Chương 11: Hầu hạ theo gia pháp

Tạ Nghênh Hạnh nhất thời không nói nên lời, lời này của nàng chính là lấy lùi làm tiến, nào biết được người này vậy mà lấy cái lùi của nàng để bắt nàng lùi thật, còn theo đó mà tiến lên trước một bước. Tạ Nghênh Hạnh khẽ cắn môi dưới, không biết nên nói gì.

Nếu như nàng phủ nhận, thì sẽ mâu thuẫn với lời ban nãy nàng nói, nhưng nếu không phủ nhận, vậy thì không phải là phải phí công nhận tội, mà vẫn phải chịu phạt sao.

Tạ Nghênh Hạnh chỉ có thể hai mắt lưng tròng mà nhìn Tiêu Thanh Y cầu cứu, Tiêu Thanh Y cũng bị lời này của nàng làm cho sửng sốt, không vui mà nói:

"Ngươi đây là đang nói gì vậy? Ngươi không nghe ra được rằng con bé đây là đang bao che giúp cho Tạ Từ sao?"

Tạ Vô Độ cười khẽ, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay: “A Từ lại không làm gì sai cả, cần gì nàng ta bao che? Đúng là đúng, sai là sai, ta không thích nghe mấy cái đáp án nửa thật nửa giả này."

Hắn quay đầu, nhìn về phía Tạ Nghênh Hạnh, trong mắt không có chút thương xót nào cả, lại lần nữa hỏi: “Đúng hay là không đúng?”

Tạ Nghênh Hạnh không ngờ hắn như nước đổ đầu vịt như vậy, cúi đầu xuống, chữa lời nói: “Ta tin Từ tỷ tỷ không phải là cố ý, nàng chỉ là không cẩn thận mới đẩy ngã ta.”

Tạ Từ hừ lạnh một tiếng, trời đất chứng giám, nàng rõ ràng cái gì cũng không làm. Nàng có chút vui mừng, vì ban nãy Tạ Vô Độ đối xử Tạ Nghênh Hạnh lạnh nhạt vô tình. Dù vậy cũng thấy khó nghe.

Tạ Vô Độ nói: "Được, nếu như ngươi một mực chắc chắn là nàng đẩy ngươi. Vậy thì nói cho ta biết tình hình lúc đó, nàng đẩy ngươi như thế nào? Dùng lực mạnh bao nhiêu? Đẩy ngươi theo hướng nào? Các ngươi đã nói cái gì ? Nói đến đâu thì nàng đẩy ngươi? Những chuyện này ngươi nói đầu đuôi ngọn ngành hết cho bọn ta, bọn ta cũng có thể thay ngươi chủ trì công đạo.

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Tiêu Thanh Y. Như là đang nói bà cứ chờ mà xem.

Tạ Nghênh Hạnh cúi đầu xuống thấp hơn, nàng không ngờ sẽ có một Tạ Vô Độ ngày đêm vất vả trở về để chống lưng cho Tạ Từ.

Vậy nên kế hoạch này cũng rất sơ sài, không thể chịu được sự tra khảo. Nàng cá rằng Tiêu Thanh Y sẽ không tra khảo, nàng cược thắng rồi. Nhưng bây giờ, đang ở trên bờ vực thất bại.

Nàng để lộ ra phần cổ mịn màng, mỏng manh đến mức tưởng chừng như nếu có gió thổi sẽ gãy.

Tạ Nghênh Hạnh làm gì còn nhớ được lúc đó nói những chuyện gì, lúc này nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Tạ Vô Độ, càng hoảng loạn hơn, một câu cũng không đáp lại được.

“Lúc đó…… Ta……”

Tạ Từ lạnh lùng hừ một tiếng, thật sự cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Vậy mà Tiêu Thanh Y, bà ấy lại cứ tin.

Tạ Từ lại cảm thấy dù đáp trả được cho sự uất ức nhưng lại không thoải mái như nàng tưởng nữa, một nửa bị nghẹn lại trong lòng.

