Chương 9: Đính Hôn Với Lâm Hà

“Tiểu tử này lại thêm một bản hack sao! Mất đi Thiên Địa Thần Vật Bảng Đệ Nhị - Tổ Thạch liền có Thiên Địa Thần Vật Bảng Đệ Thất - Thiên Địa Môn! Mất đi Tiểu Điêu liền tới Hoang Lão!”

Lâm Duyên nhìn bảng thông tin có chút khó chịu nói, khí vận chi tử quả nhiên được Thiên Đạo chiếu cố, mất đi cái này liền có cái khác cơ duyên đưa tới, không giống với cậu, cơ duyên phải đi cướp.

Mặc dù có Bí Cảnh Hệ Thống nhưng Lâm Duyên mỗi lần muốn lấy được cơ duyên đều phải đi tranh, nguy hiểm kề bên hệ số cũng không thấp nên nếu không có thực lực nhất định thì Lâm Duyên thật sự không dám liều.

“Lâm Khẳng đại gia! Lâm Hà đại tỷ! Lâm Duyên đại ca! Cảm ơn ba người đã đưa tiễn huynh muội chúng ta! Bây giờ đã đến nhà của chúng ta rồi! Tạm biệt!”

Đúng lúc Lâm Duyên vẫn còn đang suy nghĩ thì Lâm Động và Lâm Thanh Đàn âm thanh đánh thức cậu lại, sau đó Lâm Duyên nhìn bóng hai người biến mất ở sau cửa nhà mới theo Lâm Khẳng và Lâm Hà rời đi.

“Tiểu Duyên! Tiểu Hà! Hai đứa đi theo ta một lúc! Ta có chuyện muốn nói với hai đứa!”

Trên đường đi Lâm Khẳng đột nhiên quay đầu nhìn lại Lâm Duyên và Lâm Hà nói, sau đó dẫn đầu đi về phía nơi ở của mình mà hai người Lâm Duyên và Lâm Hà nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu gì nhưng vẫn đuổi theo sau.

“Nghĩa phụ(Phụ thân)! Chuyện người muốn nói với hai người chúng ta là gì vậy!”

Đi tới nơi ở của Lâm Khẳng, ba người vừa vào trong phòng thì Lâm Khẳng đột nhiên đóng kín cửa phòng lại khiến Lâm Duyên và Lâm Hà rất khó hiểu hỏi thăm nhưng Lâm Khẳng lại hiện lên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Duyên hỏi:

“Tiểu Duyên! Ta nuôi dưỡng con từ nhỏ đến lớn! Trong lòng từ lâu cũng đã coi như con đẻ như nữ nhi Lâm Hà của ta! Từ đó đến nay rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu năm rồi!”

“Nghĩa phụ! Là mười lăm năm rồi! Công ơn của người Tiểu Duyên chưa bao giờ quên! Từ lâu ta cũng đã coi người như thân nhân duy nhất!”

Lâm Duyên càng thêm hiếu kì trong lòng của Lâm Khẳng đang suy nghĩ điều gì mà lại hỏi cậu câu hỏi kì lạ đến như vậy nhưng nể tình Lâm Khẳng từ nhỏ nuôi lớn vẫn lên tiếng đáp lại.

“Phụ thân! Rốt cuộc người gọi chúng ta lần này đến đây là có chuyện gì muốn nói? Đừng có úp úp mở mở nữa!”

Lâm Khẳng tạm thời không có ý định nói tiếp gì mà lại nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó khiến cho Lâm Duyên lại càng thêm khó hiểu mà đã đứng ở bên cạnh cả hai người đến sốt ruột Lâm Hà đã không nhịn được nữa nói.

“Tiểu Duyên! Tiểu Hà! Chuyện ta sắp nói có liên quan đến tương lai của hai đứa! Bây giờ cả hai nghe kĩ! Chờ ta nói xong liền tự mình cho ra quyết định của mình! Ta sẽ không cưỡng ép gì hai đứa!”

Sự lên tiếng của Lâm Hà giống như đánh thức lại Lâm Khẳng đang lâm vào suy nghĩ, hắn mở mắt nhìn về nữ nhi mình một lúc, lại nhìn Lâm Duyên, cuối cùng vẫn nói ra những chuyện mà Lâm Chấn Thiên chỉ điểm cho.

“Phụ thân! Sao người lại có thể nghe lời gia gia mà làm như vậy với ta! Tiểu Hà ghét người!”

