Sau nửa đêm ở điện Tễ Tuyết, Tạ Từ cuối cùng cũng ngủ yên, không còn gặp những giấc mơ khó chịu nữa. Sáng sớm tỉnh dậy, Mai Thời và Liên Thời đã dẫn người đợi ở cửa. Họ vốn là người hầu hạ trong viện nàng, đương nhiên đã ở trong viện từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, Tạ Từ có chút không quen khi không có Lan Thời cùng Trúc Thời hầu hạ gần gũi bên người.
Tuy rằng sau nửa đêm, nàng ngủ khá yên ổn nhưng nửa đêm đầu vẫn không được nghỉ ngơi tốt, vì thế đôi mắt nàng có chút xanh xao, làn da Tạ Từ trắng nõn có thể thấy rõ. Tạ Từ nhìn chính mình trong gương đồng, cụp mắt xuống, sau một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, Tạ Từ đã làm rõ được phần nào suy nghĩ của mình. Nàng không nỡ xa mẫu thân và huynh trưởng, vậy nên nàng có thể ở lại chung sống hòa bình với vị thiên kim đích thực kia.
Tắm rửa xong, Tạ Từ cùng bọn họ từ điện Tễ Tuyết trở về viện Vân Lang.
Khi đi ngang qua viện Thương Miểu, nàng tình cờ nhìn thấy Tần ma ma đang chuẩn bị thức ăn, trong số đó có nhiều món không phải là món mà Tiêu Thanh Y thường hay ăn nên chắc chắn Tạ Nghênh Hạnh đang ở đó.
Đầu ngón tay Tạ Từ vuốt ve hình thêu trên cổ tay áo, ngẩng đầu nói: “Đi thỉnh an A Nương trước.”
Tần ma ma nhìn thấy Tạ Từ đi tới, cúi người chào, dừng lại trước mặt Tạ Từ, cẩn thận nở nụ cười không tì vết, nói: “Lão nô thỉnh an Quận chúa, Quận chúa có chuyện gì cần dặn dò không? ”
Tần ma ma là người hầu thân thiết của Trưởng công chúa, dĩ nhiên sẽ hiểu được suy nghĩ của Trưởng công chúa. Mặc dù hiện giờ Trưởng công chúa đã tìm được con gái ruột nhưng tình cảm với người con gái giả này cũng khá khó nói. Mặt khác, Trưởng công chúa cũng hối hận vì bản thân mình đã nhận nhầm con gái nhiều năm qua, khiến cho con gái ruột của mình phải ở bên ngoài chịu khổ, bởi vậy cũng khó tránh khỏi “giận chó đánh mèo” đối với Tạ Từ. Nhưng về khía cạnh khác, tình cảm mẹ con nhiều giữa Trưởng công chúa cùng Tạ Từ cũng không phải là giả, bà cũng không thể hoàn toàn từ bỏ nó, cho nên hiện giờ có ý muốn nuôi dưỡng cả hai người con gái này. Bởi vậy bà ta cũng không thể đắc tội với Tạ Từ.
Tạ Từ ngẩn người, nói: “Không có chuyện gì, chỉ là muốn thỉnh an A Nương thôi. ”
Mặt của Tần ma ma hơi thay đổi, lúc này Tạ Nghênh Hạnh đang ở trong phòng cùng dùng bữa với Trưởng công chúa, để ý đến tính tình của Tạ Từ, Tần ma ma nói: “Quận chúa, tiểu thư Nghênh Hạnh đang ở bên trong, người vẫn nên trở về thì hơn.”
Nếu để cho Tạ Từ đi vào, lỡ như nàng mất hứng, làm khó tiểu thư Nghênh Hạnh thì không được tốt cho lắm.
Sắc mặt Tạ Từ tối sầm xuống, có chút không vui. Nàng hiểu ý của Tần ma ma, mẹ con ruột người ta đang trò chuyện, nàng sao lại không biết xấu hổ mà chen vào?
Lúc họ đang nói chuyện, tiếng cười của Trưởng công chúa truyền ra từ trong phòng. Tạ Từ cảm thấy có chút buồn bã, nói là nuôi dưỡng cả hai cô con gái, nhưng dù sao cũng... Có chút khác biệt phải không? Quả thật, nàng cũng biết bản thân mình không nên nghĩ như vậy, vốn là nàng chiếm lấy vị trí của người ta, cướp đến mười lăm năm cuộc sống tốt đẹp này.
