Trên môi Tạ Vô Độ nở một nụ cười, thu hồi lại những suy nghĩ linh tinh, gọi Thường Ninh và Thanh Lan: “Mang đồ vào hết đi.”
Một lúc sau, Trường Ninh và Thanh Lan dẫn mọi người vào, khiêng theo từng cái rương gỗ, đặt ở một chỗ trống trong phòng. Tổng cộng có bốn chiếc rương lớn. Những tên thiếu niên khoẻ mạnh đó còn phải dùng rất nhiều sức mới khiêng được, có thể thấy được chúng nặng thế nào.
Thường Ninh tính cách hoạt bát, còn chưa chờ Vương gia nhà mình mở miệng, đã nhịn không được muốn giúp y giành công trạng:
“Quận chúa, những cái này đều là lễ vật Vương gia tặng cho người, tâm tư bỏ ra không hề ít.”
Nghe thấy cách xưng hô của Thường Ninh, Tạ Từ hừ nhẹ một tiếng: "Nếu như là quà tặng cho quận chúa, bây giờ trong phủ này chỉ có một quận chúa, sống ở Thiên Tình viện, hay là vẫn phải phiền các ngươi mang đến Thiên Tình viện đi."
Nàng hơi nghiêng người sang một bên, cằm hơi cúi xuống, khóe miệng trễ xuống.
Tính cách nàng vẫn luôn như vậy, Thường Ninh gãi gãi đầu, nhanh chóng sửa sai. Hắn cảm thấy nên đánh mình hai cái, cười nói: "Tiểu nhân nói sai rồi, cái gì mà quận chúa với không quận chúa chứ, những cái này đều là do vương gia của chúng ta tốn nhiều tâm tư tìm về, tặng cho Tạ Từ cô nương, chỉ vì muốn Tạ Từ cô nương có thể vui vẻ.”
Tạ Vô Độ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói: “Lắm mồm.”
Dù nói như vậy, nhưng cũng không phạt Thường Ninh.
Thường Ninh mỉm cười mở chiếc rương đầu tiên, Tạ Từ nhìn thoáng qua, bên trong chẳng qua chỉ là một ít trang sức bằng vàng bạc.
Tạ Từ trong lòng không có chút cảm xúc nào, tựa vào ghế bành nhìn Tạ Vô Độ đứng dậy, hắn lấy một chiếc vòng tay đeo vào cổ tay nàng.
"Cái khác thì thôi đi, chiếc vòng tay này khá khó có được."
Tạ Từ lúc này tâm tình không tốt lắm, hơi nâng cổ tay lên, lơ đãng nhìn chiếc vòng tay, không thấy nó có gì khác biệt với những chiếc vòng tay khác.
Nàng lại buông tay xuống một cái, vòng tay đập vào ghế phát ra âm thanh giòn giã, vỡ thành bốn đoạn. Nàng thậm chí còn không chớp đôi mi dày kia một cái, giọng nói bình tĩnh như thể chỉ vừa làm bể một chiếc vòng tay không đáng tiền.
"Bây giờ không còn hiếm có nữa." Một chiếc vòng ngọc vỡ, cũng mất đi giá trị, biến thành phế vật tầm thường.
Tạ Vô Độ gật đầu, ý cười không hề giảm bớt, lấy một cái khác đưa cho nàng: “Cái này mà vỡ chắc tiếng sẽ rất vàng.”
Tạ Từ bán tín bán nghi mà nhận lấy, chỉ gõ vào ghế một phát——
Tạ Vô Độ không có lừa nàng, tiếng vỡ so với cái lần trước còn vang hơn.
Nàng nhướn mày, đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Tay nhỏ của nàng vừa cân xứng vừa trắng nõn như ngọc, da thịt mềm mịn tinh tế, cực kỳ đẹp.
Tạ Vô Độ đưa cho nàng một cái khác, nói thầm: "Cái này, chắc sẽ tốn chút sức lực."
Tạ Từ dùng ngón tay cầm một đoạn vòng ngọc, gõ lên ghế bành, thật sự không vỡ. Nàng gõ thêm lần nữa nhưng nó vẫn không vỡ, nàng buông tay ra, chiếc vòng ngọc rơi xuống đất, cuối cùng vỡ thành hai mảnh.
