Chương 1+2: Đệ nhất mỹ nhân

Thời tiết vào giữa mùa xuân.

Mặt trời chói chang xuyên qua lớp sương mù lạnh lẽo, từng chút xua tan đi khí lạnh, các loại cây cối đâm chồi trên đường trong đình viện, nơi đâu cũng thấy màu vàng nhạt ,xanh nhạt, khắp nơi đều có sức sống mãnh liệt.

Trong viện Vân Lang ở phủ của Trưởng công chúa Ngọc Chương.

Lò sưởi dưới hiên, Lan Thời và Trúc Thời dẫn nha hoàn chờ ở trước cửa, nhóm nha hoàn phân ra thành hai hàng đứng sau lưng hai nàng ta, trên người mặc bộ y phục màu hồng cánh sen, có người trên tay cầm chiếc chậu ngọc trong suốt, có người bê khay đựng khăn vuông, cánh hoa, phấn ngọc trai đựng trên chiếc mâm sơn màu đen.

Chỉ một lúc nữa là đến giờ Vĩnh Ninh quận chúa thức dậy.

Quận chúa Vĩnh Ninh là con gái của Trưởng công chúa Ngọc Chương.

Là một trong những nữ tử cao quý nhất trong thành Thịnh An chỉ dưới Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương và Trưởng công chúa Ngọc Chương.

Sau một khắc, trong phòng truyền tới tiếng động, Quận chúa đã thức dậy, Lan Thời và Trúc Thời đẩy cửa đi vào, các tiểu nha hoàn cũng nối đuôi nhau đi vào hầu hạ Quận chúa.

Tạ Từ ngồi dậy, duỗi lưng một cái, sau đó nhận nước súc miệng từ tay Lan Thời ngậm trong miệng. Lan Thời đưa chậu ngọc đã được Quận chúa dùng cho tiểu nha hoàn sau lưng, tiếp tục bưng tới một chậu nước ấm, ngâm chiếc khăn mềm mại cho vào nước trong chậu ngọc sau đó đưa cho Tạ Từ.

Tạ Từ cầm lấy khăn lau mặt, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, hỏi:

"Đã lấy quần áo từ Hiệt Phương Các về chưa?"

Lan Thời nói: "Thưa Quận chúa, sáng sớm hôm nay Hiệt Phương Các đã sai người đưa tới rồi."

Tạ Từ ừm một tiếng, thở nhẹ nhưng nói tới chuyện này nàng vẫn còn có chút không vui: "Vậy thì tốt, nếu như hôm nay mà mất thể diện trước mặt Tiêu Linh Âm thì ta nuốt không trôi cục tức này."

Hôm nay Tứ Công chúa Tiêu Linh Âm tổ chức du xuân, nói là ngày xuân đến nên ra ngoài đi dạo một chút, ngắm cây cối hoa cỏ cũng làm cho tâm trạng khá hơn. Nói là du xuân, thực ra chẳng qua là nơi mà các nữ tử trong thành Thịnh An đua nhau khoe sắc, năm nào cũng như vậy.

Trước lúc du xuân, các nữ tử đều sẽ đeo đồ trang sức đẹp nhất, ăn mặc lộng lẫy nhất có thể. Du xuân dĩ nhiên là phải đi ngoại thành mới là du xuân, nhóm các nàng muốn đi thôn Hoán Hoa ở ngoại thành, thôn trang có bảo vệ, người bình thường nếu không có thiệp mời là sẽ không được vào. Nhưng bên cạnh thôn trang có núi Lâm An, nếu lên núi Lâm An thì có thể nhìn thấy người bên trong thôn trang. Cho nên hàng năm, vào thời gian này, sẽ có một đám thư sinh leo lên núi Lâm An, đánh giá dung mạo xinh đẹp của các quý nữ, sau đó chọn ra đệ nhất mỹ nhân thành Thịnh An, điều này diễn ra mỗi năm một lần.

Đây được xem như là một tập tục ngầm hiểu lẫn nhau. Dĩ nhiên đối với danh xưng đệ nhất mỹ nhân thành Thịnh An chỉ như đồ bỏ đi này, Tạ Từ không có chút hứng thú nào, nàng chỉ đơn giản là không thích Tiêu Linh Âm.

Những trường hợp như này mà để Tiêu Linh Âm vượt hơn nàng chỉ một lần thì nàng ta có thể khoe khoang, giẫm đạp nàng cả một năm, chỉ cần nghĩ thôi mà Tạ Từ cũng không thể chịu nổi điều này.

Vì thế nên Tạ Từ cũng chuẩn bị mời thợ may và thợ thêu giỏi nhất trong Hiệt Phương Các làm một bộ quần áo mới để tham dự ngày du xuân hôm nay. Chất liệu vải của bộ đồ lần này là gấm Chức Quang, nghe nói rất hiếm thấy, gần như là đã không còn tồn tại, lúc ca ca ra ngoài có việc tình cờ đoạt được, trên đời chỉ còn một tấm duy nhất. Vải này vô cùng mềm mại, dưới ánh mặt trời sẽ phát ra ánh sáng nhàn nhạt giống như ánh trăng chiếu lên người cho nên được gọi là gấm Chức Quang.

Nếu như mặc nó để tham gia du xuân, thì nhất định có thể khiến Tiêu Linh Âm tức giận đến mức méo cả mặt. Tạ Từ lệnh cho thợ may và thợ thêu giỏi nhất trong Hiệt Phương Các đến may xiêm y, ban đầu mọi thứ đều rất tốt, cho đến ba ngày trước, bỗng nhiên người của Hiệt Phương các đến xin lỗi, nói rằng không cẩn thận để một con mèo xông vào trong các cắn hỏng sợi tơ dùng để thêu đồ cho Quận chúa, mong Quận chúa trách phạt.

