Chương 17: Bánh Nướng

-Thiếu! Ách… Con thỏ khốn kiếp kia, ngươi muốn chết sao?

Ngô Cương đáp lại theo bản năng, sau đó mới phát hiện thấy không đúng lắm liền mở miệng mắng.

Tần Thọ cũng không sợ, ôm cánh tay, liếc mắt, nhìn Ngô Cương giống như nhìn một tên ngốc nói:

-Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi chặt cái cây này, chặt không biết bao nhiêu lần trăm ngàn năm rồi mà cái cây này vẫn chẳng ra cái dạng gì. Ngươi cảm thấy ngươi chặt thêm mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm nữa thì có kết quả gì hay sao?

Ngô Cương hơi sửng sốt với lời nói này. Vốn tưởng rằng con thỏ rách này sẽ càn quấy, không ngờ lời nói của nó lại có chút đạo lý, như một con thỏ đứng đắn đang nói chuyện.

Muốn nói đến cô đơn, ở trên mặt trăng này, Hằng Nga cũng không được tính là người cô đơn nhất, bởi vì nàng vẫn luôn có một con thỏ làm bạn.

Ngô Cương mới thật sự là cô đơn, thỏ cũng không có, chỉ có một thân cây…

Ngô Cương cô đơn không biết bao nhiêu năm, ở sâu trong lòng, hắn vẫn luôn khát vọng có người cùng hắn chuyện trò, hiện giờ tới một con thỏ, tuy rằng ở ngoài miệng đều là mắng mỏ, nhưng trong thâm tâm vẫn rất lo lắng, vẫn rất thích có người trò chuyện với hắn. Cho dù là chửi nhau cũng tốt hơn so với việc chỉ có một mình ngây ngốc ở nơi đây.

Nếu con thỏ này đã cải tà quy chính, muốn nói chuyện phiếm vui vẻ với nhau thì giọng điệu của Ngô Cương cũng sẽ tốt hơn một chút, hắn lắc đầu nói:

-Ngươi không hiểu, ta biết rõ cái cây này chặt không ngã cũng phải chặt, có lúc, mục đích của việc trừng phạt này cũng không phải là chặt gãy cái cây này, cái mà tên kia muốn thấy chính là thái độ.

Tần Thọ chép miệng nói:

-Thái độ mà ngươi thể hiện ở đó, không chừng người ta đã sớm quên mất ngươi rồi. Nhiều năm như vậy, hắn từng tới thăm ngươi sao? Hắn chú ý tới ngươi ở đây đang làm gì sao?

Ngô Cương lắc lắc đầu theo bản năng…

Tần thọ mở tay ra, nhún vai nói:

-Như thế này không được, ngươi đã sớm bị người ta quên lãng. Ta nói, cuộc sống sau này của ngươi nên làm việc gì đó thật thú vị chứ không phải cứ tiếp tục buồn tẻ nhạt nhẽo, không có cái ý nghĩa gì, nhìn ngày mai mù mịt, cực khổ tiếp tục chặt cây.

Ngô Cương cười:

-Việc có ý nghĩa? Ở cái mặt trăng rách nát này, có thể có việc ý nghĩa gì để làm? Còn không bằng đi mà chặt cây!

Tần Thọ phản bác:

-Ai nói không có?

Ngô Cương mang theo vài phần kinh ngạc hỏi lại:

-Hử? Có? Vậy ngươi nói thử xem, có việc càng có ý nghĩa hơn so với chuyện chặt cây?

Tần Thọ nói:

-Ngươi xem, ngươi lãng phí nhiều thời gian cùng với sinh mệnh để làm việc vô ý nghĩa như vậy làm gì? Theo ý của ta, ngươi nên mở lòng mở dạ, vứt bỏ những chướng ngại lúc trước, thu một tên đồ đệ, dạy sở học suốt đời của ngươi cho hắn, sau đó lại truyền toàn bộ công lực cho đồ đệ, mang tất cả bảo bối ngươi có cho đồ đệ, làm cho đồ đệ ngươi trở nên vô cùng lớn mạnh, cuối cùng giúp ngươi đi báo thù, quét ngang chư thiên, giải cứu ngươi đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, ngươi sẽ không bao giờ cứ phải chặt mãi thứ cây không ngã này nữa!

-Ha hả, thế còn chém gϊếŧ? - Ngô Cương cười hỏi.

Tần thọ vô tư đáp:

-Đương nhiên là ngứa mắt kẻ nào thì chém kẻ đó! Ách, hình như là lạc đề. Tóm lại, ngươi cảm thấy đề nghị khi nãy của ta thế nào?

-Thu đồ đệ? Ha hả, thu ai làm đồ đệ đây?

Ngô Cương buông rìu, cười tủm tỉm hỏi Tần Thọ.

Tần Thọ lấy ngón tay chỉ chỉ chính mình rồi nói:

-Ngươi cảm thấy ta thế nào?

Ngô Cương cười ha hả, bỗng nhiên chỉ vào phía sau Tần Thọ nói:

-Có người tới.

Tần thọ quay đầu lại theo bản năng, Ngô Cương tranh thủ kéo chặt ống quần, nhấc cao chân, sút mạnh rồi quát to một tiếng:

-Ngươi đi mà bay đi!

Chỉ thấy con thỏ bay theo tiếng quát!

Ngô Cương sảng khoái cười ha ha nói:

-Mông cũng rất mềm… Ý? Giày của ta đâu?!

Ngô Cương bỗng nhiên phát hiện chiếc giày trên chân phải của hắn đã biến mất, bàn chân to trống trơn có chút lung lay trong gió…

Tiếp theo, vang lên một tiếng rít gào trong rừng cây vọng ra:

-Con thỏ chết tiệt, trả giày lại cho ta!

Bang!

Một con thỏ từ trên trời giáng xuống, ngã trên mặt đất, ngã lăn vàu vòng, lúc này mới gục mặt xuống đất dừng lại.

Tần Thọ ngẩng đầu, hừ một tiếng, ngoài miệng còn ngậm một chiếc giày rơm!

-Đá ta? Đá ta là phải trả giá lớn! Chiếc giày này bị tịch thu!

Tần Thọ lại hừ một tiếng, suy nghĩ về bữa tối và bữa sáng.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Tần Thọ thầm nghĩ không tốt, một tay để giày xuống mặt đất, đặt mông ngồi ở bên trên, bắt chéo chân, huýt sáo, nhìn vu vơ, làm như cái gì cũng không biết.

Đúng lúc đó, Ngô Cương vọt ra từ trong rừng cây, vừa mới lộ mặt đã hô:

-Con thỏ chết tiệt kia, giày của ta đâu?

Tần Thọ vung đầu một cái như là hất tóc mái, vẩy vẩy hai cái tai lớn, hai mắt đảo quanh nói:

-Giày của ngươi, ngươi đi mà hỏi giày của ngươi. Ngươi hