Ngô Cương càng cười ghê gớm hơn, đang chuẩn bị làm cho con thỏ này buồn nôn chết đi bỗng phát hiện tình hình có vẻ không đúng lắm, tiếng cắt cỏ sột soạt kia từ đâu mà đến?
Ngô Cương định vòng qua bên kia con thỏ xem tình hình, kết quả là Tần Thọ cũng xoay theo hắn, không để cho hắn nhìn.
-Đứng yên! Bỗng dưng Ngô Cương có dự cảm không lành, hét lên một tiếng.
Tần Thọ sải bước chạy mất!
Ngô Cương đã nhìn rõ, chiếc giày cỏ của hắn bị cắn chỉ còn lại một nửa.
Tần Thọ vừa chạy vừa kêu:
-Ngô Cương, ngươi tưởng ta ngu sao? Giày ngươi không phải là pháp bảo sao? Pháp bảo mà cũng bẩn được à? Giày dép của thần tiên thì phải là không nhiễm bụi trần chứ. Ông đây cũng là vì mạng sống, đừng nói là thứ ngươi từng đi, coi như thứ này có bẩn hơn đi nữa thì ta cũng ăn.
Câu này của Tần Thọ không hề nói quá, nếu chỉ vì mình hắn thì hắn sẽ thà chết đói cũng không ăn. Nhưng trước mắt còn phải vì Hằng Nga nữa nên hắn không cho phép mình chết.
Để sống tiếp, đừng nói là ăn một thứ sạch hơn tất cả mọi thứ trên Địa Cầu, kể cả có ăn giày bẩn thật thì hắn cũng ăn.
Đây chính là Tần Thọ, tuy bề ngoài rất buông thả, thực ra trong lòng thì là con bò, đã xác định rõ phương hướng thì không quay đầu.
Phen này Ngô Cương thấy hơi hoang mang, hét lên:
-Con thỏ chết tiệt, nếu ngươi ăn dép ta thật thì ta sẽ đuổi tới tận nhà ngươi.
Tần Thọ vừa nghe, phanh gấp lại, dựng tai lên, nhíu lông mày nói:
-Ngươi nói gì?
Ngô Cương thấy vậy, nhanh trí cười đểu nhìn Tần Thọ.
Tần Thọ cảm thấy không lành, chẳng nhẽ điều hắn lo lắng sắp xảy ra ư?
Chỉ nghe thấy Ngô Cương nói với giọng đểu cáng:
-Đợi ngươi về nhà, đừng trách ta kể hết tội của ngươi cho Hằng Nga.
Tần Thọ vừa nghe, cụp tai lại, mồm lắp bắp:
-Ngô Cương, trước kia ngươi đã từng yêu chưa?
Ngô Cương ngạc nhiên, không hiểu Tần Thọ hỏi cái này làm gì, lắc đầu đáp:
-Chưa, sao nào?
Tần Thọ tỏ vẻ đồng tình, vứt dép lại cho Ngô Cương nói:
-Không sao… trả cho ngươi, coi như ta sợ ngươi rồi.
Ngô Cương đáp:
-Ngươi sợ rồi ư? Thì ra là sợ cái này.
Tần Thọ:
-Ngươi sai rồi… không phải ta sợ, mà là tự dưng cảm thấy chúng ta đều là cẩu độc thân, chẳng qua ta mới mười năm, còn ngươi đã mấy trăm ngàn năm nên thương hại ngươi thôi.
-Độc thân cẩu là cái gì? - Ngô Cương thắc mắc.
Tần Thọ hất tay:
-Không có gì, hẹn gặp lại sau.
-Cút, từ nay đừng có gặp nữa. Ngô Cương nhấc chân định sút phát nữa.
Nhưng Tần Thọ không hề sợ, ngẩng đầu lên, mắt như ánh sao, mặt đầy khát vọng nhìn theo chân trái Ngô Cương đang từ từ nhấc lên.
Ngô Cương xem lại dép mình, vội đổi chân kia.
Suỵt một tiếng.
Vừa ngẩng đầu lên thì con thỏ đã chạy mất, nhìn từ sau thấy mỗi một chấm trắng, sau lưng là bụi bay mù mịt lên cao, như chiếc thuyền lướt ván trên biển vậy.
Ngô Cương không thốt nên lời, xỏ dép vào, bỗng phát hiện đôi dép còn mỗi nửa sau, để lộ ra nửa chân trước…
-Mẹ nó, con thỏ này họ nhà chó hay sao mà cái gì nó cũng gặm thế. Chửi xong Ngô Cương lắc đầu, xách quần đi về, trên đường chẳng nghĩ ngợi mấy, chỉ nghĩ cách đề phòng con thỏ không trộm nốt mấy đồ trên người mình.