Tạ Từ giữ vẻ nghiêm túc, đang định xoay người rời đi, liền nghe thấy giọng nói của Tạ Nghênh Hạnh ở bên trong, nói: “Tần ma ma, là Từ tỷ tỷ đến đây sao? Mau mời tỷ ấy vào đi. ”
Tạ Nghênh Hạnh lên tiếng, Tần ma ma tự nhiên cũng không ngăn cản nàng nữa, nói: “Quận chúa, mời người. ”
Tạ Nghênh Hạnh vén mành cửa đi ra, mỉm cười nắm lấy tay Tạ Từ, bước qua cửa, hỏi: “Tỷ tỷ ổn chứ? ”
Tạ Từ lắc đầu, nói: “Không có chuyện gì.”
Tạ Nghênh Hạnh kéo nàng ngồi xuống, cùng nói chuyện với Tiêu Thanh Y: “Từ tỷ tỷ thực sự rất cực kỳ xinh đẹp. Hôm qua con chưa nhìn rõ, hôm nay vừa nhìn thấy, thực sự là đẹp như lời đồn.
Nghe nói tỷ là người đẹp nhất thành Thịnh An.
Tạ Từ cũng bình tĩnh đánh giá Tạ Nghênh Hạnh. Tạ Từ lớn lên xinh đẹp nhưng Trưởng công chúa lại không phải người đẹp lắm, vì vậy trước đây có người nói vẻ ngoài Tạ Từ trông không giống Trưởng công chúa. Vẻ ngoài của Tạ Nghênh Hạnh trông rất xinh đẹp và khiêm tốn, hiền dịu, khuôn mặt này quả thật có bảy phần giống Trưởng công chúa, nhìn thoáng qua một cái liền khiến người ta cảm thấy được đây chính là hai mẹ con.
Tạ Từ siết chặt bàn tay đang buông lỏng bên người, nhìn về phía Tiêu Thanh Y, nói: “Thỉnh an A Nương. ”
Tiêu Thanh Y chỉ “ậm ừ” cho qua, những lời còn lại đều là trả lời lại Tạ Nghênh Hạnh. Cả bữa ăn ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ của bọn họ, Tạ Từ không chen vào được một câu nào, thực sự rất giống người ngoài.
Nói cách khác, nàng vốn dĩ chính là người ngoài.
Đồ ăn trên bàn ăn đều là món Tạ Nghênh Hạnh yêu thích nhưng lại không có món nào Tạ Từ thích ăn, điều đó khiến Tạ Từ cảm thấy khó chịu, nàng chỉ cảm thấy bản thân mình là một người “mặt dày mày dạn”, tự chuốc lấy nhục.
Vì chuyện sáng nay, trạng thái tâm lí của Tạ Từ lại càng trở nên xấu hơn.
Đáng tiếc, nàng không thể xả ra, dù sao thể dựa vào cái gì, nàng vừa được lợi mà còn có thể nói xấu Tạ Nghênh Hạnh cơ chứ?
Nhưng nàng lại không thể đối xử thân thiết với Tạ Nghênh Hạnh, nàng không thể làm được.
Đây quả là tình huống khó xử, loại cảm giác này thực sự rất nghẹn khuất, Tạ Từ chỉ tìm cách nhốt chính mình lại trong phòng, đóng cửa không ra ngoài.
Nhưng không biết vì lý do gì, Tạ Nghênh Hạnh không muốn để yên cho nàng, lại cứ thích tìm đến trước cửa.
“Quận chúa, tiểu thư Nghênh Hạnh đến rồi. ” Người hầu trong viện báo tin.
Tạ Từ chưa kịp từ chối gặp, Tạ Nghênh Hạnh đã vào đến cửa, nàng ta nhẹ nhàng cười, hỏi: “Từ tỷ tỷ, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, tại sao lại ở trong phòng không ra cửa chứ? Không lẽ là tỷ không muốn gặp ta à? ”
Tạ Từ chỉ có thể cười nói:
“Đương nhiên là không phải.”
Tạ Nghênh Hạnh nắm lấy cánh tay của Tạ Từ, kéo nàng đứng lên, nói: “Vậy thì Từ tỷ tỷ đưa ta đi dạo trong phủ đi. ”
Tạ Từ bị Tạ Nghênh Hạnh “không trâu bắt chó đi cày ”, đành phải gượng cười, đưa Tạ Nghênh Hạnh đi dạo trong phủ. Tạ Nghênh Hạnh nói chuyện dịu dàng lại hiền lành, lôi kéo Tạ Từ hỏi đông hỏi tây, Tạ Từ kiên trì giới thiệu với nàng ta, suốt một đường đi chung, hai người lại hòa hợp đến không thể ngờ.