Lâm Hà nghe xong tất cả mọi chuyện thì khuôn mặt nhiều lần chuyển biến thành đủ loại cảm xúc khác nhau, tức giận có, xấu hổ có, ngại ngùng cũng có,… cuối cùng lớn tiếng mắng Lâm Khẳng rồi đạp cửa chạy ra ngoài.

“Nghĩa phụ! Dù ta không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì với mình nhưng với Lâm Hà đại tỷ thì rất không công bằng! Có lẽ thực hiện thành công thì Lâm Mãng sẽ kiêng kị nhưng tình yêu hai lứa không phải cứ nói cưới là có được!”

“Lần này nghĩa phụ hoàn toàn không hề để ý đến nữ nhi của người lẫn cả ta! Người có chắc chắn rằng Lâm Hà đại tỷ hay ta thích nhau hay không! Người có từng suy nghĩ rằng tương lai ta nhất định sẽ lấy Lâm Hà đại tỷ hay không!”

Lâm Duyên cũng có chút khó chịu nói ra suy nghĩ của mình, dù cậu không ngại vì so sánh với kiếp trước những nữ tính cậu gặp thì Lâm Hà nhan sắc cũng là đẹp hơn rất nhiều người nhưng cậu không muốn bị an bài như thế.

Chuyện này có liên quan đến Lâm Duyên cảm xúc có dính lấy phong cách của người của hiện đại, tình yêu đối của cậu phải trải dần qua gặp gỡ và tiếp xúc thì mới có thể nảy nở mà không phải là từ miệng nói hay viết trên giấy.

“Tiểu Duyên! Chuyện này có lẽ ta không đúng nhưng ta cũng không cảm thấy cách làm của mình sai! Cả đời ta chỉ có một đứa con là Lâm Hà nên hi vọng cả đời ta là tìm được một đứa con rể có thể bảo vệ nó cả đời!”



Lâm Duyên nói xong liền quay người rời đi nhưng đúng lúc này Lâm Khẳng lại lên tiếng đối với nữ nhi của mình là Lâm Hà thiên vị cực kỳ mà Lâm Duyên nghe xong cũng không có ý định dừng lại.

Lâm Khẳng mặc dù là người nuôi dưỡng cậu lớn lên nhưng cách làm lần này khiến Lâm Duyên rất không thích, mặc dù đây là do cậu thể hiện ra tiềm lực cực lớn khiến Lâm Khẳng vì tương lai của Lâm Hà nên liều làm một lần.

Lâm Khẳng cũng không ngăn cản Lâm Duyên nên rất nhanh cậu đã đi khá xa khỏi nơi ở của Lâm Khẳng nhưng khi cậu đang hướng về phía chỗ ở của mình đi về thì giữa đường lại bị Lâm Hà cản lại rồi nói:

“Lâm Duyên! Ta không thích ngươi! Chỉ cần ta không đồng ý thì phụ thân cũng đừng hòng gả ta cho ngươi! Nhớ kĩ đấy! Chúng ta chỉ là nghĩa tỷ và nghĩa đệ thôi!”

Lâm Hà nói xong liền chạy trốn, chỉ để lại Lâm Duyên đứng ở giữa đường không hiểu chuyện gì, nếu Lâm Hà không thích cậu thì cần gì phải chặn đường nói như vậy mà sau này chỉ cần né tránh là được rồi mà.

“Lâm Hà đại tỷ cũng quá ngốc đi! Chỉ cần suy nghĩ là có cách đối phó nghĩa phụ cách làm nhưng lại sử dụng cách ngu ngốc là chặn đường ta rồi phản biện! Nên nói nàng thật sự ngốc hay là đang dần thích ta đây!”

Lâm Duyên trong lòng phì cười suy nghĩ, sau đó tiếp tục trở về đến nơi ở của mình rồi chìm vào tu luyện cho đến sáng sớm ngày hôm sau mới tỉnh lại để chuẩn bị đi tới Vũ Học Quán của Lâm Gia.

Bởi vì đạt được trong tộc thi đấu ba hạng đầu nên Lâm Duyên, Lâm Động và Lâm Hà ngoài trừ hôm qua đạt được ban thưởng thì còn có tư cách đi vào Vũ Học Quán của Lâm Gia để lựa chọn lấy võ học tu luyện.

“Bái kiến trưởng lão! Lâm Duyên đến lựa chọn võ học!”

Lâm Duyên rất nhanh đã đi tới Vũ Học Quán của Lâm Gia, đây là một toà lầu các có ba tầng và được trông coi rất nghiêm ngặt, cậu lấy ra thẻ bài hôm qua Lâm Chấn Thiên ban cho và đưa cho một lão già nói.