Ý của Tạ Từ là bảo bọn họ thêu một bức tranh Vạn Xuân, thêu các loại hoa văn lên, các nàng đều là thợ thêu có tay nghề giỏi nhất trong thành nên việc này không thể làm khó được các nàng.

Ban đầu, bức tranh Vạn Xuân đó đã thêu được đến phần kết nhưng cuối cùng một ít sợi tơ của phần kết lại bị con mèo cắn hỏng, mà sợi tơ các nàng dùng đều là loại tơ đặc biệt, trong thời gian ngắn đúng là không thể tìm thấy sợi tơ thay thế.

Sau khi Tạ Từ nghe xong thì hơi mất hứng nhưng sự việc đã đến nước này, thay vì trừng phạt thì chi bằng để cho các nàng tranh thủ thời gian nghĩ ra biện pháp cứu chữa. May mắn thay, sáng sớm hôm nay cuối cùng cũng kịp.

Tạ Từ ra lệnh: "Lan Thời, ngươi đi lấy y phục cho ta xem một chút".

Lan Thời đáp lại một tiếng rồi lui ra.

Tạ Từ đặt khăn tay sang một bên, sau đó lấy một cái khăn sạch sẽ mới được thấm ướt lau sạch tay một lần, rồi lại lặp lại một lần nữa mới đứng lên, chậm rãi bước tới bàn trang điểm.

Trong tấm gương đồng phản chiếu lại khuôn mặt của một nữ tử, làn da trắng nõn nà, môi son mặt ngọc, dù chưa thoa son phấn nhưng đã đủ khiến người ta không thể rời mắt. Một đôi mắt to lấp lánh, tròng mắt màu hổ phách, hơi nhíu đuôi mắt, ánh mắt tùy ý chuyển động, đẹp đến rung động lòng người.

Cho dù đã nhìn rất nhiều năm nhưng Trúc Thời vẫn bị vẻ đẹp này làm cho choáng váng, trong chốc lát mới cầm cây lược gỗ qua chải tóc cho Tạ Từ. Tạ Từ trừng mắt nhìn nàng: "Quận chúa nhà ngươi đẹp như vậy sao?"

Trúc thời vén mái tóc đen của Tạ Từ, cười nói: "Không đúng như vậy sao? Quận chúa của chúng ta chính là nữ tử đẹp nhất trên đời. Năm ngoái cái danh hiệu đệ nhất mỹ nhân thành Thịnh An bỏ đi đó, Quận chúa không thể đoạt giải nhất, bọn họ quả thực là có mắt như mù". Trúc Thời hừ một tiếng bất bình.

Vậy mà, những người kia lại nói Quận chúa đẹp thì đẹp thật nhưng tiếc là quá ngang ngược, làm mất đi một phần tính cách dịu dàng mà nữ tử nên có, vì vậy cuối cùng đã chọn đại tiểu thư của phủ Dương Hầu. Trúc Thời nắm chặt tay, đầy tức giận.

Tạ Từ nhướng mày, xua tay nói: "Không sao cả, ta cũng không quan tâm."

Bất kể ai là đệ nhất mỹ nhân thành Thịnh An, chỉ cần không phải Tiêu Linh Âm là được.

Tuy nói như vậy nhưng Trúc Thời vẫn không phục, nói: "Cho dù như thế nào thì năm nay Quận chúa nhất định có thể đoạt giải nhất". Năm ngoái, Quận chúa nhà nàng chỉ mới mười bốn tuổi, tuy rằng đã vô cùng xinh đẹp nhưng dù sao vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, thế nhưng năm nay nàng còn đẹp hơn năm ngoái mấy phần, cộng thêm gấm Chức Quang và tranh Vạn Xuân, chắc chắn sẽ xinh đẹp đến mức khiến bốn phương đều kinh hãi!

Đang nói thì Lan Thời mang y phục tới. Nàng trải y phục ra, hào quang của gấm Chức Quang lấp lánh, giũ ra các loại hoa. Trúc Thời lên tiếng đầy thán phục, những bông hoa đó được thêu sinh động như thật, đặc biệt là khi ánh sáng chiếu vào, phảng phất như mặt trời chiếu rọi xuống bông hoa vừa nở rộ, còn giống như mang theo sương sớm mai.

Tạ Từ lộ ra vẻ mặt hài lòng, Lan Thời nói: "Để nô tỳ hầu hạ Quận chúa thay y phục".

Tạ Từ ừm một tiếng, vì gấm Chức Quang này khiến nàng nhớ đến ca ca: "Còn vài ngày nữa chắc ca ca cũng sẽ trở về, đến lúc đó để huynh ấy xem một chút, huynh ấy nói rất đúng, trên đời này chỉ có loại vải này mới xứng đáng tôn được vẻ đẹp của ta.”

Lời nói này rất ngông cuồng, nếu như rơi vào tai người ngoài thì khẳng định sẽ giữ vững cái danh tiếng khoa trương của Tạ Từ.

Con gái của Trưởng công chúa Ngọc Chương là Tạ Từ, tính tình ngông cuồng, thậm chí còn được gọi là độc đoán.

"Rốt cuộc nàng ta có đến hay không hả?" Người nói chống cằm, không hề che giấu thái độ thù địch, chính là đương kim Tứ công chúa Tiêu Linh Âm.