Mặc kệ Ngô Cương nghĩ thế nào, bên này Tần Thọ nhảy tung tăng về nhà, sờ sờ bụng, cảm thán rằng:
-Không biết cái bụng này làm bằng gì, ngay cả ăn pháp bảo thì cũng chỉ no thôi, mà nó còn no không giới hạn nữa chứ.
Tần Thọ lắc đầu, nghĩ tới điều Ngô Cương mới nói, hắn đang bị bệnh, tiên thiên nguyên khí bị hao tổn, lại còn hao tổn rất nặng, nếu không có đủ hải lượng nguyên khí e rằng không chữa khỏi được.
Trước kia hắn nghĩ hải lượng tức là cứ ăn no là được, nhưng xem ra cái định nghĩa này mới là hải lượng thật.
Bệnh này hễ còn chưa khỏi, Tần Thọ luôn canh cánh trong lòng như họng bị hóc xương vậy.
Nhưng vừa về tới nhà, Tần Thọ giấu hết nỗi suy tư trên khuôn mặt đi. Là nam nhân bất kể phải chịu nỗi khổ thế nào cũng không được mang về nhà.
Đây chính là nguyên tắc của Tần Thọ, dù trời có sập làm hắn bị bầm dập khắp người thì trước khi về tới nhà cũng phải thu dọn sạch sẽ, nhất định không để lại vết tích gì.
Theo từ điển của hắn, là đàn ông thì phải tự mình gánh vác mọi nỗi cực nhọc, nếu mang về cho người thân lo lắng thì còn gì là đàn ông?
Đồng thời đối với Tần Thọ thì cũng không có chuyện gì, về nhà nhìn thấy những người thân yêu thương mình thì cũng chẳng thể mở lời được.
Bởi vậy, hắn thấy thực sự nhẹ nhõm, không hề giả tạo.
-Em lại chạy đi đâu vậy? Nhìn này, ta làm rất nhiều hoa quế, mau ăn đi! Hằng Nga vừa thấy Tần Thọ thì gọi hắn tới ăn.
Tần Thọ nhìn vào số hoa quế đó, đủ để trải kín một giường!
Mùi hoa quế thơm lừng cả sơn động, hít vào cũng toàn là mùi hoa quế.
Tần Thọ nhắm mắt lại nói:
-Nếu không phải lo ăn uống, ở đây ngày nào cũng có mùi hoa quế thơm thật tuyệt.
Lần đầu tiên Tần Thọ có suy nghĩ đó, sau đó suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn.
-Em còn làm gì đó, mau ăn đi. - Hằng Nga gõ nhẹ đầu Tần Thọ.
Tần Thọ cười ha ha nói:
-Ta ăn no rồi, còn ăn gì nữa. Ta nhìn ngươi ăn thôi.
Hằng Nga bá đạo nhưng vẫn quan tâm:
-Không được, em phải ăn. Ăn nhiều vào, đối với em chỉ có tốt không có xấu, ăn vào còn lớn lên nữa.
Tần Thọ lặp lại ngữ điệu đó:
-Ta lớn thế này rồi còn lớn gì nữa. Ngươi mới cần phải lớn thêm.
Hằng Nga ngạc nhiên hỏi vặn lại:
-Ta cũng lớn thế này rồi còn lớn gì nữa?
Tần Thọ liếc qua ngực Hằng Nga, nhưng lông mi hắn dài, lại qua nhiều năm kinh kiệm luyện tập một mắt xem toàn màn hình, lập tức trở lại vị trí cũ, mặt không đỏ, tim không đập mạnh.
Quả nhiên Hằng Nga không phát hiện, chỉ chống tay nói:
-Có ăn không hả?
Tần Thọ kiên quyết không phục nói:
-Không ăn.
Dù sao Hằng Nga cũng không phải phái phản động, không nghĩ được mấy kiểu cực hình man rợ, bởi vậy, méo mồm tức giận nói:
-Em không ăn thì ta cũng không ăn, cùng chết đói đi.
Thấy Hằng Nga tức giận, Tần Thọ lập tức xuống nước, thỏ thẻ hỏi:
-Giận rồi sao?
Hằng Nga chu miệng lên, tỏ vẻ không quan tâm.
Tần Thọ kéo hai tai xuống cằm như chiếc mũ, mắt liếc một vòng, bỗng nảy ra ý nghĩ, đến gần nói:
-Hay là chúng ta chơi trò chơi, ai thua thì sẽ phải ăn nhé?
Hằng Nga vừa nghe đã phấn khởi:
-Chơi trò gì?
-Kéo búa bao, biết chơi không? - Tần Thọ hỏi.
Hằng Nga lắc đầu…
Tần Thọ im lặng, quả là thế giới bất đồng, cái gì cũng khác, nha đầu này ngay cả chơi kéo búa bao cũng không biết.