Tiêu Thanh Y nhìn thấy phản ứng này của Tạ Nghênh Hạnh, trong lòng đã ý thức ra được, dù gì bà ấy cũng bước ra từ trong cung, mấy kiểu đấu đá lẫn nhau trong cùng bà đã nhìn thấy nhiều rồi. Trước đây sự quan tâm đã làm cho tâm bị loạn, hơn nữa chưa nghĩ tới việc Tạ Nghênh Hạnh lại dùng loại chuyện này để hãm hại người khác.

Lòng bà nhất thời phức tạp, nhưng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối bây giờ của Tạ Nghênh Hạnh, Tiêu Thanh Y nhất định không thể nào để cho nàng thừa nhận chuyện làm sai.

Tiêu Thanh Y mở miệng cắt ngang lời Tạ Nghênh Hạnh: "Đủ rồi, cho dù Tạ Từ có làm hay không thì việc nàng ta không phải đứa con gái do ta sinh ra là không thể thay đổi, ta không thể nào chịu được nàng ta tiếp tục xuất hiện trước mặt ta, cho dù như thế nào, ta đều phải đuổi nàng ta ra khỏi phủ."

Tạ Nghênh Hạnh nghe lời Tiêu Thanh Y nói, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Tạ Vô Độ lại không muốn bỏ qua: "A nương, chuyện này sau này bàn. Trước mắt, ta chỉ muốn biết, tình hình lúc đó rốt cuộc là như thế nào? Nếu như nàng ta không trả lời được, vậy thì chính là thừa nhận mình vu khống A Từ. Chiếu theo gia pháp, vu khống bịa chuyện, phạt mười tám trượng. Nếu đã như vậy, thì lôi nàng ta xuống, đánh mười tám trượng."

Tiêu Thanh Y bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Tạ Vô Độ: “Ngươi đang nói cái gì vậy? Con bé là muội muội của ngươi, vừa rồi suýt nữa đã mất mạng. Ngươi vậy mà lại nhẫn tâm muốn phạt con bé mười tám trượng? Ngươi đây là muốn lấy mạng nó sao?"

Tạ Vô Độ ngước mắt lên nhìn Tiêu Thanh Y, ánh mắt lạnh lùng, thốt ra một câu: “A nương, ta cũng là con ruột của người.”

Sắc mặt Tiêu Thanh Y tái nhợt như tờ giấy. Bà biết, ý của Tạ Vô Độ là đang nói, bà máu lạnh vô tình, trước giờ chưa từng nhắc đến tình cảm mẫu tử, bây giờ hắn cũng máu lạnh vô tình giống như vậy, chuyện này không thể trách ai. Bởi vì, hắn là con trai của bà.

Mẹ và con, giống y hệt nhau.

Nhưng mà...... bà không cách nào yêu thương kẻ điên, tên quái vật này như con ruột của mình được.

Nhưng bà chỉ khi đối xử với Tạ Vô Độ mới như vậy. Còn Tạ Vô Độ hắn đối xử với tất cả mọi người...... đều giống nhau hết.

Tiêu Thanh Y giận tới mức run cả người, bà quát lên: "Để ta xem các ngươi ai dám động đến con bé?"

Đây là phủ của trưởng công chúa, bà là trưởng công chúa, mọi việc trong phủ đều nên nghe theo bà.

Bà nói không, thật sự không ai dám động đến.

Tạ Vô Độ khẽ cười, nhẹ nhàng giơ tay lên, gọi Thanh Lan đến: "Nếu đã như vậy, vậy thì chỉ có thể để cho Thanh Lan làm. A nương, người cũng biết, Thanh Lan hắn là người học võ, ra tay không biết nặng nhẹ, nếu như không cẩn thận đánh hỏng mất đứa con gái bảo bối của người......"

"Ngươi!" Tiêu Thanh Y tức giận trừng mắt, không khí trong phòng chính căng thẳng. "Người đâu, ngăn hắn lại."

Tạ Vô Độ làm như không nghe thấy gì, gọi Thường Ninh cho người chặn người của phủ công chúa bao gồm cả Tiêu Thanh Y sang một bên. Thường Ninh đè Tiêu Thanh Di xuống ghế bành, thấp giọng nói câu đắc tội.

Thanh Lan dẫn Tạ Nghênh Hạnh đến giữa đình, gọi người ấn nàng ta lên trên bệ. Tạ Nghênh Hạnh dù sao cũng chỉ là nữ tử yếu đuối ,nào có chống lại được sức lực của Thanh Lan, gần như bị lôi xuống. Nàng vốn đã bị thương, cảnh tượng trông càng thêm tàn nhẫn.