Tiêu Linh Âm là con gái của Hiền phi, năm đó Hiền phi cũng là một mỹ nhân nổi tiếng trong kinh thành, Tiêu Linh Âm giống Hiền phi, ngũ quan xinh đẹp, thuở nhỏ là một mỹ nữ xấu xa, hết lần này đến lần khác chèn ép Tạ Từ. Mỗi lần có người bàn về mỹ nhân thành Thịnh An, thì Tiêu Linh Âm đều chỉ có thể xếp sau Tạ Từ, Tiêu Linh Âm nhớ tới việc này liền cực kỳ tức giận.

Nếu như chỉ có gương mặt xinh đẹp thì không sao nhưng hết lần này đến lần khác, cái gì Tiêu Linh Âm cũng không thắng được Tạ Từ. Nếu bàn về gia thế, Tiêu Linh Âm là con gái Hiền phi, là đương kim công chúa, còn Tạ Từ là con gái của Trưởng công chúa Ngọc Chương. Năm đó, trong lúc hoàng thất hỗn loạn, Trưởng công chúa Ngọc Chương đã bảo vệ tính mạng của bệ hạ, sau này lại ra sức bảo vệ bệ hạ đăng cơ, công lao to lớn, cho dù ở tiền triều cũng được mọi người ca tụng, kính trọng. Nhắc đến Hiền phi có lẽ có người không biết nhưng nếu nhắc đến Trưởng công chúa Ngọc Chương thì không ai không biết.

Tiêu Linh Âm thật sự ghét Tạ Từ chết đi được.

Hôm nay du xuân, nàng ta cố ý chuẩn bị y phục và trang sức thật lộng lẫy, muốn phân cao thấp cùng Tạ Từ. Thế nhưng Tạ Từ không hề để mình vào mắt!

Thời gian giao hẹn của các nàng là giờ mão, bây giờ đã sắp qua giờ mão ba khắc rồi mà đến cả cái bóng của Tạ Từ cũng không nhìn thấy.

Nhóm quý nữ được mời hôm nay đều đã tới, bây giờ đang ngồi tụm năm tụm ba trong đình viện thôn Hoán Hoa. Hội lớn như thế này, tất nhiên là phải dựa theo thân phận và gia thế để sắp xếp chỗ ngồi, Tiêu Linh Âm là công chúa cao quý, hiển nhiên là ngồi ở vị trí trung tâm bắt mắt nhất, bên cạnh nàng là Ngũ công chúa và Lục công chúa. Mẹ ruột của Ngũ công chúa và Lục công chúa theo thứ tự là Ninh quý tần và Khang tần, gia thế của hai vị này đều không cao, cũng không được sủng ái, liên lụy đến Ngũ công chúa và Lục công chúa cũng không được sủng ái. Ngày bình thường, phần lớn là Ngũ công chúa sẽ đi theo Tiêu Linh Âm, nịnh hót lấy lòng nàng. Tính tình Lục công chúa nhu nhược, không hề thu hút, phần lớn thời gian đều không có cảm giác tồn tại.

Thấy Tiêu Linh Âm tức giận, Ngũ công chúa vội vàng trấn an Tiêu Linh Âm: "Tứ tỷ tỷ đừng tức giận, nói không chừng nàng ta cảm thấy không bằng Tứ tỷ tỷ, cảm thấy xấu hổ cho nên dứt khoát không tới. Dạng người này cũng không cần thể diện. Hôm nay Tứ tỷ tỷ sáng rực, đệ nhất mỹ nhân năm nay chắc chắn là Tứ tỷ tỷ".

Tiêu Linh Âm thích nghe những lời này, nàng khẽ nâng cằm, đáp: "Cái gì mà đệ nhất mỹ nhân hay không đệ nhất mỹ nhân, ta cũng không quan tâm".

Nàng nói không quan tâm đương nhiên là lời nói dối, Tiêu Linh Âm rất muốn cái danh hiệu này. Nếu như hôm nay Tạ Từ không có mặt, vậy đệ nhất mỹ nhân này, ngoại trừ nàng thì không còn ai khác. Nghĩ như vậy nên đột nhiên Tiêu Linh Âm cảm thấy việc Tạ Từ không đến cũng tốt.

"Tứ tỷ tỷ, tỷ xem, những người kia đang nhìn về phía chúng ta".

Tiêu Tuệ Khiết nhìn thấy dáng vẻ ngẩn người của những người kia, che miệng cười nói: "Chỉ sợ là nhìn vẻ đẹp của Tứ tỷ tỷ đến ngây người rồi".

Đương nhiên Tiêu Linh Âm biết điều đó, chính vì nàng biết cho nên vô tình hay cố ý duy trì dáng vẻ đoan trang, hào phóng của bản thân. Nàng khẽ hất cằm, đang muốn mở miệng thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói thanh thúy: "Ta đến muộn, có một số việc trì hoãn".

Mọi người nhao nhao nhìn về phía âm thanh truyền đến, chỉ nhìn thấy một dáng người giống như tiên nữ chậm rãi bước đến, quanh người nàng tản ra lớp sương mù nhàn nhạt, ở giữa làn sương mỏng tựa như có bông hoa nở rộ, bươm bướm bay tán loạn. Đợi sương mù tản đi, từ trong đó hiện ra một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành.

Tất cả mọi người đều sửng sốt trong chốc lát, ngay cả Tiêu Linh Âm cũng bàng hoàng, lúc này mới nhận ra sương mù là do quần áo trên người mình gây ra, hoa bướm cũng là do hình thêu trên quần áo. Nhưng đội hình như vậy, cùng với trang sức, khuôn mặt, đó, thực sự khiến người ta thấy vừa hợp nhau, vừa bổ sung cho nhau.

