Chương 6: Kẻ phản bội
Ả sau khi rời khỏi nhà liền điên cuồng quẹt thẻ của hắn, gần như càn quét một lượt trung tâm mua sắm. Vậy mà hắn vẫn thản nhiên làm việc ở nhà, cũng không gọi cho ả một cuộc điện thoại, một tin nhắn càng không.
Ả đang sợ, sợ hắn bỏ rơi ả mà yêu cô, tới lúc đó, ả phải làm sao? Mẹ kiếp, vậy chẳng phải ả sẽ trắng tay, quay lại cuộc sống nghèo khổ ngày xưa. Không được, ả nhất định phải làm gì đó. Nhất định!
Đang mải mê suy nghĩ, chợt có một chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt ả. Một người đàn ông bước ra, cười cười với ả
- Chào em!
Em? Em cái con khỉ! Ông ta còn đáng tuổi bố ả chứ đừng nói
- Ông là?
- Haha! Anh là ai không quan trọng. Em có phải là Minh Thư? Bạn gái của Vương Minh Khang?
- Đúng
- Nghe nói em đang bị cho ra rìa vì cô vợ mới cưới của hắn ta?
- Ông muốn gì - ả nhíu mày nhìn ông ta
- Tôi chỉ muốn giúp em có được hắn!
- Giúp? Ông định làm thế nào?
- Đương nhiên là...
- Cái gì? Ông...
- Haha em không cần sợ, tôi sẽ có cách giúp em. Hơn nữa, em còn có... cái này
.. - Vừa nói ông ta vừa giơ tờ chi phiếu trước mặt ả
Nhìn con số trên đó? Ả giật mình..
- Thế nào?
- Được, tôi đồng ý! - ả mỉm cười nhận lấy chi phiếu rồi cất bước quay về nhà hắn
Đập vào mắt ả là cảnh cô và hắn, hai người ngồi ăn cơm vui vẻ. Tuy không ai nói gì, nhưng lại làm người ta cảm thấy vô cùng ấm áp
- Khang, em về rồi!- ả chạy tới ôm hắn vào lòng!
Hắn nhíu mày, rồi nhìn phản ứng của cô. Cô cũng chỉ im lặng ăn cơm, không có biêu hiện gì khác thường
- Ăn cơm- hắn khó chịu đẩy ả ra
- Khangggg...
- Được rồi! Mau ăn đi - hắn vẫn lạnh nhạt nói
Thực ra ả với hắn cũng chẳng có gì, chẳng qua là hắn muốn lợi dụng ả để chọc tức cô, làm cô ly hôn. Trả lại tự do cho hắn. Nhưng bây giờ.. hình như không cần nữa rồi!
Ăn xong, nhân lúc hắn đi tắm, cô dọn dẹp ở dưới nhà, ả lẻn vào phòng của hai người, lén lút tìm gì đó
- Chết tiệt! Tại sao không có! -ả tức giận chửi
- Không có cái gì? - hắn không biết từ lúc nào đứng sau lưng ả, ả mặt cắt không còn giọt máu, cả người bị dọa cho run lẩy bẩy
- Em... em...
Bộ dáng của ả bị hắn thu trọn vào mắt. Hắn híp mắt nhìn ả
- Em ... em muốn tìm
- Cô tìm thẻ sao? Ở đây! - cô vừa bước vào phòng, thấy vậy tưởng ả muốn tìm thẻ đưa cho cô hôm trước, liền tới tủ lấy ra cho ả
- Đúng ... đúng em tới lấy cái này- ả vội vàng nhận lấy thẻ trong tay cô
- Đây chẳng phải thẻ anh nói em đưa cho cô ấy sao? Tại sao muốn tìm?
- Em.. em không muốn cô ta có đồ của anh
- Được rồi! Ra ngoài! - Hắn nhàn nhạt nói
Ả như được tha chết vội vàng chạy khỏi phòng của hắn
Cô nhún vai mang quần áo xếp vào tủ
- Cái này! Cô cầm lấy -hắn đưa cho cô một chiếc thẻ
- Không cần- cô từ chối
- Là mẹ tôi đưa! Cô không lấy bà ấy sẽ hiểu lầm tôi! - Hắn viện cớ, chỉ là muốn đưa tiền cho vợ mình sài, cũng phải vòng vo như vậy
- Ừ!- cô đáp rồi cầm thẻ cất vào trong ngăn kéo
Điện thoại đổ chuông, hắn bắt máy
- ....
-Tôi biết rồi! Cậu gửi tài liệu vào máy tính cho tôi
_______
Ả về phòng khóa chặt cửa, tay cầm thẻ chảy đầy mồ hôi, vừa tới giường liền nhận được điện thoại
- Sao rồi? - bện kia lên tiếng
- Bây giờ không được!
- Cô không có nhiều thời gian
- mẹ kiếp! Ông câm mồm! Tôi sẽ tìm cơ hội!