Chương 16: Phong Vân Thế Giới

[ Đông Huyền Vực - Đại Viêm Vương Triều - Thanh Sơn Trấn ].

Xem như nơi phát ra 22 loại màu sắc hoả diễm đầu tiên thì 90% sinh mệnh tại nơi này đã mất mạng, chỉ có duy nhất một số rất ít sinh mệnh sống do may mắn hoặc được thần bí giả bảo vệ mới giữ được tính mạng.

Thanh Sơn Trấn bên trong tứ đại thế lực cầm quyền một trong - Lâm Gia là một trong những người may mắn nhưng bọn họ cũng có không ít tộc nhân bỏ mạng sau tai họa và đang được những người sống sót chôn cất.

“Lâm Khẳng thúc thúc! Đừng lo lắng quá! Lâm Duyên đại ca và Lâm Hà đại tỷ mạnh như vậy thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Có lẽ không lâu nữa cả bọn họ sẽ lại trở về!”

Lâm Động lúc này đang lên tiếng cổ vũ tinh thần cho Lâm Hà phụ thân - Lâm Khẳng nhưng trung niên nam tử trên khuôn mặt lại chỉ thể hiện sự nhớ nhung, sầu não và đau khổ đáp lại:

“Tiểu Động! Cảm ơn lời cổ vũ của cháu nhưng ta hiểu Tiểu Duyên cùng với Tiểu Hà đã xảy ra chuyện rồi! Hôm đó tai hoạ hiện ra ai cũng nhìn thấy rõ! Cả hai đứa trẻ kia không thể nào sống sót được!”

Lâm Khẳng nói xong liền quay người rời đi mà Lâm Động cũng không có ngăn cản đại bá của mình, chuyện xảy ra ngày hôm đó hắn xem như người chứng kiến liền không thể nào quên được.

Thiên không bốc cháy, đại địa nứt vỡ, toàn bộ Thanh Sơn Trấn đều chìm trong biển lửa bởi 22 loại màu sắc hoả diễm, bất cứ ai dính phải một tia lửa nhỏ cũng trực tiếp bị thiêu đốt thành tro bụi.

Mặc dù rất nhiều người đã tìm đủ mọi cách như dùng nước, dùng cát, v.v… nhằm để dập tắt hai mươi hai loại màu sắc hoả diễm nhưng đều không có tác dụng gì đối phó được với chúng.

Lâm Động nhớ lại ngày hôm đó, nếu không phải Đại Hoang Đế và Viễn Cổ Thần Vật Bảng Đệ Thất - Thiên Địa Môn vẫn để lại một tia tinh thần lực lưu ý tình trạng của mình và ra tay cứu giúp thì hắn đã chết rồi.

Hơn nữa nhờ có cả hai người bọn họ kịp thời ra tay bảo vệ nên Lâm Gia thì mới thoát chết khỏi vụ tai hoạ kia nhưng Lâm Gia của hắn trước đó vẫn chết không ít người vì là nơi bộc phát tai hoạ gần nhất.

“Lâm Động ca ca! Những lời ca ca nói vừa rồi với đại bá có phải là thật sự không? Lâm Duyên đại ca và Lâm Hà đại tỷ thật sự không xảy ra chuyện gì phải không? Cả hai người đều còn sống đúng chứ?”

Một đạo âm thanh quen thuộc nhưng giọng điệu có chút đau buồn vang lên khiến Lâm Động quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ từ sau một gốc cây đi ra, nàng không ai khác chính là muội muội của cậu - Lâm Thanh Đàn.

“Thanh Đàn! Muội cũng đừng có lo lắng! Hai người bọn họ chắc chắn sẽ không sao! Đại ca lấy tính mạng của mình ra thề với muội! Chúng ta trước tiên trở về nhà thôi! Phụ thân và mẫu thân chắc đang lo lắng cho chúng ta lắm!”

Lâm Động tuy không hiểu gì muội muội của mình tính cách kể từ sau khi Lâm Duyên đại ca và Lâm Hà đại tỷ biến mất liền thay đổi một cách rõ rệt nhưng vẫn lên tiếng ai ủi nàng và kéo tay Lâm Thanh Đàn rời đi.

“Nham! Lâm Duyên đại ca và Lâm Hà đại tỷ thật sự không xảy ra chuyện gì chứ! Nếu không đại bá ta chắc sẽ không sống nổi mất! Hơn nữa ta cũng không muốn thấy muội muội của mình cứ đau buồn như thế này!”

