô ấy ít tài liệu thôi...”Nghĩ lại thấy không đúng ả liền bổ sung.”Nhưng cô ấy lại cứ muốn nhiều hơn để tăng ca muộn em mới không còn cách nào khác...”Giọng ả nhẹ xuống,có phần tủi thân.
“Tôi biết rồi.”Anh cúp máy.
“Này...này...anh Cẩn Mễ...Chưa gì đã cúp máy rồi...”Ả có cút tiếc nuối
“May mà nghĩ lại rằng chắc anh ấy thấy chồng tài liệu dày cộp kia rồi,bảo cho một ít sẽ lộ ngay,tốt nhất chuyện gì cũng đổ cho cô ta sẽ không sao hết.Với cả chính cô ta muốn xứng đôi với anh mà,đây là mình chỉ toại nguyện cho cô ta chứ đâu có làm gì sai.”Ả cười tự đắc.Nhưng chẳng mấy chốc lại rơi vào vẻ trầm tư.
“Liệu có lẽ nào anh ấy đã nhìn được bên trong dòng đó là tài liệu gì không...?Anh ấy mà biết mình đẩy việc của bản thân cho người khác làm,vi phạm luật của công ty,chắc chắn sẽ sa thải mình...Không,nếu đọc được thật thì khi anh ấy gọi điện đã nói,giọng điệu chắc chắn sẽ tức giận chứ không bình tĩnh như vậy.”Cô ta trấn an bản thân,tự nhủ bản thân đừng tự mình dọa mình rồi ôm cái gối có dán ảnh mặt anh đi ngủ,lại còn hôn một cái lên tấm ảnh và chúc ngủ ngon rồi mới đi ngủ,khiến ai đó bên kia đầu dây vừa ngắt máy tự nhiên thấy ớn ớn lạnh lạnh trong người khẽ nhíu mày...Nhưng rất nhanh anh lấy lại sự bình tĩnh,rút điện thoại gọi cho bộ phận giám đốc điều hành để mời nhiều nhân vật quan trọng đến bàn việc hợp tác vào cuộc họp ngày mai.
“Diệp Yên Mịch,để tôi xem liệu bố cô có đủ bản lĩnh giữ cô ở lại công ty sau ngày mai không.”Nói xong anh nở một nụ cười lạnh,nhẹ nhưng rợn người.
Nhưng ở một diễn biến khác...
“Sao bà lại để con gái tôi ở lại công ty làm khuya!?Con bé chưa từng về muộn như này.Nhỡ đâu có chuyện xấu xảy ra...”
“Có con rể lo rồi ông sợ cái gì,tốt nhất là hai đứa nó ở lại càng lâu càng tốt,khuya thì thuê khách sạn ở cùng nhau để bồi đắp tình cảm,gạo nấu thành cơm cho chúng ta sớm có cháu bế.Con gái mà để ế mốc meo ở nhà đúng là quả bom nổ chậm,mãi mới có người hốt nó thì phải tận dụng thời cơ ném nó đi,dạy nó tính tự lập.”
Bố cô chỉ ngồi cạnh gật gù không nói gì.Vợ ông hoang tưởng quá nặng,mới nãy con gái nói sẽ đi taxi về mà không thèm nghe,mới nghe về khuya là lại liên tưởng linh tinh,còn gạo nấu thành cơm,cháu ngoại các thứ...Nhưng thôi,bảo bà ấy hoang tưởng thì không chỉ giường mà đến sopha còn không được nằm,ra đường sớm.Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử,một điều nhịn bằng chín điều lành.Con rể à,hi vọng sau này mày không bị vợ ngồi lên đầu như ba vợ mày...!!