Cứ như vậy phá hỏng hàng chục cái vòng tay, Tạ Vô Độ từ trong cái rương thứ hai tìm ra một cái hộp tinh xảo, mở hộp ra, bên trong là một viên trân châu màu hồng có kích thước bằng quả trứng bồ câu.
Trân châu thì dễ kiếm, nhưng viên trân châu màu hồng to như vậy thì không dễ có được.
Thường Ninh nhìn vào trong, mắt sáng cả lên. Viên trân châu này là được quan tri châu ở Thừa Châu tặng cho vương gia với ý đồ hối lộ, còn cầu xin vương gia tha cho hắn một mạng, vương gia là ai chứ? Đương nhiên không thể tha mạng cho hắn rồi.
Tạ Từ cầm viên trân châu đó lên, đo thử trọng lượng trong lòng bàn tay, cố ý bắt bẻ: "Cái này quả thực không tồi, là đồ tốt. Chỉ là thứ đồ tốt như thế này, huynh vẫn nên để lại mà tặng cho muội muội ruột của huynh đi."
Nàng nhấn mạnh vào chữ "ruột", đôi tay ngó sen đang chống trên lưng ghế, cằm tựa vào mu bàn tay, rõ ràng là rất không vui.
Tạ Vô Độ nheo mắt, bày ra bộ dạng như bị oan uổng: "Nàng ta là cái thá gì chứ, đến một sợi tóc của A Từ của chúng ta cũng không bì được,"
Tạ Từ nghe hắn nói lời này, trong lòng tự nhiên thấy vui mừng, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra biểu cảm gì, nói: "Ai mà biết được chứ? Nếu như lời nói của đám đàn ông mấy huynh có thể tin được, thì trên thế gian đã không có nhiều phụ nữ phải oán trách như vậy rồi. Hôm nay huynh nói với ta những lời này, ai biết có phải chỉ để dỗ ta vui không, sợ là ngày mai huynh lại sẽ chê ta không đủ dịu dàng."
Ánh mắt nàng nhìn lướt qua những chiếc vòng vỡ trên mặt đất, nhớ lại những tin đồn về mình trong kinh. Trước đây những lời nói đó đã khó nghe, bây giờ còn khó nghe hơn.
Tạ Vô Độ ngước mắt lên, hắn biết trong thành vẫn luôn có người nói tính cách Tạ Từ không đủ ôn hoà, nhưng vậy thì đã sao chứ? Hắn cứ không thích nàng dịu dàng, cứ thích nàng có chút đanh đá, có chút tuỳ hứng, lại có chút ương ngạnh.
Tạ Từ nói thêm: “Hôm nay huynh chống lưng cho ta, ai biết ngày mai huynh có trở mặt giúp nàng ta hay không?” Giống như Tiêu Thanh Y vậy.
Nàng nói hết, Tạ Vô Độ lại cũng không có lập tức phản bác. Tạ Từ mở to mắt, càng tức giận hơn, lại chuẩn bị nổi giận thêm lần nữa. Y vậy mà lại không phản bác nàng?
Tạ Vô Độ trầm mặc một lát rồi nói: “Vậy ta đi gϊếŧ nàng ta.”
Mắt Tạ Từ càng mở to, thấy hắn đứng dậy, vội vàng nắm lấy góc áo của hắn: "Tạ Vô Độ! Huynh đang nói bậy cái gì vậy?"
Tạ Vô Độ quay đầu lại, thấy nàng từ buồn chuyển sang vui, không nhịn được cười nói: "Bây giờ có thể tính là vui vẻ rồi sao?"
Tạ Từ hơi nhướng mày: “Ừm, tâm trạng tốt hơn nhiều rồi.”
Nàng buông bàn tay đang nắm góc áo của Tạ Vô Độ ra, chỉ vào chiếc ghế trước mặt nói: “Hôm nay huynh nói, ta là người của huynh, ta đi đâu, đều do huynh quyết định. Nam tử hán đại trượng phu, nói lời thì phải giữ lời, nhiều người như vậy đều đã nghe thấy hết rồi, huynh phải quan tâm ta cả đời."
"Đương nhiên." Từ khi nàng từng chút bước đến cuộc đời hắn, hắn liễn chưa từng nghĩ tới việc cho phép nàng bước ra khỏi cuộc sống của hắn, "Quan tâm muội cả đời".
