Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ

Cô, Lạc Thanh Y năm nay 20 nồi bánh chưng rồi mà vẫn ế dài cổ.Tại sao ư?Không phải tại nhan sắc xấu hay gì đâu thậm chí còn đẹp là đằng khác. Lí do cô ấy ế là...chả vì lí do gì cả,thích thì ế thôi.Nhưng chính vì vậy bố mẹ cô lại rất nôn nóng kiếm chồng cho cô,sắp xếp cho cô buổi xem mắt với con của bạn bố cô,nghe nói tuổi còn trẻ tầm 22 nhưng đã lên làm chủ tịch tập đoàn lớn gì đó mà cô không có nghe rõ lúc bố mẹ giới thiệu vì mải ăn.Nhưng người ta đồn anh ta lạnh lùng như tảng băng và không thích tiếp xúc nữ nhân chắc hẳn là đoạn tụ đi!Tất nhiên cô không chịu đi xem mắt nên đã trèo khỏi cổng bỏ nhà ra đi.Nhưng vấn đề ở đây chính là vị thiên kim tiểu thư nhà họ Lạc này thất nghiệp.Thế là sau 1 ngày bỏ trốn cô đã tiêu hết số tiền tiết kiệm vội vàng cất đi và giờ cô phải đi tìm việc.May mắn là cô cũng có bằng cấp nên được nhận vào một tập đoàn lớn.Trên đường đi phỏng vấn thì cô gặp một nam nhân cao ráo đẹp trai đang bị một đám con gái săn đuổi.Đang tính làm ngơ bỏ đi thì cô nhớ tới thời đại học cũng bị đám con trai đeo bám kiểu này.Có phần đồng cảm nên cô quyết định quay lại giúp anh chàng kia.

“Lục thiếu em yêu anh”

“Lục thiếu đây là hộp cơm em làm anh ăn đi nếu ngon làm người yêu em đi anh sẽ được ăn mỗi ngày”

“Lục thiếu...Lục thiếu...”

Trong lúc tên nào đó đang đen mặt không biết xử lí thế nào thì cô bước đến nắm tay anh:

“Anh yêu anh đi đâu vậy em chờ anh nãy giờ”

Mấy cô gái thấy vậy há hốc mồm.

“Cô là ai sao lại dám thân mật như vậy với Lục thiếu của tôi?”

“Xin lỗi mấy cô anh đây là bạn trai tôi”

“Thứ như cô?Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga”

“Đúng đúng cô giỏi thì chứng minh đi”

Cô nghe vậy liền quay sang nam nhân đang ngơ ngác không hiểu gì,kiễng chân hôn lên má anh.

“Lỡ giúp thì giúp cho trót.Ý mà sao tên này cao thế kiễng mãi mới chạm được vào mặt” Cô nghĩ

Nhìn thấy vậy mấy cô gái nãy còn vênh váo lên mặt giờ ủ rũ mặt mày mà rời đi.

Đợi đến họ rời đi hết cô quay lại nhìn gương mặt tối sầm của anh,vỗ vai:

“Không cần khách sáo đâu anh bạn.Nhìn anh có vẻ cũng thuộc hạng giàu có nhưng Lạc Thanh Y tôi giúp người không phải vì tiền muốn cảm ơn chỉ cần anh mời tôi bữa cơm là được.Đây là số của tôi có gì liên lạc tôi nhé!”

Vừa nói cô vừa viết số của mình ra một tờ giấy nhỏ rồi đưa anh và nhanh chóng chạy đi.

“Chết cha sắp muộn phỏng vấn rồi!!!”

Lục Thiên Hàn nhìn cô gái đang hấp tấp chạy,tay vô thức chạm lên má:

“Đáng yêu thật.Khoan Lạc Thanh Y...cái tên này quen quen.Hình như đây là cô gái trốn xem mắt với mình mà phải không?”

“Chủ tịch cậu đừng chạy linh tinh nữa được không ,lại không mang theo vệ sĩ bên người, lão gia biết được sẽ gϊếŧ tôi đó!”Tài xế lái xe đến nói

“Được rồi lái xe chở tôi về công ty.”

_____________________________________________

“Người tiếp theo,Lạc Thanh Y.Mời cô lên lầu 6 chủ tịch đang chờ cô.”

Khoan...chủ tịch?Nhưng những người khác do giám đốc nhân sự phỏng vấn mà.Không lẽ mình gây thù gì với tên chủ tịch này sao...?

Đứng trước cửa phòng chủ tịch cô không khỏi run sợ.Cuối cùng đành lấy hết can đảm vặn tay nắm cửa

“Lại gặp lại em rồi,Y Y”