“Vào đi! Nhớ kĩ thời gian lựa chọn là trong ngày hôm nay và chỉ được chọn lấy một quyển thôi đấy! Đừng tham lam quá mà làm trễ nãi thời gian! Võ học luyện nhiều nhưng không tinh thâm thì chỉ là phí công sức mà thôi!

Lão già đem thẻ bài nhận lấy rồi xem một lượt mới gật đầu đồng ý và căn dặn Lâm Duyên, sau đó hất tay đem Vũ Học Quán đại môn mở ra mà Lâm Duyên cũng nhanh chóng đi vào bên trong.

“Hậu sinh khả uý a! Lâm Gia có người kế tục rồi!”

Lão già nhìn bóng lưng Lâm Duyên biến mất sau đại môn liền vui mừng nói, xem như canh giữ Vũ Học Quán của Lâm Gia bao nhiêu năm nay thì hắn cũng không từng thấy thế hệ trẻ nào có thể đạt tới Lâm Duyên tình trạng.

“Đã tới nơi rồi thì bắt đầu thôi!”

Lâm Duyên đã vào trong Vũ Học Quán nhưng cậu không lập tức đi tới tâng cao nhất để chọn lấy võ học mạnh nhất của Lâm Gia, dù sao so sánh với võ học cậu cất giữ thì Lâm Gia không có tuổi.

Mặc dù có chút không coi trọng Lâm Gia cất giữ võ học nhưng Lâm Duyên đến đây hôm nay là chỉ muốn hấp thu kiến thức của đủ loại võ học để chuẩn bị cho sau này tự sáng tạo ra công pháp cho riêng bản thân mình.

Thông qua Vũ Động Càn Khôn Thế Giới hệ thống tu luyện và Bí Cảnh Hệ Thống trợ giúp thì Lâm Duyên đã biết được muốn sáng tạo công pháp thì ngoại trừ cảm ngộ thì còn cần có đối ứng cảnh giới tu vi:

Cửu Phẩm Tam Thừa Võ Học trong đó Hạ Thừa Nhất Phẩm Vũ Học cần có Thối Thể Cảnh, Nhị Phẩm Vũ Học cần có Địa Nguyên Cảnh, Tam Phẩm Vũ Học cần có Thiên Nguyên Cảnh.

Cửu Phẩm Tam Thừa Võ Học trong đó Trung Thừa Tứ Phẩm Vũ Học cần có Nguyên Đan Cảnh tiểu thành, Ngũ Phẩm Vũ Học cần có Nguyên Đan Cảnh đại thành, Lục Phẩm Vũ Học cần có Nguyên Đan Cảnh đại viên mãn.

Cửu Phẩm Tam Thừa Võ Học trong đó Thượng Thừa Thất Phẩm Vũ Học cần có Tạo Hoá Tam Cảnh - Tạo Hình Cảnh, Bát Phẩm Vũ Học cần có Tạo Hoá Tam Cảnh - Tạo Khí Cảnh, Cửu Phẩm Vũ Học cần có Tạo Hoá Tam Cảnh - Tạo Hoá Cảnh.

Tạo Hoá Vũ Học trong đó phân làm tam đẳng được chia làm sơ, trung, cao cần có Niết Bàn Cảnh bên trong sơ kỳ Nhất Nguyên đến Tam Nguyên, trung kỳ Tứ Nguyên đến Lục Nguyên và hậu kỳ Thất Nguyên đến Cửu Nguyên.

Linh Vũ Học trong đó cũng phân làm tam đẳng được chia làm sơ, trung, cao cần có Sinh Huyền Cảnh, Tử Huyền Cảnh và Chuyển Luân Cảnh mà Thiên Vũ Học cần có Luân Hồi, cuối cùng Siêu Việt Thiên Vũ cần cao hơn nữa.

“Tầng thứ nhất đã xem xong! Như vậy thì lên tầng thứ hai thôi!”



Có Bồ Đề Tử trợ giúp ngộ đạo, Lâm Duyên chỉ mất nửa ngày liền học xong tất cả Nhất Phẩm Vũ Học bị cất giữ trong tầng thứ nhất thuộc Vũ Học Quán của Lâm Gia, sau đó cậu đi lên tầng thứ hai.

“Lâm Duyên đại ca!”

Ở tầng thứ hai của Vũ Học Quán, Lâm Chung mất thêm gần nửa ngày để xem xong tất cả Nhị Phẩm Vũ Học bị Lâm Gia cất giữ liền tính lên tầng thứ ba thì đột nhiên có một âm thanh quen thuộc vang lên.