Trải qua một buổi sáng và nửa buổi trưa ở chung, cái nhìn không tốt của Tạ Từ đối với Tạ Nghênh Hạnh đã tan biến phần nào, Tạ Từ nghĩ rằng, ở chung với Tạ Nghênh Hạnh cũng khá tốt, sau này sẽ không có quá nhiều lục đυ.c xảy ra.
Hai người đi dạo cả buổi sáng cũng có chút mệt mỏi, mặt trời cũng dần lên cao, Tạ Từ và Tạ Nghênh Hạnh vào trong đình nghỉ ngơi một lát. Tạ Từ lấy khăn tay ra, lau mồ hôi bên trán, nói:
“Nghênh Hạnh, sau này nếu ngươi có gì không hiểu, có thể tới hỏi ta. ”
“Được, cảm ơn Từ tỷ tỷ. ” Tạ Nghênh Hạnh mỉm cười duyên dáng đáp rồi gọi Lan Thời cùng Trúc Thời cầm tới một chiếc hộp được sơn màu đen viền vàng, nói: “Từ tỷ tỷ, đây là một ít đồ ăn nhẹ do chính ta làm, mời tỷ tỷ ăn, tay nghề không quen, mong tỷ tỷ không ghét bỏ.”
Tạ Từ xua tay, cười nói: “Sao có thể cơ chứ? Ngươi thông minh khéo tay, lại có thể làm đồ ăn nhẹ.”
Điểm tâm trong hộp đúng là được làm rất tỉ mỉ, Tạ Từ đưa tay cầm lấy một miếng, cắn một chút, mặt hơi thay đổi.
Có dầu hành trong nhân bánh này, thứ mà nàng không thích ăn.
Vẻ mặt Tạ Nghênh Hạnh háo hức chờ đợi, hỏi: “Thế nào? Từ tỷ tỷ, ăn có ngon không? ”
Tạ Nghênh Hạnh nhìn vẻ mặt Tạ Từ thay đổi, trong lòng thầm vui mừng, khi ăn bữa sáng, nàng ta đã chú ý tới chuyện Tạ Từ không thích hành, vì thế cố tình làm bánh dầu hành cho nàng ăn.
Tạ Từ cho rằng, dù sao cũng là ý tốt của Tạ Nghênh Hạnh, tuy rằng nàng không thích ăn nhưng cũng không thể làm trái ý tốt của nàng ta, trôi chảy nói: “Ăn rất ngon, chỉ là dạ dày của ta hôm này không được thoải mái, không được ăn nhiều gạo nếp lắm, thật ngại quá! ”
Tạ Nghênh Hạnh lắc đầu, nói
“Không sao, sức khỏe của Từ tỷ tỷ quan trọng hơn.”
Hai người ăn điểm tâm, ngồi một lát rồi lập tức quay về chỗ ở.
“Ta còn cho rằng, sẽ khó để ở chung với Tạ Nghênh Hạnh cơ.”
Tạ Từ vừa nghịch lá cây vừa nói chuyện với Liên Thời.
Liên Thời nghe vậy che miệng cười nói: “Nếu Quận chúa có thể chung sống hòa hợp với tiểu thư, Trưởng công chúa chắc chắn sẽ rất vui vẻ. ”
Tạ Từ nhíu mày. Từ nhỏ, tính tình của nàng tuy không tốt nhưng lại thẳng thắn, cũng không làm mấy chuyện như sống hai mặt, nên nàng tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến, sau khi Tạ Nghênh Hạnh chia tay với nàng lại lập tức đi tìm Trưởng công chúa nói xấu Tạ Từ một hồi.
Trong viện Thương Miểu, Tạ Nghênh Hạnh cúi đầu lau nước mắt, khóc thút thít, nghẹn ngào nói: “Con thật lòng muốn chung sống hòa hợp với Từ tỷ tỷ, còn tự tay làm đồ ăn nhẹ tặng Từ tỷ tỷ. Không nghĩ tới tỷ ấy lại không nhận ý tốt này của con, còn hỏi con có âm mưu gì, chê rằng con làm điểm tâm dở đến nỗi chó cũng không muốn ăn. Nghênh Hạnh biết, Từ tỷ tỷ từ nhỏ đã được A Nương sủng trong lòng bàn tay, coi như hòn ngọc quý, nhìn không nổi người như Nghênh Hạnh nhưng... Đâu phải là Nghênh Hạnh muốn làm một người hèn mọn như vậy đâu? ”
Tiêu Thanh Y nghe vậy liền giận tím mặt, đập tay xuống bàn, nói lớn: “Thật nực cười!”