Thứ mà Tiêu Linh Âm mặc hôm nay chính là gấm Tứ Xuyên được tặng vào dịp Tết Nguyên đán cách đây không lâu, nàng ta lấy được ba tấm, Hoàng đế ban cho Hoàng hậu một tấm, một tấm cho Thái hậu, còn một tấm nữa cho Hiền phi. Tiêu Linh Âm cố ý thăm dò, biết được Trưởng công chúa Ngọc Chương không đến nên nàng ta mới mặc gấm Tứ Xuyên hiếm có này, lúc Tiêu Linh Âm xuất hiện cũng hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người nhưng không đến mức chấn động như vậy, ngay cả Tiêu Tuệ Khiết bên cạnh Tiêu Linh Âm cũng phải ngơ ngác khi nhìn thấy Tạ Từ.

Nàng ta bị Tạ Từ nghiền áp hoàn toàn, thương tích đầy mình.

Tiêu Linh Âm nghẹn một hơi trong l*иg ngực, cảm thấy cực kỳ khó thở.

Điều mà Tạ Từ muốn xem chính là phản ứng của bọn họ, nàng hài lòng cụp mắt xuống: “Thực xin lỗi, Tứ công chúa, ta đến muộn, xe ngựa đi trên đường đột nhiên xảy ra sự cố.”

Tiêu Linh Âm đứng lên, cười gượng nói: “Không sao cả, Quận chúa tới rồi, chúng ta cùng đi dạo ngắm hoa thôi.”

Nàng ta cố gắng thay đổi chủ đề để rời sự chú ý của mọi người. Nhưng Tiêu Tuệ Khiết lại giống như vừa mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào y phục của Tạ Từ. Tạ Từ chủ động trả lời câu hỏi của nàng ta: “Ngũ công chúa, đây là gấm Chức Quang. Ca ca của ta tình cờ lấy được, nhờ người gửi tới cho ta. Chất liệu này dùng để may y phục, còn nói... chất vải này thực sự quá đẹp, chắc chỉ có ta mới là người xứng đáng mặc nó nhất.”

Nàng vừa nói vừa đưa tay ôm má, lặng lẽ mỉm cười.

Tiêu Linh Âm xoay người, bàn tay siết thành nắm đấm, Tiêu Tuệ Khiết này đúng là khiến nàng ta tức điên lên được!

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của nàng ta, Tạ Từ cảm thấy rất vui vẻ, sương mù trên đường khi nãy đã tan hết. Trên đường đến đây không rõ tại sao xe ngựa lại bị hỏng, gây chậm trễ thời gian. Không biết tại sao mấy hôm nay, đầu tiên là y phục gặp vấn đề, sau đó lại đến xe ngựa cũng gặp trục trặc, chẳng lẽ dạo này nàng lại đen đủi đến thế? Có lẽ nàng nên dành chút thời gian đi chùa khấn Phật để xua đuổi vận rủi mới được.

Ở bên kia, mấy thư sinh trên núi Lâm An cũng bị Tạ Từ làm cho sửng sốt không nói lên lời.

Dù khoảng cách có xa đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể làm lu mờ dung nhan của Tạ Từ. Đẹp, thực sự rất đẹp! Giống như tiên nữ giáng thế, làm chúng sinh choáng ngợp, tất cả đều xem đến ngây người.

Một lúc sau, mọi người định thần lại, im lặng nhìn nhau. Tại sao năm ngoái họ lại không chọn Quận chúa Vĩnh Ninh là mỹ nhân xinh đẹp nhất kinh thành Thịnh An?

À, phải rồi, là do nàng quá kiêu ngạo và độc đoán, nhưng lại thiếu đi chút dịu dàng và đoan trang của một nữ nhân.

Nhưng nàng đẹp đến mức mọi chuẩn mực đó không còn trở nên quan trọng nữa.

“Chư vị, ta đã quyết định rồi, ta sẽ đề cử Quận chúa Vĩnh Ninh.” Có người hắng giọng nói.

Một người khác cũng tiếp lời: “Chu huynh nói đúng, ta cũng sẽ tiến cử Quận chúa Vĩnh Ninh.”

Nhất thời, đa phần mọi người đều đồng loạt gật đầu đồng ý.

Nhưng cũng có người phản đối, nói: “Nhưng ta nghe nói Quận chúa Vĩnh Ninh rất khoa trương và phung phí, tiêu tốn rất nhiều tiền vào chuyện ăn mặc. Chưa kể, ngay cả xe ngựa nàng đi cũng trang trí rất nhiều vàng bạc và trang sức.”

“Ăn vận sang trọng hơn không phải là vấn đề. Bây giờ nước ta hùng mạnh, sang trọng hơn không phải sẽ chứng minh được địa vị của chúng ta sao?”

“Ta cũng nghe nói, Quận chúa Vĩnh Ninh tính tình không tốt, đối với các tiểu thư trong thành Thịnh An không hòa hợp, lại rất ít bằng hữu.”

“Mỹ nhân nóng tính một chút cũng có lý, không sao cả.”

“... một chút, đây là nóng tính một chút sao?” Người kia lắp bắp giơ tay chỉ về phía Hoán Hoa thôn.

Chương 2: Hành động quyết liệt - "Ngươi nghĩ mình là ai? Cũng đủ tư cách nói mẫu thân và ca ca của ta à?"

Mọi người nhìn theo hướng mà hắn ta chỉ, họ nhìn thấy được cảnh tượng trong thôn Hoán Hoa.

Không hiểu vì lí do gì, Tạ Từ lại vô tình làm đổ nước trà lên người một vị tiểu thư khác. Vị tiểu thư bị đổ nước trà lên tỏ ra xấu hổ và không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Tạ Từ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi… Ngươi thật quá đáng!"