“Ra là hai người các ngươi! Bây giờ mới đến lựa chọn võ học sao!”

Lâm Duyên quay đầu thì nhìn thấy ở cửa cầu thang lên tầng thứ hai đã có hai bóng người quen thuộc là Lâm Động và Lâm Hà, nhận ra người đến là ai nên cậu lập tức lên tiếng chào hỏi.

“Lâm Duyên đại ca! Đa tạ lần trước ngươi tặng ta lọ phù dịch kia! Phụ thân sau khi uống nó thì tất cả ám thương đã hồi phục rồi! Người còn dặn dò ta nếu gặp được Lâm Duyên đại ca thì mời khi rảnh tới nhà ta để ngỏ lời cảm ơn!”

Lâm Động gật đầu rồi chạy tới bên cạnh Lâm Duyên ríu rít cảm tạ sự giúp đỡ của của cậu, về phần Lâm Hà thì không biết có phải vì hôm qua bị Lâm Khẳng đính hôn với Lâm Duyên không mà quay đầu không thèm để ý đến cậu.

“Ta biết rồi! Chờ lúc nữa ra ngoài ta sẽ tới thăm nhà của ngươi! Phụ thân ngươi hồi phục đối với Lâm Gia là tốt nhất! Dù sao trong tộc cao thủ rất thiếu người! Loại phù dịch kia ta còn có rất nhiều! Nếu thích thì cứ cầm đi!”

Lâm Duyên lấy ra một ít bình ngọc đưa cho Lâm Động nói, có Tổ Thạch trong tay nên phù dịch có thể sản xuất liên tục nên không sợ tiếc, làm xong mọi chuyện cậu liền hướng đi lên tầng thứ ba của Vũ Học Quán.

“Đa tạ Lâm Duyên đại ca…!”

Lâm Động cũng không ngần ngại nhận lấy từng cái bình ngọc rồi cảm ơn Lâm Duyên mà cậu cũng gật đầu đi tiếp nhưng đúng lúc này Lâm Hà lại đột nhiên chặn đường rồi đưa tay giơ ra trước mặt Lâm Duyên nói:

“Đồ tốt chỉ cho Lâm Động là không được đâu! Phần của ta đâu!“

“Lâm Hà đại tỷ! Đó là cho Lâm Động phụ thân trị thương! Ngươi lấy làm cái gì!”

Lâm Duyên cười khổ nói nhưng Lâm Hà không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, xem ra chuyện hôm qua Lâm Khiếu làm đã khiến cậu đã bị Lâm Hà thù dai nên cuối cùng chỉ có thể lấy ra Tổ Thạch phù dịch xoa dịu thiếu nữ.

“Đa tạ rồi! Lâm Duyên đệ đệ!”

Lâm Hà nhận lấy mấy cái bình ngọc nói với Lâm Duyên mà cậu trước khi lên tầng thứ ba thì vẫn dặn dò công dụng của phù dịch ngoại trừ trị thương là gia tốc tu luyện khiến Lâm Hà hai mắt toả sáng nói:

“Đồ tốt a! Lâm Duyên! Còn nữa không! Dù sao ta vì chuyện của phụ thân nói hôm qua mà tổn thất tinh thần không ít! Ngươi có một phần lỗi trong đó! Mau đền bù cho ta bằng thứ này đi!”

“Lâm Hà đại tỷ! Ta thật sự không có nữa rồi! Cáo từ!”

Nhìn bị dính thật hương định luật Lâm Hà thì Lâm Duyên cười khổ nói, sau đó chạy trốn lên tầng thứ ba của Vũ Học Quán, cậu thật sự không còn Tổ Thạch phù dịch nữa rồi, ở lại không khéo bị Lâm Hà ăn sạch cả xương.

“Lâm Hà đại tỷ! Ngươi đây là bắt nạt Lâm Duyên đại ca! Nếu Lâm Khẳng đại thúc nghe được thì rắc rối lắm đó!”

Lâm Động nhìn Lâm Duyên chạy trốn, lại nhìn Lâm Hà đang vui vẻ hài lòng sờ mó mấy cái bình ngọc khuyên bảo nói nhưng Lâm Hà lại chuyển sang khuôn mặt tức giận nhìn Lâm Động nói:

“Lâm Động! Chuyện này ngươi không phải lo!”

Nói xong Lâm Hà đem mấy cái bình ngọc thu hồi liền hướng tầng thứ ba đi tới, để lại Lâm Động sau lưng không hề hay biết mình vừa chọc vào nỗi đau phải cưới chồng sớm của Lâm Khẳng bày ra hôm qua.