Tiêu Thanh Y hiểu rõ nhất tính tình của Tạ Từ, nàng vốn được nuông chiều nên sinh kiêu, đương nhiên sẽ có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng hiện tại nàng vẫn không biết khiêm tốn lại, điều này thật quá đáng.
Tiêu Thanh Y tức giận đứng dậy, lao ra khỏi cửa, đi về phía viện Vân Lang.
Tạ Nghênh Hạnh nhìn bóng lưng của Tiêu Thanh Y, nở một nụ cười như ý.
Tạ Từ vẫn đang ăn cơm trưa trong phòng, mấy bữa trước nàng không ăn được nhiều, hôm nay hiếm khi có cảm giác thèm ăn nhưng còn chưa ăn được hai miếng đã nghe thấy từ bên ngoài truyền đến, nói là Trưởng công chúa đến đây.
Bởi vì chuyện lúc sáng, Tạ Từ ăn trưa trong phòng, không muốn đến chỗ Trưởng công chúa để khiến bản thân khó chịu, nàng không ngờ tới Trưởng công chúa lại đến gặp nàng nên có chút kinh ngạc.
Tạ Từ đặt bát đũa xuống, đứng dậy, chuẩn bị tiếp đón.
“A Nương… ”
Nói đến đây nàng đột nhiên dừng lại, Tạ Từ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Thanh Y, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tiêu Thanh Y mắng xối xả vào mặt nàng: “Tạ Từ, sao con dám đối xử với Nghênh Hạnh như thế? ”
Tạ Từ bối rối, mở to mắt nhìn về phía Tiêu Thanh Y, hỏi: “Sao cơ? ”
Không phải nàng rất thân với Tạ Nghênh Hạnh sao? Tại sao lại đối xử với nàng ta như vậy là ý gì?
Tiêu Thanh Y cười lạnh, nói: “Ta vốn có ý muốn đuổi con đi, là Nghênh Hạnh nói con bé không nỡ để tình cảm mẹ con nhiều năm của chúng ta bị chia cắt. Con bé xinh đẹp như vậy, lại tự cảm thấy có lỗi, còn con thì sao? Con đã quen làm cành vàng lá ngọc, trước đây vẫn luôn được nuông chiều sinh kiêu, ta biết điều đó nhưng đó đã là quá khứ, ngay bây giờ, từng hành động của con đều làm ta quá thất vọng rồi! ”
Tạ Từ vẫn chưa hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng từng chữ trong lời nói của Tiêu Thanh Y đều khiến nàng cảm thấy đau đớn. Bà đã nhận, bà đã tự nhận rằng, thực sự có ý muốn đuổi nàng đi, bởi vì Tạ Nghênh Hạnh lên tiếng cho nên mới để nàng ở lại.
“Con không làm gì cả.” Tạ Từ nói:
“Sáng hôm nay, Tạ Nghênh Hạnh đến tìm con, muốn con dẫn nàng ta đi dạo trong phủ, con liền cùng nàng ta đi dạo đến giữa trưa. Sau đó đã thấm mệt nên chúng con vào trong đình nghỉ ngơi, nàng ta làm đồ ăn nhẹ, mời con ăn nhưng trong đó có dầu hành, con không ăn được hành nên không ăn… ”
Nàng đã làm cái gì chứ?
Lúc này Tiêu Thanh Y đang tức giận, nói: “Con bé không biết con không ăn được dầu hành, chẳng qua chỉ là một chút dầu hành mà sao con lại sỉ nhục con bé? ”
Tạ Từ nghe vậy cau mày càng sâu, hỏi lại: “Sỉ nhục nàng ta? Sao con có thể sỉ nhục nàng ta, con… ”
“Đủ rồi, con đã làm sai còn không chịu nhận sao? ”
Từ trước đến này, tính tình của Tạ Từ không hề dịu dàng, bây giờ Tiêu Thanh Y lại không phân được tốt xấu mà gán tội nên nàng có chút tức giận, nói: “Con nói con không sai! Con vốn không làm gì cả! A Nương…”
“Đủ rồi, Tạ Từ, ta nói cho con biết, nếu con lại dám đối xử không có phép tắc với Nghênh Hạnh, ta sẽ không để ý đến tình cảm mẹ con nữa.”