Trong lúc họ cãi nhau, nhiều sự việc liên tiếp xảy ra tại thôn Hoán Hoa. Tiêu Linh Âm muốn mời họ đi ra ngoài ngắm hoa, tuy nhiên trong dịp như vậy, mọi người đều mặc sang trọng và tinh tế, nếu họ thật sự đi ra ngoài vườn, làm dơ quần áo và trang sức thì đó sẽ là một tổn thất lớn.

Bởi vậy, không nhiều người đi tới những nơi có cỏ cây và bùn đất đó, họ đều tập trung thành từng nhóm hai hoặc ba người ở khu vườn hoa trong thôn Hoán Hoa để ngắm hoa và trò chuyện nhàn nhã. Ngay cả Tiêu Linh Âm cũng như vậy, gấm Tứ Xuyên là loại vải hiếm có, nàng ta không muốn làm bẩn nó, tất nhiên điều quan trọng hơn cả là nàng ta vừa mới bị Tạ Từ chọc giận, lúc này nàng ta hoàn toàn không muốn đi dạo, thậm chí cả việc thưởng thức hoa cũng không còn tâm trạng, chỉ ngồi đó mặt mày nhăn nhó.

Chỉ có Tạ Từ là người duy nhất thực sự thoải mái đi đến những nơi có nhiều cỏ cây mọc xanh tốt, nàng mặc gấm Chức Quang, khi di chuyển cả cơ thể nàng như được tắm trong ánh sáng, giống như cảnh sắc của một cánh đồng vàng, trên thân áo của nàng có hình thêu giống như một bức tranh mùa xuân vĩnh cửu, khi đi giữa cỏ cây, như thể nàng đang hòa mình vào đó.

Thực sự quá nổi bật đến mức mọi người không thể không nhìn về phía nàng.

Lâu lâu lại thấy Tạ Từ nhấc tay bẻ một cành hoa đào, thỉnh thoảng lại nhặt một lá xanh, như thể nàng thực sự đang tận hưởng niềm vui của việc đi ngắm hoa.

Tuy nhiên tất cả những người ở đây đều biết rõ, Tạ Từ từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao có thể thích thú với những điều như thế?

Tạ Từ đang là tâm điểm của sự chú ý hôm nay, từ trước tới nay đã gây hấn không ít kẻ thù. Trong đám đông, không biết là ai đã thì thầm một câu: "Nàng ta đang giả bộ cái gì vậy."

Tiêu Linh Âm nghe thấy, cười nhẹ trong lòng.

Khi câu nói này vang lên, mọi người bắt đầu thầm thì nói về Tạ Từ.

"Vĩnh Ninh quận chúa không phải chỉ muốn có danh hiệu mỹ nhân đẹp nhất ở thành Thịnh An hay sao? Năm ngoái người ta đã nói là nàng ta kiêu căng và hống hách, không xứng đáng với danh hiệu mỹ nhân đó. Ồ, nàng ta đừng nghĩ rằng, bây giờ chỉ cần giả vờ thể hiện ở đây, nàng ta có thể thật sự trở nên dịu dàng và duyên dáng đấy chứ?"

"Đúng vậy, nói ra cũng hơi thật buồn cười, nàng ta là con gái của Trưởng Công chúa Ngọc Chương, làm sao nàng ta không học được phong thái của Trưởng Công chúa cơ chứ? Nếu không có Trưởng công chúa Ngọc Chương làm chỗ dựa, nàng ta có thể kiêu ngạo như vậy sao?"

"Ồ, nói ra cũng lạ, tuy nói Trưởng công chúa Ngọc Chương là một người hiên ngang lẫm liệt nhưng việc giáo dục con cái, có vẻ như không được tốt cho lắm. Không chỉ có nàng ta, tiểu Quận vương cũng vậy... Ta nghe nói, tiểu Quận vương có tính cách tàn nhẫn, ác độc, hoàn toàn không có chút phong thái nào của Tạ đại nhân ngày xưa… Ngày xưa, Tạ đại nhân là một người quân tử dịu dàng, ôn hòa như thế nào? Không chỉ vậy, ta còn nghe nói, mối quan hệ giữa Tiểu Quận vương và Trưởng công chúa cũng không tốt, Trưởng công chúa không thích tiểu Quận vương, thậm chí coi tiểu Quận vương như kẻ thù..."

Bọn họ thảo luận một cách say sưa, dần dần quên đi rằng, Tạ Từ, người mà họ đang thảo luận, đúng là xứng với chữ “ương ngạnh”.

Tâm trạng của Tạ Từ rất vui vẻ, nàng nghĩ rằng nếu đã ra ngoài ngắm hoa thì nên tận hưởng khoảnh khắc và thư giãn tinh thần. Vì vậy nàng rất chăm chỉ tham gia vào hoạt động này. Không khí ở ngoại ô rất trong lành, cỏ cây dường như tự mang một hương thơm, nhìn thấy màu xanh bắt mắt cũng khiến cho tâm trạng của người ta trở nên tốt đẹp.

Nàng hít một hơi sâu, cảm thấy rằng chuyến đi này thực sự đáng giá.

Mới nghĩ đến đó, nàng nghe thấy có người đang bàn tán về mình, nói rằng nàng đang giả vờ. Tạ Từ cười mỉm, nàng có gì để giả vờ chứ? Có cái gì xứng đáng để nàng phải giả vờ không? Danh hiệu "mỹ nhân đẹp nhất thành Thịnh An", nàng không quan tâm.

Nhưng nếu họ muốn bàn tán về nàng thì nàng cũng không định quan tâm đến tất cả bọn họ. Chỉ là những điều bọn họ nói tiếp theo khiến cho mặt của Tạ Từ trở nên tối sầm lại.