Tạ Từ mặt mày rạng rỡ, ngồi thẳng dậy, nói: "Vậy thì sau này khi ta gả cho người ta, huynh cũng phải quan tâm đến ta. Nếu như phu quân bạc đãi ta, đối xử với ta không tốt, huynh phải thay ta răn dạy hắn."
Tuy nàng nói như vậy, nhưng thực ra chưa từng nghĩ đến phu quân của mình nên là người như thế nào. Chỉ là sau khi đến tuổi cập kê, những cô nương tầm tuổi với nàng đều lần lượt gả đi rồi, hôn sự của nàng cũng hay được nhắc đến, nên mới nhớ đến chuyện này.
Nhắc đến phu quân, thực ra nàng có tiêu chuẩn sơ bộ: Đầu tiên, phải đối xử tốt với nàng, bao dung tính cách của nàng, lúc nàng nổi giận không được cãi cọ chống đối với nàng. Sau đó thì, gia thế không được quá thấp, nàng từ nhỏ cái ăn cái mặc đều là cái tốt nhất, bảo nàng chịu khổ, nàng không chịu được. Còn nữa, hắn không thể nạp thϊếp, phải một lòng một dạ đối đãi với nàng.
Tạ Từ ôm cằm, tiếp tục suy nghĩ mà không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của người trước mặt.
Lúc nghe thấy nàng nhắc đến hai từ gả đi, đôi mắt của Tạ Vô Độ tối sầm lại, trong mắt hiện lên một tia tà ác không rõ.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi nhìn lại thì đã trở về như thường.
"Đã nói là cả đời, thì chính là cả đời. Huynh ngoéo tay với ta." Tạ Từ nói.
Năm nàng tám tuổi, cũng coi như giống một nửa người lớn, biết ngoéo tay với hắn, nói sẽ đối tốt với hắn cả đời. Với nàng có lẽ là lời nói đùa, nhưng Tạ Vô Độ lại coi là thật.
"Vậy thì ngoéo tay một lần nữa."
Tạ Từ lập tức duỗi ngón tay ra, muốn ngoéo tay làm chứng với hắn thêm lần nữa.
Tạ Vô Độ nhìn ngón tay út mềm mại không xương của nàng, chậm rãi duỗi ngón út của mình ra, móc vào ngón tay út của mình vào đó.
Bàn tay của nam nhân lớn hơn, da cũng thô ráp hơn, nhiệt độ lại càng ấm áp hơn. Tạ Từ cảm giác ngón tay út của mình càng ngày càng nóng, hai ngón tay cái chậm rãi ấn vào nhau, đạt được thỏa thuận.
"Ngoéo tay, một trăm năm không thay đổi." Nàng nói như một đứa trẻ.
Rơi vào trong mắt Tạ Vô Độ, lại giống như một nghi thức trang trọng, một khế ước vĩnh viễn.
Hắn lẩm bẩm nói: “Một trăm năm không được thay đổi.”
Tạ Từ buông tay hắn ra, lại nói: "Hôm nay huynh đã nói, ta đi đâu do huynh quyết định? Vậy giờ ta hỏi huynh, bây giờ ta đi đâu đây? Dù gì phủ trưởng công chúa này ta cũng không muốn ở lại nữa, ta một khắc cũng không muốn nhìn thấy bản mặt đó của Tạ Nghênh Hạnh nữa. Nghĩ lại thì, trưởng công chúa cũng không muốn nhìn thấy ta mà.”
"Phủ đệ khác của ta, muội ở cùng ta, thế nào?" Hắn hơi cong ngón tay, như thể đang nghịch chiếc nhẫn trên ngón út, nhưng thực chất, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng sờ sờ vào ngón tay út ban nãy vừa mới ngoéo tay với nàng.
Hắn ấn nhẹ ngón tay cái lên đôi môi mỏng, kín đáo ngửi một cái, trên người nàng có mùi thơm của cơ thể, hương thơm nhàn nhạt dịu nhẹ.
Tạ Từ dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó, cân nhắc nói:
"Nhưng ta bây giờ cái gì cũng không có, ta ở với ngươi......"
Tạ Vô Độ cười một tiếng: "Ai nói muội không có gì cả, không phải muội có ta sao? Nếu mà như vậy thì ở với ta còn có tác dụng gì? Nếu như muội thật sự lo lắng, ta có thể nói với bên ngoài, thu nhận muội làm nghĩa muội."