Tiêu Thanh Y nói những lời này xong thì rời đi như cơn gió.
Vẻ mặt Tạ Từ trầm lặng, nhìn một bàn đầy đồ ăn, nàng đột nhiên mất đi toàn bộ cảm giác thèm ăn trước đó. Nàng không phải kẻ ngốc, còn chuyện gì có thể xảy ra chứ? Không gì khác ngoài việc chính Tạ Nghênh Hạnh đã nói xấu nàng với Trưởng công chúa.
Đúng là một mưu kế tốt, nửa thật nửa giả.
Tạ Từ cười lạnh, vậy mà trước đó không lâu nàng còn tưởng Tạ Nghênh Hạnh là người tốt nhưng cuối cùng...
Nàng mới là kẻ ngu ngốc bị đùa giỡn xoay quanh.
Chương 6: Tất cả đã có ta- Tất cả đã có ta, mọi chuyện đợi ta về rồi lại nói.
Tiêu Thanh Y phát tác ở Vân Lang viện xong thì nhanh chóng rời đi, Tạ Nghênh Hạnh điềm đạm đáng yêu xuất hiện, kéo cánh tay của Tiêu Thanh Y, dáng vẻ rộng lượng: “A nương, thôi bỏ đi, người đừng trách Từ tỷ tỷ. Từ tỷ tỷ cùng chỉ là quá yêu người thôi, sợ mất người nên mới không chấp nhận được ta.”
Nàng ta vừa nói xong, khóe mắt còn chảy ra nước mắt, hơi ửng hồng, người thấy mà thương.
“Sợ mất ta thì càng nên đối xử tốt với con, tất cả những gì bây giờ nó có được nên là của con mới phải.” Tiêu Thanh Y nhìn thấy dáng vẻ của Tạ Nghênh Hạnh, càng thêm đau lòng.
Tạ Nghênh Hạnh cắn môi dưới, dường như cho rằng bản thân đã làm sai, ảo não không thôi:
“A nương, đều tại con không tốt. Con không nên nói chuyện này cho người biết, lại càng không nên chạy đến trước mặt Từ tỷ tỷ. Nếu không phải con tìm tỷ ấy thì cũng sẽ không chọc giận tỷ ấy, sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa người và tỷ tỷ. Vậy được rồi, a nương, con đi xin lỗi Từ tỷ tỷ.”
Nàng ta nói xong, thật sự đi về phía Vân Lang viện.
Tiêu Thanh Y giữ chặt lấy nàng ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vân Lang viện, nói: “Muốn xin lỗi cũng nên là nó đến xin lỗi con, con đi xin lỗi cái gì? Được rồi, a nương biết con chịu uất ức, bây giờ con đã không còn là đứa nhỏ không có ai làm chỗ dựa nữa rồi, sau này luôn có a nương làm chỗ dựa cho con, con không cần rộng lượng như thế.”
Nhớ tới Tạ Từ được nuông chiều, đối lập với Tạ Nghênh Hạnh cẩn thận hiểu chuyện trước mắt, nhận hết lỗi sai về phía mình, tim Tiêu Thanh Y như bị dao cắt.
Thật ra bà hy vọng Nghênh Hạnh đừng có hiểu chuyện như vậy, có thể tùy ý một chút như Tạ Từ.
Mà tất cả những điều này, đều do bà không làm tròn trách nhiệm của người mẹ.
Nếu năm đó bà có thể bảo vệ tốt con gái của mình, cũng sẽ không khiến con bé trở thành dáng vẻ như vậy…
Tiêu Thanh Y càng nghĩ càng đau lòng, lại oán giận Tạ Từ thêm vài phần. Bà giữ chặt tay của Tạ Nghênh Hạnh, dặn Tần ma ma ở bên cạnh: “Ngươi đi nói với Tạ Từ, nếu nó thật lòng muốn xin lỗi Nghênh Hạnh, ta có thể tha thứ cho nó lần này. Nếu không thì kêu nó tự đi đi.”
Tần ma ma đáp vâng, nhìn Tiêu Thanh Y và Tạ Nghênh Hạnh rời đi.
Lan Thời và Trúc Thời thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm không tiếng động lấy tay lau mồ hôi thay quận chúa.
Mặc dù bây giờ bọn họ bị đưa đến hầu hạ bên người Tạ
Nghênh Hạnh, nhưng trong lòng vẫn hướng về Tạ Từ.