Họ không chỉ bàn tán về nàng, mà còn nói về mẫu thân nàng và ca ca của nàng.

Tạ Từ nhíu mày nhẹ, nàng quay trở lại trong đình, tự mình rót cho mình một ly trà. Nàng cầm chén trà, từ từ bước đến gần những quý nữ đang nói thì thầm to nhỏ về điều gì đó: "Ngươi vừa nãy nói gì, nói lại một lần nữa ta xem." Nàng nhìn chằm chằm vào cô nương đã nói về mẫu thân và ca ca của mình, đó là đại tiểu thư của phủ Anh quốc công, Đường Ngọc Như.

Họ nói chuyện rất say sưa, hoàn toàn không để ý đến việc Tạ Từ đã đến khi nào, bị phát hiện nói xấu sau lưng ai đó đã rất xấu hổ rồi, đặc biệt khi người đó là Tạ Từ, ngoài cảm giác xấu hổ thì còn xen lẫn một chút hoảng sợ.

"Không… Ta không nói gì cả."

Đường Ngọc Như nuốt nước bọt, trốn tránh ánh mắt của Tạ Từ với tâm trạng lo lắng. Trong phút chốc, nàng ta cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo từ trên đầu rớt xuống, thì ra là Tạ Từ không do dự mà trực tiếp đổ ly trà lên đầu nàng ta.

Tạ Từ đập mạnh ly trà trong tay xuống đất, trên khuôn mặt không thể hiện chút cảm xúc nào, lạnh lùng và sắc bén, trong khoảnh khắc ấy không ai dám nói lời nào. Không khí xung quanh trở nên im lặng, chỉ nghe Tạ Từ lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi cũng đủ tư cách nói mẫu thân và ca ca của ta à."

Mặt Đường Ngọc Như trắng bệch, trên mặt vẫn còn đầy nước của tách trà hồi nãy, có lẽ nàng ta có chút sợ hãi Tạ Từ nhưng bây giờ, sau khi bị nàng làm cho nhục nhã như vậy, nàng ta không còn quan tâm đến việc e dè hay không, nàng ta đột ngột đứng dậy: "Ngươi đừng quá đáng, không phải ngươi cũng chỉ là dựa vào Trưởng công chúa thôi sao?"

Tạ Từ nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, ta ỷ vào việc có mẫu thân làm chỗ dựa, ít nhất mẫu thân của ta vẫn sẵn lòng làm chỗ dựa cho ta, còn hơn là một số người, đến chỗ dựa cũng không có."

Giọng điệu của nàng đầy mỉa mai, sắc mặt của Đường Ngọc Như tái nhợt, những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau.

Ai mà không biết, mặc dù mẫu thân của Đường Ngọc Như là phu nhân của Anh Quốc Công nhưng bà ấy cũng không được sủng ái, Anh Quốc Công luôn rất yêu quý cô con gái thứ hai do tiểu thϊếp sinh ra. Cuối năm ngoái, phu nhân Anh Quốc Công qua đời vì bạo bệnh, chưa đầy hai tháng, Anh Quốc Công đã xin lệnh nâng đỡ tiểu thϊếp thành phu nhân của mình. Sự việc này đã gây ra rất nhiều lời bàn tán trong thành Thịnh An, mọi người đều cảm thấy động thái của Anh Quốc Công là quá bất kính với nguyên phu nhân và không phù hợp với quy tắc lễ giáo thông thường. Thánh thượng cũng khiển trách Anh Quốc Công về việc này nhưng Anh Quốc Công nhất quyết đòi muốn đem tiểu thϊếp thành phu nhân của mình, Thánh Thượng không thể lay chuyển được nên đành phải đồng ý.

Sắc mặt Đường Ngọc Như vừa trắng vừa xanh, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tạ Từ. Không lâu sau khi mẫu thân của nàng ta qua đời, cha nàng đã muốn đưa con tiện nhân đó lên làm chính thất, đương nhiên trong lòng nàng ta không muốn điều đó xảy ra, thậm chí còn khóc lóc, gây rối rồi đòi treo cổ tự tử. Nhưng Anh Quốc Công vốn đã không hề yêu thương nàng ta nên mặc kệ nàng ta không thèm quan tâm.

Bây giờ Tạ Từ nhắc đến những điều này, Đường Ngọc Như vừa tức vừa gấp, gần như phát khóc, giơ tay định tát vào mặt Tạ Từ. Nàng ta vừa giơ tay lên đã bị Tạ Từ chặn lại, Tạ Từ nắm lấy cổ tay nàng ta đẩy ra và nói: "Vừa rồi nói chuyện của ta không phải rất vui hay sao? Tại sao khi ta nói lại vài lời mà ngươi đã tức giận như vậy? Đường đại tiểu thư, nếu người có sức này, chi bằng nghĩ cách giữ vững địa vị trưởng nữ Anh Quốc Công đi."

Nói xong nàng bước đi, trong lòng rất vui vẻ thoải mái.

Trúc Thời đi theo sau Tạ Từ thấp giọng nói: "Quận chúa thật lợi hại, sắc mặt Đường tiểu thư thật khó coi."

Tạ Từ khẽ hừ một tiếng, ai cho phép nàng ta nhắc đến mẹ và ca ca của nàng chứ?

Lan Thời bình tĩnh, dùng cùi chỏ chọc vào Trúc Thời, nói: "Quận chúa, làm như vậy có được không? Dù sao trên núi Lâm An vẫn còn có rất nhiều văn nhân đang nhìn. Những văn nhân hay truyền lời đó, chắc chắn ngày mai sẽ truyền khắp thành…" Lan Thời có chút lo lắng.

