Hôm sau,cô vừa xuống nhà thì thấy anh đang nói chuyện với ba mẹ mình.Đầu tiên là bất ngờ,sau đó là hạnh phúc khi thấy anh.Tỉnh táo lại liền tự gõ đầu mình,có phải cô bị hoang tưởng rồi không?
“Anh đến đây làm gì?”
“Đưa em đi làm.Tính trốn việc sao?”
Cô ngập ngừng.”Chẳng phải em nộp đơn xin thôi việc rồi sao...?”Thật lòng,có chút không nỡ xa đồng nghiệp,với cả đi làm có thể tiện đường chăm sóc cho anh,ở bên anh nhiều hơn.Nhưng trước đây ba mẹ một hai cấm cản cô đi làm,nay anh còn nói điều đó trước mặt hai người họ,cô còn chưa kịp nói rõ điều gì,bất quá tính là vẫn nên đợi một thời gian đợi ba mẹ cho phép mới đi,hôm nay tạm thời từ chối anh vậy.
“Đơn thôi việc?Cái đơn đó của em bị tôi cho vào máy nghiền lâu rồi.Chuẩn bị đi làm thôi,xe của tôi đang đợi ở ngoài đó.”
“Em...Thật ra...”
“Đúng rồi đó,con mau đi làm đi,mẹ chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa rồi đó,tăng ca muộn muộn một chút cũng được,ở bên nhau nhiều một chút bồi dưỡng tình cảm.Ba mẹ nghe nó kể rằng con làm việc rất chăm chỉ và được lòng mọi người trong công ty nên rất tự hào,để con tiếp tục cố gắng thì ba mẹ sẽ để thằng nhóc Cẩn Mễ chở con đi mỗi ngày đồng thời đốc thúc con làm việc.Đi làm vui vẻ nha!”
Nói xong cô bị anh lôi ra ngoài và ngay lập tức bị ba mẹ khoá cửa lại.Hai người đó thực sự là ba mẹ cô sao!?
“Về được một hôm liền bị đuổi đi...Chẳng biết quyết định về nhà là đúng hay sai nữa!”
“Không về nhà thì về nhà anh,kiểu gì chả là người một nhà em ngại ngùng cái gì.”
“...”Một nhà cái khỉ khô!!Ai thèm một nhà với anh!!
...
Chiếc xe dừng lại ở trước cửa công ty.Hai người còn nắm tay nhau bước vào làm mọi người trong công ty không thể ngưỡng mộ hơn.Chủ tịch của họ bình thường lúc nào cũng như tảng băng di động.Từ sau khi cô đến,vừa thấy mỉm cười,lại còn nắm tay cô với vẻ mặt hạnh phúc.Kiểu này là hôm nay trời sẽ có bão đây mà.Quả thật trông hai người như là người yêu mới quen nhau ý,rất là xứng đôi vừa lứa.Tất nhiên,trong mọi ánh mắt ấy,vẫn có một ánh mắt khinh thường vẫn luôn quan sát cô.
“Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.Muốn trèo cao?Đâu dễ vậy?”
Cô nhìn về ánh mắt của mọi người mà cảm thấy ngượng ngùng,vội giật tay anh ra và chạy về chỗ ngồi,để lại anh với con mắt đáng thương vô tội không hiểu bản thân đã làm gì sai.
“Nhìn cái gì?Còn không mau làm việc tiếp?Tin tôi sa thải hết mấy người không?”
Anh gằn giọng,trở lại với gương mặt lạnh như băng,ánh mắt u ám nhìn xung quanh như muốn bóp chết từng người một.Mọi người thấy vậy cũng không dám tiếp tục soi mói.Nhưng ai nấy đều cười thầm trong bụng.Chủ tịch của họ cuối cùng cũng biết yêu rồi~
Đến giờ giải lao...
“Quản lý Diệp,chị gọi em sao?”
Diệp Yên Mịch nhìn cô,ánh mắt 9 phần không mấy thiện cảm,tay chỉ vào chồng tài liệu dày cộp...à không...chính xác là một núi tài liệu trên bàn.
“Làm xong trong hôm nay,tối đánh ra file gửi cho tôi chỉnh sửa,sáng mai có cuộc họp quan trọng cần dùng đến.”
“Dạ...em...”
Cô ta nhếch mép,nở nụ cười khinh miệt nhìn về phía cô.
“Sao?Không làm được?Có chút tài liệu này cũng làm không xong thì làm sao xứng với vị trí chủ tịch phu nhân?”
“Không!Em làm được!Chị cứ tin ở em!”Cô nói bằng giọng chắc chắn và cực nhọc bê nguyên cái núi tài liệu siêu to khổng lồ kia về bàn.Phải chứng tỏ cho mọi người thấy rằng cô đến với anh bằng năng lực của bản thân,không phải gia thế,không phải vì nhan sắc,phải chứng tỏ cô hoàn toàn xứng đáng được đứng bên cạnh người cô yêu.
“Ngu ngốc.Để tôi coi cô thực sự có bản lĩnh đến đâu.Chỉ dựa vào một xíu nhan sắc để mê hoặc đàn ông cũng đòi làm vợ của Boss? Vị trí chủ tịch phu nhân không ai khác chỉ có thể là của tôi mà thôi!”