Tạ Nghênh Hạnh bị Tiêu Thanh Y kéo vào trong phòng nói lời riêng tư, cho bọn hạ nhân lui hết xuống, Lan Thời và Trúc Thời đương nhiên cũng phải chờ ở ngoài cửa. Trúc Thời thiếu kiên nhẫn, nhỏ giọng nói với Lan Thời: “Lan Thời tỷ tỷ, vừa rồi trưởng công chúa dữ dằn như vậy, thật đúng là hiếm thấy.
Trước đó dù quận chúa có phạm phải sai lầm lớn hơn nữa, trưởng công chúa cũng chưa từng hung dữ với quận chúa như vậy.”
Nguyên nhân vì sao, Trúc Thời cũng biết rõ.
Trước kia là trước kia, bây giờ thì… Nàng dò xét nhìn vào trong phòng, cách bức rèm che, không nhìn thấy rõ thân ảnh của hai người, chỉ có thể thấy trên mặt trưởng công chúa và Nghênh Hạnh tiểu thư đều có ý cười, bầu không khí ấm áp hòa hợp.
Trúc Thời thở dài, lại nói: “Lan Thời tỷ tỷ, ngươi cảm thấy quận chúa thật sự sẽ nói ra lời như vậy làm ra chuyện như vậy sao?”
Lan Thời lắc đầu. Ngày ấy hai người Tạ Từ và Tạ Nghênh Hạnh ở trong đình, không cho các nàng tới gần, cũng không ai biết được hai người họ đã nói cái gì.
Nhưng hôm nay theo như lời lên án của Tạ Nghênh Hạnh, dựa vào hiểu biết của bọn họ với quận chúa, khả năng là thật không cao.
Nhưng nếu quận chúa không làm chuyện như vậy, vậy thì Tạ Nghênh Hạnh đang nói dối, cố ý hãm hại Tạ Từ. Lúc này Trúc Thời có chút tức giận: “Vừa nãy ta đã muốn nói rồi, vị Nghênh Hạnh tiểu thư này khi nãy chờ trưởng công chúa phát giận xong, mới khoan thai đến muộn, nói mấy lời rộng lượng, không khỏi quá giả vờ giả vịt.”
Lời này vừa nói ra, bức rèm che chợt động, Trúc Thời hoảng sợ vội vàng cúi đầu.
Lan Thời bình tĩnh hơn nàng một chút, nhưng trong lòng cũng hơi hoảng. Các nàng vốn nên hầu hạ Tạ Nghênh Hạnh cho tốt, có lý nào lại nói xấu sau lưng nàng ta?
“Lan Thời, đến phòng bếp tuyên thiện đi.”
Người đi ra đúng là Tạ Nghênh Hạnh, khóe môi nàng ta nở nụ cười khéo léo, dường như không nghe thấy lời các nàng nói, Trúc Thời và Lan Thời thở phào nhẹ nhõm.
Lan Thời đáp vâng, lui xuống.
Tạ Nghênh Hạnh nhìn bóng dáng của Lan Thời, màu mắt tối đi. Nàng ta nghe thấy lời của các nàng, nhưng không lập tức phát giận. Chỉ là nô tỳ ký khế ước bán thân, đi đến đâu mà không phải là nô tỳ, chẳng lẽ làm nô tỳ của Tạ Nghênh Hạnh nàng ta còn không bằng làm nô tỳ của Tạ Từ sao?
Tạ Nghênh Hạnh quay lại, vén rèm ra rồi ngồi xuống, ghế hoa hồng đặt bên cạnh tháp mỹ nhân, Tiêu Thanh Y dựa lên tháp mỹ nhân, từ từ nhắm hai mắt lại. Vừa rồi bà ta được Tạ Nghênh Hạnh dỗ đến vui vẻ, tạm thời ném cơn tức trước đó sang một bên.
“Con vừa mới hỏi đến huynh trưởng của con, mấy ngày nữa là nó sẽ về đến đây. Nhưng, tính tình nó lãnh đạm, luôn không thân cận với người khác.” Thật ra có thân thiết với Tạ Từ, Tiêu Thanh Y thở dài nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy.
Lại thấy Tạ Nghênh Hạnh yên lặng hồi lâu không đáp.
Bà ta mở mắt ra, thấy Tạ Nghênh Hạnh hơi cúi đầu, như là chịu uất ức gì đó. Nhưng mới chỉ một lát như vậy, đây là bị làm sao thế?
