Chương 3: Tai nạn giao thông
Cô làm được nửa buổi thì người làm của biệt thự tới dọn dẹp
- Các người từ giờ không cần tới nữa- Ả khoanh tay ra lệnh
Họ cúi đầu chào ả rồi tiếp tục công việc
- Các người có nghe tôi nói không hả?- ả quát
- Cô chủ - họ cúi đầu chào cô
Cô gật đầu lấy lệ rồi tiếp tục lau nhà
- Cô chủ ! Đây là việc của chúng tôi!- người làm vội vàng lại lấy cây lau nhà từ tay cô
- Được rồi! - cô đưa cho họ rồi lên lầu thay quần áo chuẩn bị đi chợ
- Các... các người...! - ả tức tới nỗi chỉ tay loạn xạ, liền rút điện thoại gọi cho hắn
-Chuyện gì?- giọng nói lạnh nhạt từ bên kia truyền tới, ả lập tức kể lể
- Khang, người làm trong nhà không nghe lời em, cả cô ta nữa, không ai coi em ra gì cả~
- Không nghe lời? - hắn nhíu mày
- Đúng vậy , em nói họ... - ả đột nhiên ngưng lại, suýt nữa đem mọi chuyện kể hết cho hắn rồi- À không, em... em chỉ muốn hỏi bao giờ anh về?
- Chiều! - hắn lạnh nhạt nói
- À, vậy anh nhớ về sớm nhé? Em sẽ làm bữa tối cho anh!
Hắn ừ một tiếng rồi trực tiếp tắt máy
- Aizzz... bực mình quá! -ả giậm chân
Vừa lúc đó cô từ trên lầu bước xuống
- Cô! Mau đi mua đồ về nấu ăn cho tôi!
Cô gật đầu rồi ra khỏi nhà. Ả nheo mắt nhìn theo cô, lấy điện thoại ra bấm một dãy số
- Cô ta vừa ra khỏi nhà! Anh làm gì thì làm, đừng để cô ta quay về nữa!
- Cô em, chuyện này thì đơn giản nhưng...
- Chỉ cần tôi làm vợ Vương Minh Khang, tôi sẽ trả thù lao cho anh xứng đáng!
- Tôi muốn sòng phẳng!
- Được rồi! Song việc tôi sẽ chuyển tiền qua cho anh!- ả nghiến răng trả lời
- Được!
___________
Cô sau khi mua đầy đủ mọi thứ cần thiết, vừa định sang đường quay trở về, bỗng có một chiếc xe máy rồ ga lao đến.
Đợi khi cô phát hiện điều bất thường thì chiếc xe đã gần cô trong gang tấc, cô theo bản năng buông bỏ mọi thứ trên tay, đưa tay lên che mặt
* RẦM *
- Áaaaaaa!
Tiếng va chạm và tiếng hét vang lên chói tai, máu chảy lênh láng trên mặt đường, tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi. Mọi người bị một màn trước mắt làm cho tái mặt, có người trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.