"A nương, cứu con...... A nương......" Tạ Nghênh Hạnh liên tục cầu cứu Tiêu Thanh Y.

Nhưng Tiêu Thanh Y bị Thường Ninh giữ chặt, không thể động đậy, cửa đều do người của Tạ Vô Độ canh giữ, người từ bên ngoài vào không được, người trong viện cũng bị người của Tạ Vô Độ trấn áp, không có cách gì. Tiêu Thanh Y chỉ có thể trơ mắt nhìn từng trượng đánh lên người Tạ Nghênh Hạnh, Tạ Nghênh Hạnh đau đớn gào thét, giọng đầy thê lương.

Tiêu Thanh Y trong sự tức giận lại mang theo sự không nỡ, chỉ trích Tạ Vô Độ: "Tạ Vô Độ! Ngươi đừng quên, ta vẫn là mẹ của ngươi!"

Tạ Vô Độ sai người mang hai thanh ghế tới dưới hiên nhà, Tiêu Thanh Y ngồi cùng hắn. nhấp một ngụm trà, nhìn Tiêu Thanh Y nói: “A nương, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. không có quy tắc thì không làm được gì. Nếu như ta không dùng gia pháp, a nương……”

Hắn chỉ nói một nửa, là cảnh cáo, cũng là uy hϊếp.

Nếu như nàng ta không chịu theo gia pháp, hắn vẫn có tư hình. Tư hình của hắn, sẽ không đơn giản chỉ là 18 trượng thôi đâu.

Tiêu Thanh Y dùng sức nắm chặt lấy tay ghế, nghiến răng nghiến lợi. Vào thời khắc này, thậm chí cảm thấy hối hận sao mình lại sinh hắn ra.

Lẽ ra bà sớm nên phá bỏ hắn từ lúc phát hiện mang thai. Nhưng mà, lúc đó bà tràn đầy hy vọng, nghĩ rằng đây là đứa con đầu lòng của bà và Tạ Lang.

……

Tiếng thét thê lương thảm thiết vang vọng khắp cả Thương Miếu viện, Tiêu Thanh Di không đành lòng nhìn nữa, đành nhắm mắt lại, tay vịn ghế sắp bị bà bẻ gãy.

Cổ họng của Tạ Nghênh Hạnh cũng khàn rồi, giọng dần dần nhỏ xuống.

Tạ Từ vốn dĩ rất tức giận, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không nhẫn tâm, đến khi trượng thứ mười đánh xuống, không khỏi kéo ống tay áo Tạ Vô Độ.

“Bỏ đi, muội đã trút giận được rồi. Nàng ấy cũng được cho một bài học rồi.” Nàng tuy được nuông chiều, nhưng chắc chắn không phải người có lòng dạ xấu xa.

Ở cùng nhau suốt mười lăm năm, Tạ Vô Độ biết điều đó, nhưng Tiêu Thanh Y thì không.

Tạ Vô Độ quay đầu liếc nhìn Tạ Từ, thở dài, ánh mắt trìu mến, đáp lại: “Được.”

"Thanh Lan, bỏ đi. Mời thái y tới đi. Phủ trưởng công chúa mới có hỉ sự không lâu, đừng có biến thành tang sự.”

Thanh Lan dừng tay lại, Thường Ninh cũng buông ra. Tiêu Thanh Y lập tức loạng choạng đi về người đang sắp ngất đi, ôm nàng ta vào lòng, mọi người trong viện đều bắt đầu bận rộn.

Trong tình huống như vậy, Tạ Vô Độ lại nhàn nhã nhấp một ngụm trà rồi đặt chiếc ly trên tay xuống.

"Đúng rồi, a nương, vẫn còn một câu quên chưa nói." Hắn đứng dậy, một tay buông thõng trước mặt xoay xoay ngón tay dài, tay kia nắm lấy cổ tay Tạ Từ, khẽ cười nói: “A Từ là người của ta, người của ta, vĩnh viễn chỉ có ta mới có thể động.”

Giọng điệu cảnh cáo.

"Nàng ấy nên đi đâu, đương nhiên do ta quyết định."