Tạ Nghênh Hạnh giống như vừa mới hồi phục tinh thần, cười nói:
“A nương vừa nói gì ạ?” Tuy rằng cười, nhưng nụ cười này nhìn sao cũng thấy miễn cưỡng.
Tiêu Thanh Y nói: “Nghênh Hạnh, con làm sao thế? Hay là nhớ tới chuyện không vui nào đó?”
Tạ Nghênh Hạnh lắc đầu, mạnh miệng nói: “Không có, không có chuyện gì. A nương đừng lo lắng.”
Tiêu Thanh Y thấy nàng ta không muốn nói, thở dài một tiếng, cũng không định hỏi lại.
Nhưng Tiêu Thanh Y không hỏi, Tạ Nghênh Hạnh lại không nhịn được mà mở miệng: “A nương, con… có phải con không nên cướp Lan Thời Trúc Thời từ chỗ Từ tỷ tỷ hay không?”
Tiêu Thanh Y nhíu mày lại, giọng điệu không tốt: “Làm sao thế? Nó lại vì chuyện này mà làm khó dễ con à?”
Tạ Nghênh Hạnh lắc đầu, rặn ra một nụ cười: “Không ạ, là… ban nãy lúc con kêu Lan Thời đi tuyên thiện, nghe thấy nàng nói chuyện với Trúc Thời, nói…”
Nàng ta cắn môi, lại lắc đầu, không nói tiếp nữa.
“Không có gì, là con nghĩ nhiều rồi.”
Tiêu Thanh Y lạnh mặt, muốn gọi người xử lý Lan Thời và Trúc Thời, lại bị Tạ Nghênh Hạnh ngăn lại, Tạ Nghênh Hạnh ôm lấy hai chân của Tiêu Thanh Y, nói: “A nương, bỏ đi, các nàng cũng chưa nói gì cả, a nương đừng xử lý các nàng, coi như con cầu xin a nương.”
Nghe nàng ta nói như vậy, Tiêu Thanh Y đành phải thôi: “Con đã nói thế rồi, vậy thì bỏ đi.”
Chỉ chốc lát sau, phòng bếp dâng đồ ăn lên, mẹ con hai người hòa thuận vui vẻ mà ăn cơm.
Mà trong Vân Lang viện, Tạ Từ không nhịn được cơn bực bội, quăng bể chén đũa, cũng không còn tâm trạng ăn cơm. Đang lúc nổi nóng, lại thấy Tần ma ma tới đây nói muốn nàng phải đi xin lỗi Tạ Nghênh Hạnh, nếu không a nương sẽ không tha thứ cho nàng.
Tạ Từ tức giận đến mức xốc đổ một bàn đồ ăn ngon.
Đương nhiên nàng không muốn xin cái lỗi này, nàng chưa từng làm gì, tại sao phải xin lỗi? Việc này không phù hợp với tính cách của nàng.
Về phần chuyện mà Tần ma ma nói, thậm chí Tạ Từ còn nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, cứ đuổi nàng đi cũng được.
Nếu a nương đã không tin nàng như vậy, thì nàng cũng không cần a nương nữa.
Tạ Từ càng nghĩ càng giận, trong phòng bừa bãi lộn xộn, mảnh bát đĩa, thức ăn thừa văng đầy đất. Nàng nghẹn cơn tức trong lòng, trong đầu nảy ra suy nghĩ: chi bằng bây giờ rời đi.
Nàng nghĩ như thế, quay đầu thu dọn đồ đạc, lục tung hết lên. Nhưng trang sức trên bàn trang điểm mà nàng thích có thuộc về nàng không? Y phục xinh đẹp trong tủ đựng y phục có thuộc về nàng không?
Chúng thuộc về con gái của trưởng công chúa, thuộc về quận chúa Vĩnh Ninh, nhưng bây giờ nàng không phải là con gái của trưởng công chúa nữa, cũng không phải quận chúa Vĩnh Ninh. Tạ Từ nắm tay lại, suy sụp ngã ngồi trên ghế gấm.
Cái gì cũng không phải là của nàng, đều không phải!
Nàng bỗng nhiên đứng lên, tháo hết trang sức trên đầu ra, tức giận để lại trên bàn trang điểm, cởϊ áσ khoác sang quý trên người ra, sau đó đi ra phía cửa.
