Chương 9: Điều tự hào nhất!
- Thực ra tập tài liệu đó chỉ là giả! Hơn nữa Vương thị và Mạc thị vốn có quan hệ rất rốt. Lần này chỉ đơn giản là một cái bẫy cho cô ta chui vào thôi -Hắn vừa ăn vừa giải thích cho cô mọi chuyện
Cô gật đầu
- Chiều nay em theo tôi tới một bữa tiệc - hắn nói tiếp
- Tại sao? - cô nhăn mặt, cô chỉ muốn ở nhà
- Là ba mẹ bảo! - hắn lại lôi cái lý do " vì ba mẹ" ra để trả lời cô
Cô cắn cắn môi gật đầu
______
Sau cả một chiều vật lộn với các nhân viên trang điểm cuối cùng cô cũng nhận được cái gật đầu hài lòng của hắn.
Chỉ là thay đồ rồi trang điểm làm tóc thôi mà đã làm cô đã suýt ngất xỉu rồi. Cô thà làm việc nhà cả ngày còn hơn đấu tranh với mấy thứ đồ cầu kỳ lằng nhằng này.
Hắn đưa cô tới một nhà hàng khá sang trọng. Bữa tiệc bắt đầu, hắn và cô bước lên bục. Hắn cầm mic lên tiếng
- Xin chào! Vương thiếu cám ơn mọi người đã dành thời gian tới đây dự tiệc. Tôi mở bữa tiệc này để giới thiệu với các vị một người. Đó là - Dương Ngọc Nhi - Vợ của tôi! -hắn cầm lấy tay cô giơ lên
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn trên người cô, ánh đèn flash làm cô nhăn mặt giơ tay lên che. Hắn nhanh chóng kéo cô rời khỏi sân khấu đưa cô đi gặp mặt một vài vị khách.
Được một lúc cô thấy hơi mỏi chân nên hắn để cô ngồi nghỉ, lấy đồ ăn cho cô rồi tiếp tục tiếp khách.
______
- Xem kìa! Đây chẳng phải là Vương phu nhân của chúng ta sao? - một đám con gái đi tới, dẫn đầu là Doãn Thiên Vy. Cô ả là người bám theo hắn từ lúc còn nhỏ, Vài năm trước ra nước ngoài du học. Vốn dĩ sau khi về nước sẽ kết hôn với hắn, ai ngờ vừa về tới thì hắn đã kết hôn với đứa con hoang nhà nhà họ Dương. Cô ta không cam tâm, kết hôm thì đã sao? Cô ta sẽ phá , phá bằng được. Cô ta không tin hắn sẽ bỏ cô ta mà theo Dương Ngọc Nhi.
Cô đưa mắt nhìn bon họ, có lẽ đây là người quen của hắn
- Xin chào! -cô đưa tay ra
Doãn Thiên Vy khinh thường liếc mắt, cầm ly rượu lên cong môi cười
Cô buông tay, mỉm cười lướt qua, lại bị cô ta giơ chân ra cản. Bộ váy dự tiệc nặng nề cộng với đôi giày cao gót vốn dĩ làm cô khó khăn trong việc di chuyển. Vậy nên khi Doãn Thiên Vy giơ chân ra, cô lập tức vấp ngã, cả người lao vào bàn ăn gần đó làm chém đĩa rơi vỡ loảng xoảng. Cô lại bị ngã trên đống đổ vỡ đó, bị mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào người, máu bắt đầu chảy ra sàn.
Những người xung quanh bị một phen kinh hãi. hắn vội vàng chạy tới đỡ cô dậy. Khuôn mặt điể trai ngập tràn tức giận
- Các người đã làm gì cô ấy?- Hắn tức giận hét to
- Khang! Chỉ là xây xát chút thôi! Anh không cần lo lắng tới vậy! Dù sao cô ta cũng không có làm sao? Anh đừng chiều cô ta quá, riết cô ta ỷ lại, không coi ai ra gì! - cô ta không nhịn được lên tiếng
- Là cô? - hắn nhìn cô ta một hồi rồi lên tiếng
- Khang! Anh vẫn còn nhớ em sao?
Hắn không nói gì nhẹ nhàng bế cô trên tay rồi nhìn Doãn Thiên Vy lạnh lùng lên tiếng
- Doãn Tiểu Thư, Vương thiếu đã rất nể mặt Doãn thị mới để tiểu thư bước chân vào đây. Vậy nên tiểu thư thận trọng, nên biết vị trí của mình.
- Em..- cô ta cứng họng, hắn nói vậy là có ý gì?
- Còn nữa, cô ấy là vợ của tôi, nuông chiều cô ấy, chính là việc tự hào nhất trong đời Vương Minh Khang tôi! Chỉ cần cô ấy bị mất một sợi tóc, tôi sẽ lột da các người vứt cho chó ăn!
Hắn nói một hơi rồi đưa cô rời khỏi nhà hàng.
Đây là người con gái đầu tiên đến với hắn không phải vì tiền, cũng không dùng mọi thỉ đoạn để lên giương với hắn, thử hỏi hắn tìm đâu được người tốt hơn cô? Mà nếu có đi chăng nữa, hắn cũng không cần. Có cô là đủ rồi. Vương Minh Khang hắn sẽ dùng cả đời này để yêu thương và che trở cho cô.
Nghĩ vậy hắn bất giác mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất từ trước tới nay xuất hiện trên môi hắn.