Trên đường trở về, Lâm Động vừa lôi kéo Lâm Thanh Đàn, vừa lên tiếng tự nhủ trong lòng với Tổ Thạch, nhớ lại ngày Lâm Duyên đại ca và Lâm Hà đại tỷ biến mất thì Tổ Thạch không biết từ đâu chạy đến và trốn vào cơ thể hắn.

Cuối cùng sau khi tai hoạ biến mất thì Tổ Thạch khí linh - Nham mới lần nữa xuất hiện và kể ra tất cả mọi người mà Lâm Động cũng biết được tai hoạ không phải di tự nhiên mà là do người gây ra.

Thông tin may mắn duy nhất Lâm Động nhận được từ Tổ Thạch khí linh - Nham nói cho là Lâm Duyên đại ca và Lâm Hà đại tỷ vẫn còn sống sót do đã chạy trốn thành công khỏi kẻ gây ra tai hoạ kia.

“Yên tâm đi! Tuy không biết Lâm Duyên tiểu tử và thiếu nữ bên cạnh hắn chạy trốn như thế nào nhưng ta chắc chắn hai người bọn họ vẫn còn sống! Dù sao ta là người chứng kiến tất cả mọi người!”

“Hiện tại chuyện Lâm Động ngươi phải làm là nhanh chóng trở nên mạnh hơn! Nếu không lần sau có tai hoạ như vậy thì cho dù có chúng ta bảo vệ thì ngươi chắc chắn sẽ có thêm càng nhiều đau khổ cùng tiếc nuối!”

Bên trong cơ thể của Lâm Động vang lên âm thanh đáp lại của Tổ Thạch khí linh - Nham mà Lâm Động cũng nắm chặt nắm đấm đến chảy cả máu, khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng, trong lòng đáp lại:

“Nham! Ta biết rồi! Kể từ giờ xin nhờ ngươi và ba vị khác giúp ta trở nên mạnh hơn! Cho dù có đau đớn như thế nào thì Lâm Động ta cũng chấp nhận!”

Có lẽ Lâm Duyên cũng sẽ không hề nghờ được vì mình rời đi bỏ lại Tổ Thạch mà Lâm Động sẽ được bốn người gồm Tổ Thạch khí linh - Nham, Tiểu Điêu, Đại Hoang Đế và Thiên Địa Môn dạy dỗ trưởng thành.

[ Cùng lúc này tại một thế giới khác có tên là Phong Vân Thế Giới ].

Tên: Bí Cảnh Hệ Thống.

Người Sở Hữu: Lâm Duyên.



Năng Lực: Kết Nối Bí Cảnh(1 năm/ 1 lần sẽ kết nối với một thế giới khác và bao trùm một vùng khu vực được cho là Bí Cảnh để người sở hữu có thể đi tới tranh đoạt lấy cơ duyên).

Thế Giới Đã Kết Nối Bí Cảnh:

1. Thiên Long Bát Bộ(Đã Vào).

2. Anh Hùng Xạ Điêu(Đã Vào).

3. Thần Điêu Đại Hiệp(Đã Vào).

4. Ỷ Thiên Đồ Long Ký(Đã Vào).

5. Tiếu Ngạo Giang Hồ(Đã Vào).

6. Phong Vân(Chưa Vào) —> (Đã Vào).

7. Võ Luyện Đỉnh Phong(Chưa Vào).

8. Toàn Chức Pháp Sư(Chưa Vào).

9. Phàm Nhân Tu Tiên(Chưa Vào).

10. Tru Tiên(Chưa Vào).

11. Đại Quản Gia Là Ma Hoàng(Chưa Vào).

12. Tinh Thần Biến(Đã Vào).

13. Đại Vương Tha Mạng(Chưa Vào).

14. Già Thiên(Đã Vào).

15. Hoàn Mỹ Thế Giới(Chưa Vào).

“Nước dìm Đại Phật đầu gối! Đây là Nhạc Sơn Đại Phật? Ta thành công trốn thoát tới Phong Vân Thế Giới rồi?”

Tại trên đỉnh đầu một cái tượng phật khổng lồ, hai cái hình người dường như bị đốt đến đen thui một trong sau một hồi rất lâu liền mở mắt, hắn cố gắng dùng hết tất cả sức mạnh quan sát mọi thứ xung quanh xong liền vui mừng nói.