Mai Thời và Liên Thời quỳ gối ở bên cạnh, liên tục khuyên nàng nguôi giận: “Quận chúa, ngài muốn làm gì vậy? Quận chúa…”
Giày cũng không thuộc về nàng, Tạ Từ cởi giày ra, bước chân vội vã đi ra cửa, nhất thời đạp hụt, giẫm lên miếng sứ vỡ. Miếng sứ vỡ này vạch ra một lỗ thủng trên bàn chân trắng nõn của nàng, máu tươi chảy ra, uốn lượn ngoằn ngoèo trên đất, nhìn mà ghê người.
Tạ Từ hít sâu một hơi, dừng bước.
Liên Thời và Mai Thời sợ tới mức sắc mặt tái mét, nhanh chóng đi lên, “Quận chúa, ngài không sao chứ? Quận chúa, trước tiên ngài đừng nhúc nhích, người đâu, mau mời y nữ.”
Một đống hỗn loạn.
Cảm giác đau đớn kéo lý trí của Tạ Từ trở về, nàng tỉnh táo hơn chút, bị Mai Thời Liên Thời đỡ ngồi xuống, cảm giác bản thân như vậy vừa buồn cười vừa đáng thương. Trước giờ nàng luôn cao cao tại thượng, làm sao nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay?
Tạ Từ cụp mắt, yên lặng.
Rất nhanh y nữ đã tới đây, thay Tạ Từ băng bó miệng vết thương. Mai Thời lau mồ hôi, gọi người thu dọn phòng sạch sẽ.
Tạ Từ như không cảm nhận được cảm giác đau truyền tới từ gan bàn chân, đợi băng bó xong xuôi, nàng đứng dậy nói: “Ta phải đi, ta phải rời khỏi phủ trưởng công chúa.”
Mai Thời nhanh chóng chạy qua cản người lại: “Quận chúa… Ngài đừng mà. Trưởng công chúa chỉ nhất thời nổi nóng…”
Tạ Từ bĩu môi, làm sao chỉ là nhất thời nổi nóng, e rằng từ lúc bắt đầu phát hiện nàng không phải con gái ruột, nhìn thấy nàng là oán giận chán ghét.
“Ta không thể đợi nổi dù chỉ một khắc.”
Rốt cuộc Tạ Từ không thể bước ra khỏi cửa, thư hồi âm của Tạ Vô Độ tới rồi.
Thư được gửi đi gấp từ tám trăm dặm, người đưa thư vô cùng lo lắng đem tới, sợ kéo dài một giây, người thân của mình sẽ khó giữ được tính mạng.
Nghe thấy là thư của Tạ Vô Độ, biểu cảm của Tạ Từ hơi dao động. Nàng nhận lấy thư, vẫn là chữ viết quen thuộc: Thư gửi A Từ.
Khác với lần trước, không có mấy chữ muội muội của ta.
Tâm tình khó khăn lắm mới ổn định hơn chút của Tạ Từ lại sôi lên, được lắm Tạ Vô Độ, không muốn nhận người muội muội là nàng nữa chứ gì?
Nàng vừa mắng hắn trong lòng, vừa chậm chạp mở thư ra.
Trên thư viết mấy chữ ít ỏi:
Đang cố hết sức chạy về, mọi chuyện đã có ta, mọi chuyện đợi ta trở về.
Liễm Chi.
Chỉ vài chữ này, liếc mắt một cái là nhìn được hết, Tạ Từ lại nhìn đi nhìn lại mấy chữ này mấy lần, lập tức cảm thấy trong lòng chua chát, giống như quả mơ chưa chín kĩ, rắc một lớp đường, rốt cuộc vẫn nửa ngọt nửa chua.
Nàng luôn luôn tin tưởng lời nói của Tạ Vô Độ, lần này cũng tạm thời tin hắn đi. Tạ Từ gấp mép bức thư cẩn thận như khi chưa mở ra, quay lại vào trong phòng, vì Tạ Vô Độ, nàng đợi vài ngày nữa cũng được.
Nhưng muốn nàng xin lỗi Tạ Nghênh Hạnh kia, tuyệt đối không thể.
Chữ viết của Tạ Vô Độ luôn phiêu dật mạnh mẽ, rất đặc biệt, giống như tính cách của người nọ, kẻ khác không nắm bắt được. Sau khi nhận được thư của Tạ Vô Độ, ngay cả khí lực của Tạ Từ cũng nhiều thêm vài phần, nàng không tính xin lỗi Tạ Nghênh Hạnh, mà rất muốn hỏi nàng ta, tại sao phải hãm hại mình?
Sáng sớm hôm sau, Tạ Từ đến Thiên Tình viện của Tạ Nghênh Hạnh.