Tạ Từ nói: “Muốn nói gì thì cứ nói.” Nàng quay lại trong đình, ngồi xuống, nhìn Tiêu Linh Âm.

Tiêu Linh Âm nhìn hành vi hung hãn của Tạ Từ, có chút không nói nên lời, nếu là nàng ta, nàng ta cũng sẽ tức giận nhưng cũng sẽ không dám hành động lộ liễu như vậy, bởi vì nàng ta quan tâm đến danh dự của mình, sợ bị mẫu phi và phụ hoàng mắng.

Nhưng Tạ Từ lại tỏ ra thờ ơ như không có chuyện gì...

Tạ Từ liếc nàng một cái, lại rót cho mình một tách trà: “Ta đã làm vỡ chén của Tứ công chúa, thực xin lỗi, khi về nhà ta sẽ bồi thường cho ngươi một bộ mới.”

Tiêu Linh Âm nói: “Không cần, cũng không phải vật trân quý gì.”

Vừa dứt lời, Đường Ngọc Như ở đối diện dường như cảm thấy quá nhục nhã, không thể ở lại lâu hơn nên vội vàng rời đi. Tạ Từ liếc nhìn nàng ta rồi nói: “Lan Thời, lát nữa nhờ người gửi một bộ ấm trà mới đến đây. Ngoài ra, cho người gửi vài miếng gấm Nguyệt Hoa đến phủ Anh Quốc Công, kẻo sau này Đường tiểu thư không thể mặc những chất liệu quý giá như vậy nữa.”

Đường Ngọc Như dừng bước, nghe những lời này, đôi mắt vốn đã đỏ hoe giờ lại không cầm được nước mắt, vừa đi vừa khóc.

Các quý nữ nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ, Quận chúa Vĩnh Ninh này thật ương ngạnh, không nể mặt ai.

Bởi vì chuyện này, tất cả mọi người đều có chút lơ đãng, ngoại trừ Tạ Từ, như không có chuyện gì xảy ra, nên ngắm hoa thì ngắm hoa, nên uống trà thì uống trà.

Trên núi Lâm An, các văn nhân đã chứng kiến tất cả những chuyện này, dù họ không thể nghe gì nhưng họ thấy Quận chúa có mâu thuẫn với một cô nương khác, Quận chúa đổ trà vào người kia, cô nương định đánh Quận chúa nhưng bị Quận chúa ngăn lại, sau đó cô nương kia đã bỏ đi...

Mọi người nhìn nhau, người trước đó đang nói về khuyết điểm của Quận chúa Vĩnh Ninh, hắng giọng nói: “Các huynh đệ, việc này... Quận chúa có lẽ không đơn giản chỉ là có một chút tính tình đâu. Nữ tử phải có phẩm hạnh tốt, mặc dù ta không biết cô nương kia đã nói gì nhưng Quận chúa Vĩnh Ninh không vừa ý liền động thủ, điều đó thật quá đáng…” Hắn ta nói rồi quay lại nhìn họ.

Căn bản không ai để ý đến lời hắn ta nói, bọn họ ngơ ngác nhìn về phía thôn trang, ánh mắt mơ hồ, giống như mất hồn mất vía vậy: "Ngụy huynh, ngươi nhìn thấy chưa? Ngay cả khi Quận chúa cầm cốc trà đổ vào người khác, một động tác thô lỗ mà nàng ấy lại làm một cách quyến rũ như vậy..."

“…”

Chuyến du xuân hôm nay, Tạ Từ hoàn toàn là nhân vật chính, dù là vẻ đẹp tuyệt trần hay cách cư xử ương ngạnh và kiêu ngạo của nàng đều khiến người ta phải kinh hãi. Tiêu Linh Âm lơ đãng cho đến khi chuyến du xuân kết thúc.

Trên xe ngựa trở về, tay Tạ Từ ôm trán, tựa vào chiếc gối tròn, nhắm mắt thư giãn. Mặc dù hôm nay Tạ Từ rất vui còn Tiêu Linh Âm thì có tâm trạng chán nản nhưng nghĩ đến lời nói của Đường Ngọc Như, Tạ Từ lại có chút khó chịu. Ca ca và mẫu thân của nàng không phải không có mối quan hệ tốt, chỉ là bọn họ không thân thiết thôi, sao có thể nói khoa trương như vậy được? Còn nói ca ca nàng là một kẻ nham hiểm và độc ác, cái gì mà hung ác, không giống phong thái của cha nàng trước đây... Những lời này nghe thật khó chịu.

Càng nghĩ, Tạ Từ càng cảm thấy l*иg ngực như thắt lại, nàng nhếch môi, mở mắt ngồi dậy, dùng ngón tay thon dài kéo rèm ra. Xe ngựa đang đi trên đường chính ở ngoại ô, Tạ Từ chậm hơn bọn họ một chút, lúc này trên đường chính đã không có nhiều xe ngựa.

Bây giờ đã là giờ mùi hai khắc, lẽ ra mặt trời phải ở mức nắng nhất nhưng không hiểu sao mây đen tụ lại trên bầu trời, khiến trời trông như sắp mưa.

Lan Thời liếc nhìn bầu trời, có chút lo lắng quay sang nhìn Tạ Từ. Tạ Từ cũng có chút lo lắng nhưng sau đó nàng nghĩ lại, chắc sẽ không xui xẻo đến vậy...

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ xong thì một hạt mưa lớn đã rơi xuống tay Tạ Từ, khiến nàng có chút ớn lạnh. Ngay sau đó, những đám mây đen đột nhiên hợp lại thành một khối dày đặc, trút xuống một cơn mưa khổng lồ, toàn bộ thành Thịnh An bị chìm trong mưa lớn không thể nhìn rõ.