Đen thui hình người không ai khác chính là Lâm Duyên và Lâm Hà mới từ Vũ Động Càn Khôn Thế Giới chạy thoát khỏi xuyên việt giả khác tên Lâm Diễm, chỉ là tình trạng hiện tại của cả hai đều không phải rất tốt.

Mặc dù ngay khi Lâm Diễm bộc lộ thực lực thật sự của mình và Lâm Duyên đã ra quyết định nhanh chóng là đi vào Bí Cảnh thuộc Phong Vân Thế Giới để chạy trốn nhưng vẫn bị dư ba toả ra chạm tới.

Một vị nửa bước Tổ Cảnh cộng thêm 22 loại Dị Hoả không phải ai cũng có thể dễ dàng chịu đựng được, hiện tại Lâm Duyên và Lâm Hà đã bị bỏng rất nặng cả ngoài thân lẫn trong thân nên cách cửa địa phủ đã không xa.

“Không được! Ta không thể nào chết dễ dàng như vậy được! Hơn nữa ta cũng đã hứa sẽ bảo vệ Lâm Hà đại tỷ thay cho Lâm Khẳng nghĩa phụ! Ta không thể để nàng chết ở đây được!”

Lâm Duyên trong lòng thầm nhủ, sau đó cố gắng tìm kiếm thứ có thể trị thương cho mình, hiện tại cậu cảm thấy lúc trước lưu lại Lưu Tinh Lệ cho Thiên Địa Môn mượn là sai làm vì hiện tại cậu rất cần đến nó.

“Tìm được rồi! Với thứ này thì tình trạng của ta sẽ tốt lên thôi!”

Không lâu sau, Lâm Duyên đã tìm được đồ vật có thể cứu được cậu, đó là thần tuyền bàn sinh cùng Cửu Diệu Bất Tử Dược nằm trong Hoang Cổ Cấm Đại mà cậu lần trước đi tới Bí Cảnh thuộc Già Thiên Thế Giới lấy được.

“Ực… Ực… Ực…!”



Tuy bị Dị Hoả thiêu đốt đến sắp chết nhưng dường như ý chí muốn được sống của Lâm Duyên đã nâng đỡ tinh thần lực đã suy yếu của cậu cố gắng lấy ra túi đựng thần tuyền và rót vào miệng cậu từng giọt một.

Sinh mệnh tinh khí từ thần tuyền sau khi đi vào cơ thể Lâm Duyên liền tan ra và di chuyển khắp các kỳ kinh bát mạch để chữa khỏi tất cả các thương tích kèm theo đó là bổ sung sinh mệnh lực sắp chạm đáy của cậu.

Hơn nữa cộng thêm trước kia từng ăn Cửu Diệu Bất Tử Dược và sử dụng Lưu Tinh Lệ nhưng do thực lực của Lâm Duyên còn quá thấp nên hấp thu không hết mà tiềm ẩn trong cơ thể của cậu cũng bị kí©h thí©ɧ và hỗ trợ cậu chữa thương.

“Rắc… Rắc… Rắc…!”

Cuối cùng ý chí muốn được sống đã chiến thắng, toàn thân đen thui do bị thiêu cháy của Lâm Duyên vỡ vụn và rơi xuống đất rồi để lộ ra một lớp da mới tươi trẻ hơn, đẹp đẽ hơn trước kia rất nhiều.

“Ta sống rồi! Lâm Hà đại tỷ! Ngươi cũng đừng có chết nha! Mau uống đi!”

Mặc dù Lâm Duyên đã tái sinh nhưng do trước đó đã bị thương rất nghiêm trọng nên hiện giờ chỉ có thể tạm thời cử động thân thể, cậu cố gắng bò dậy và tiến tới gần Lâm Hà rồi đem túi đựng thần tuyền rót vào miệng nàng.

Đáng tiếc Lâm Hà dù trước đó đã được Lâm Duyên dùng thân thể che chắn phần lớn tổn thương do các loại Dị Hoả gây ra nhưng do bị thương nặng quá cũng sớm đã ngất đi nên thần tuyền rót vào miệng đều chảy ra ngoài.

“Này! Thần tuyền rất quý giá đó! Một giọt cũng không được bỏ qua! Xin lỗi rồi! Lâm Hà đại tỷ! Ta làm vậy cũng chỉ vì cứu ngươi thôi!”

