Vợ! Em Đừng Lạnh Lùng Với Tôi

4.62/10 trên tổng số 13 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
- Cô ấy là vợ của tôi, nuông chiều cô ấy, chính là việc tự hào nhất trong đời Vương Minh Khang tôi! Chỉ cần cô ấy bị mất một sợi tóc, tôi sẽ lột da các người vứt cho chó ăn!
Xem Thêm

Chương 8: Lộ mặt
- Tôi vào được không?

Cô đứng trước cửa lên tiếng

Đáp lại cô là sự im lặng

* Cạch*

Cô mở cửa bước vào. Bên trong, hắn đang tựa vào lan can hút thuốc, mùi khói thuốc nồng nặc làm cô không nhịn được ho vài tiếng

- Ra ngoài! - hắn lạnh lùng lên tiếng

Từ khi tới đây, cô chưa từng thấy hắn lạnh lùng như vậy, cô có chút sợ hãi

- Anh... ừm... tôi có thể giúp gì không?

- Ra ngoài! -hắn vẫn không quay mặt lại

- Tôi biết là anh đang cần vốn! Ừm... tôi cũng có chút ít, mong giúp anh phần nào.

Nói rồi cô đặt chiếc thẻ lên bàn làm việc của hắn rồi quay lưng rời đi. Đây là số tiền mẹ cô để lại cho cô, . Dù sao hắn cũng là chồng cô, đối xử với cô cũng không tệ. Số tiền này hiện tại cô cũng chưa có dùng tới, không bằng cô cứ đưa cho hắn, giúp hắn từng nào hay từng ấy.

Cô đi rồi, hắn bước tới cầm lấy chiếc thẻ, bộ dáng vô cùng ngạc nhiên. Hắn cúi mặt trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng vẫn là nhếch môi cười lạnh. Ra là vậy!Chết tiệt!

________

Sáng hôm sau, hắn từ trên lầu bước xuống, tau cầm theo 1 chiếc vali

- Mau thu dọn đồ đạc, chúng ta phải đi khỏi đây! - hắn ngồi trên sofa, lạnh lùng nói rồi lấy báo lên xem

Cô gật đầu rồi đi thu dọn đồ đạc

Ả thì chạy tới giật tờ báo trong tay hắn

- Anh nói vậy là sao? Tại sao lại phải đi khỏi đây

- Bây giờ nhà này tôi đã bán! Lát nữa họ sẽ tới đây!

- Vậy... Vậy chúng ta sẽ ở đâu? - ả đanh mặt quát

- Không biết! - hắn nhàn nhạt đáp

- Vậy chuyện anh phá sản là thật sao? Mẹ kiếp! Vậy hai người muốn đi đâu thì đi! Đừng có kéo tôi vào! Hừ!- ả nói một trang rồi lên phòng lấy hết trang sức và thẻ rồi bỏ đi. Ả ở cạnh hắn chỉ vì hắn có tiền, giờ hắn như vậy, ả cũng chẳng cần thiết theo hắn nữa. Đẹp trai thì sao chứ? Cũng đâu có mài ra ăn được

Hắn nheo mắt nhìn hành động của ả, đúng là chọn nhầm người.

- Ừm... tôi xong rồi! - cô bước xuống cắt ngang suy nghĩ của hắn

- Chúng ta đi! - hắn bước tới cầm tay cô bước ra xe.

Trên xe cô và hắn im lặng không ai nói với nhau câu nào. Hắn lái xe vào một căn biệt thự rất lớn và sang trọng. So với căn biệt thự cũ chỉ hơn không kém. Hắn và cô mở cửa xe bước xuống

- Đây là?

- Nhà mới!

- khoan đã!khôg phải anh đang...

- Là cô tự nghĩ vậy thôi

- Nhưng!

- Đi thôi! Từ giờ đây sẽ là là của chúng ta! - hắn nắm tay cô đi vào nhà

- ...

Thêm Bình Luận