*nghĩa muội: em gái nuôi
Hắn cụp mắt, nhìn về viên trân châu màu hồng đang nằm một bên, nói: "Ngày khác sẽ sai người khảm lên trâm cho muội, còn có một số thứ đồ tốt khác, không xem nữa sao?"
Tạ Từ cũng không phản đối ý kiến của hắn nữa, vui mừng hớn hở đứng dậy đi xem mấy rương ở phía sau khi nãy chưa xem: "Có gì tốt? Để muội xem nào."
Ngày tháng trong Tế Tuyết điện rất yên bình, nhưng trong Thương Miều viện lại vô cùng căng thẳng. Lúc đó Tạ Vô Độ sai người đánh trượng, khiến Tạ Nghênh Hạnh ngất xỉu tại chỗ, Tiêu Thanh Y lại mời thái y đến.
Vết thương trên đầu Tạ Nghênh Hạnh lại chảy máu, vết thương trên người vô cùng đau đớn, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại nhưng cũng ngất tiếp vì đau đớn. Sau khi uống thuốc, không lâu sau, Tạ Nghênh Hạnh phát sốt.
Trưởng công chúa túc trực bên giường, lo lắng chăm sóc cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần ma ma đến khuyên bà đi nghỉ ngơi: "Người phải bảo vệ thân thể của mình, vẫn là đi nghỉ ngơi một lát đi. Lão nô nói thế này, vương gia cũng thật nhẫn tâm, cho dù như thế nào, quận chúa cũng là muội muội ruột của vương gia mà, sao người lại nhẫn tâm như thế được?"
Trưởng công chúa liếc nhìn Tạ Nghênh Hạnh vẫn đang hôn mê, tự mình lẩm bẩm: "Muội muội ruột thì đã sao? Cho dù là đối với ta, hẵn cũng sẽ nhẫn tâm như vậy. Hắn chính là tên quái vật, không có tình cảm, không biết nóng lạnh."
Bà day day thái dương, lúc đứng dậy cũng loạng choạng.
Tần ma ma vội vàng đỡ lấy bà, Tiêu Thanh Y đứng vững lại, hỏi Tần ma ma: "Tạ Từ đâu? Chuyển hộ tịch của nàng ra ngoài, cho ra khỏi gia phả."
Tần ma ma tuân lời, đỡ Tiêu Thanh Y nằm xuống giường.
Lúc Tạ Vô Độ mười lăm tuổi đã được phong là Võ Ninh vương, Hoằng An đế đã hỏi hắn vài lần, có muốn sống riêng ở vương phủ không. Trước đây, vì Tạ Từ, hắn đều không đồng ý.
Lần này vẫn là vì Tạ Từ, hắn nhận vương phủ, chuyển ra khỏi phủ công chúa.
Hắn chuyển một cách nhanh chóng sạch sẽ, chưa đến hai ngày đã rời đi. Khi Tiêu Thanh Y biết chuyện này, cũng không nói gì nhiều. Bà thủ bên giường Tạ Nghênh Hạnh, nắm lấy tay nàng, ánh mắt đầy yêu thương.
Không sao, bà vẫn còn Hạnh Nhi, may mắn thay bà vẫn còn có Hạnh Nhi.
Tạ Từ bước từ trên xe ngựa xuống, nhìn bốn chữ lớn “Võ Ninh vương phủ”. Trước cửa có đôi sư tử đá uy nghiêm, bảo vệ gia trạch bình an, để mừng tân gia, trước cửa treo một tấm biểu ngữ màu đỏ, đèn l*иg trước cửa cũng được thay bằng đèn đỏ.
Sau khi đốt pháo xong, Thường Ninh và Thanh Lan dẫn người phát thưởng trước cửa. Các bá tánh vây xem tuy không biết tình hình cụ thể, nhưng nghe thấy được nhận tiền thưởng, đều rất vui mừng.
Có người nhỏ giọng nghị luận: “Đây là mừng tân gia sao? Ta còn tưởng rằng là có người cưới vợ đó……”
Tuy lời này nói nhỏ, xen lẫn trong tiếng ồn ào, nhưng vẫn lọt vào tai Tạ Vô Độ.
Hắn nhìn về phía Tạ Từ bên cạnh, cong môi nói: “A Từ, ngày sau, nơi này sẽ là nhà của chúng ta.”