Lâm Duyên thở dài nói, sau đó há miệng hút hết tất cả thần tuyền chảy ra rồi mang theo chúng một lần nữa trở về trong Lâm Hà thông qua phương thức khoá môi để tránh thần tuyền lại lần nữa chảy ra.

“Ực… Ực… Ực…!”

Lâm Duyên sử dụng phương pháp này hoàn toàn thành công, thần tuyền được đưa vào hoàn toàn không có bị chảy ra giống như lần trước do miệng của Lâm Hà đã bị khoá chặt bởi miệng của Lâm Duyên.

“Ưm… Ưm… Ưm…!”

Dường như do bị các loại Dị Hoả thiêu đốt đến khô cạn và sắp chết mà thần tuyền mang đến sự sống và sự mát lạnh khiến cơ thể Lâm Hà dựa theo bản năng bám chặt lấy Lâm Duyên và hút càng mạnh hơn.

Cho dù tình thế như vậy có chút sắc nhưng Lâm Duyên chỉ có thể bị động chịu đựng sự cám dỗ và nhân những lúc cả hai tách ra liền uống thêm thần tuyền để lượt sau tiếp tục đưa chúng lần nữa tiến vào trong cơ thể Lâm Hà.

“Ưm… Ưm… Ưm!”

Hai người liên tục lặp đi lặp lại động tác khoá môi rất nhiều lần, động thái của Lâm Hà theo thời gian trôi qua cũng dần trở nên càn rỡ vì có những lúc chạm tới ranh giới khiến Lâm Duyên suýt hoá sói nhưng vẫn may là nhịn lại được.

“Khò… Khò… Khò…!”

Dưới sự giúp đỡ của Lâm Duyên thì Lâm Hà cuối cùng cũng thoả mãn và buông cậu ra rồi lâm vào ngủ say, có lẽ do trước đó bị Dị Hoả dày vò quá lâu nên Lâm Hà sau khi thoả mãn thì cơ thể lại dựa vào bản nặng tự chữa trị.

Mặc dù mạng sống của Lâm Hà được cứu lại nhưng tình trạng của nàng so sánh với Lâm Duyên không phải rất tốt vì lớp da cháy đen cũ đã rụng hết nhưng vẫn có rất nhiều vết bỏng để lại trên khắp cơ thể.

Đối với một thiếu nữ vốn đã xinh đẹp thì nhan sắc còn quan trọng hơn cả sự sống của chính mình, Lâm Duyên tin tưởng nếu Lâm Hà tỉnh lại mà nhìn thấy tình trạng của mình thì sẽ lâm vào khủng hoảng rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên Lâm Duyên cũng không lo lắng lắm vì cậu có rất nhiều cách có thể chữa khỏi các vết bỏng trên cơ thể Lâm Hà, dù sao trước đó chính cậu bị bỏng tình trạng còn nặng hơn Lâm Hà rất nhiều.

Hiện tại không trực tiếp chữa trị vì trước đó sử dụng thần tuyền nên trong cơ thể Lâm Hà vẫn ẩn chứa rất nhiều sinh mệnh tinh khí chưa tiêu hoá hết, chờ Lâm Hà hấp thu triệt để thì cậu mới lấy ra thứ tiếp theo.

“Bí Cảnh Hệ Thống! Ngươi có thể ra gặp mặt được không! Đừng có trốn! Ngươi tốt nhất là nên giải thích cho ta hiểu tất cả mọi chuyện đang xảy ra! Nếu không ta thà chết chứ không nghe theo hướng dẫn của ngươi nữa!”

Lâm Duyên quay lưng lại canh gác cho Lâm Hà nghỉ ngơi, đồng thời cậu cũng mở ra kim thủ chỉ của mình và bắt đầu tra hỏi, dù sao lần này cậu suýt chết dưới sự dẫn dắt của Bí Cảnh Hệ Thống a.

“Keng! Cảm nhận được người sở hữu Bí Cảnh Hệ Thống đang tra hỏi thông tin tuyệt mật! Đề nghị mở khoá! Đồng ý! Thông qua! Thưa chủ nhân! Mọi chuyện là như thế này…!”

Bí Cảnh Hệ Thống trầm mặc rất lâu không trả lời nhưng theo thời gian dưới sự nhìn chằm chằm và liên tục hỏi thăm nhẹ nhàng và tình cảm của Lâm Duyên thì nó vẫn phải khai ra tất cả mọi thông tin.