Trời mưa to khiến xe ngựa khó di chuyển về phía trước, thậm chí còn có những hạt mưa bay vào trong xe. Tạ Từ lùi về sau, khóe miệng trùng xuống, nàng thật sự xui xẻo như vậy sao?

Ngày mai nàng sẽ đến chùa Linh Phước để giải trừ vận xui mới được!

"Dừng lại, Lan Thời, tìm chỗ trú mưa đi." Tạ Từ ra lệnh, nhìn ra bên ngoài, mưa và sương mù che khuất đôi mắt của nàng, không tìm thấy chỗ trú mưa.

Tạ Từ càng cảm thấy nặng nề hơn.

Cũng may, Lan Thời rất nhanh đã quay lại và nói rằng, phía trước có một cái đình có thể trú mưa. Tạ Từ nhanh chóng dẫn bọn họ vào trong đình trú ẩn.

May mắn thay, không gian đủ rộng để bọn họ có thể tránh mưa. Tạ Từ vẻ mặt ủ rũ, dùng khăn tay lau đi những giọt nước trên người, ngước mắt lên nhìn thấy người đánh xe vẫn đứng bên ngoài cầm ô cho ngựa, liền nói: “Gọi hắn vào trong đi, ngựa hay người quan trọng hơn? Mùa xuân dễ bị cảm lạnh, mắc mưa cũng không phải là chuyện tốt.”

Trúc Thời được lệnh cầm ô đến đó và nhanh chóng thuyết phục người đánh xe bước vào. Người đánh xe có địa vị thấp kém, đứng ở rìa, luôn cúi đầu, không dám xúc phạm đến Quận chúa cao quý.

Tạ Từ nhìn cơn mưa bất chợt với vẻ mặt buồn bã: “Lan Thời, ngày mai ta muốn đến chùa Linh Phước, ngươi hãy sắp xếp đi.”

Lan Thời đáp lại, sau đó không ai nói gì nữa, chỉ còn lại tiếng mưa rơi.

Đình nằm sát một con đường ngoằn ngoèo, dọc lối đi có một cây to bằng nửa con đường, dưới gốc cây có nhiều người chen chúc nhau trú mưa.

Thị nữ lắc đầu, cảm thấy trên đầu mưa trút xối xả, thấp giọng nói: “Tiểu thư, sao chúng ta không đến đình hỏi vị quý nhân kia? Nô tỳ thấy, đình khá lớn, chắc có thể chứa thêm vài người chúng ta vào. Nếu bị dính mưa để bị cản thì không ổn đâu."

Điền Hạnh Đào liếc nhìn vị quý nhân trong đình và do dự. Nàng nhận ra vị quý nhân cao quý đó, hôm nay nàng nhìn thấy nàng ấy trong chuyến du xuân, nàng ấy chính là Quận chúa Vĩnh Ninh. Quận chúa rất hung hãn, theo những gì họ nói thì Quận chúa luôn là như vậy. Vì thế nàng ấy không dám đi.

“Nếu bị dính mưa cũng không có gì to tát…” Điền Hành Đào lẩm bẩm.

Không ngờ, vừa dứt lời, nàng ấy đã nhìn thấy một bông hoa sen từ trong màn mưa bay ra: “Vị tiểu thư này, Quận chúa của tôi nói lá cây này thưa thớt, không thích hợp để trú mưa nên mời tiểu thư vào đình. Hơn nữa, hôm nay trời mưa to, trú dưới gốc cây không an toàn. Nếu có sấm sét, có thể sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Tốt nhất tiểu thư nên đến bên trong đình đi."

Nha hoàn mỉm cười và rất tốt bụng, khiến Điền Hạnh Đào ngạc nhiên.

Nàng ấy còn chưa kịp nói, nha hoàn bên cạnh đã thay nàng ấy nói: "Cảm tạ Quận chúa, tiểu thư nhà ta vô cùng cảm kích."

Điền Hành Đào cúi đầu, không dám nhìn Tạ Từ.

Nàng ấy thầm nghĩ, quận chúa Vĩnh Ninh này thực sự là đẹp khuynh quốc khuynh thành.

Hôm nay đi chơi xuân, nàng ấy ở xa không nhìn rõ, vừa vào đình, nhìn thấy Quận chúa ở gần, tim đập nhanh hơn.

Điền Hành Đào và các nha hoàn núp trong góc, cố gắng không làm phiền Tạ Từ. Nàng ấy tự nhủ rằng, Quận chúa cũng không đáng sợ như người ta nói…

Một lúc sau, mưa cuối cùng cũng tạnh.

"Tiểu thư?"

Điền Hành Đào định thần lại, có chút hoảng hốt, nhìn nha hoàn đến đưa tin khi nãy đưa ô cho mình, vẫn mỉm cười: “Tiểu thư, Quận chúa nói, chiếc ô này là cho tiểu thư.”

Điền Hành Đào cầm lấy ô, cảm tạ quận chúa, sửng sốt một hồi. Ngay lúc nàng ấy đang ngơ ngác, Tạ Từ đã rời khỏi đình. Mặt trời đã ló dạng khỏi tấm gấm dệt, trong lớp mưa sương mù có chút mờ mịt nhưng Điền Hạnh Đào cảm thấy phía sau vẫn đẹp đến mức khó tin, giống như một bức tranh do cây cối xung quanh và mưa vẽ ra. Hình ảnh đẹp, được hiện lên một cách tự nhiên.

Đến khi nàng tỉnh lại thì Tạ Từ đã đi rồi.

Chỉ có mưa nhẹ rơi.

Điền Hành Đào cầm ô trong tay, bỗng nhiên đỏ mặt.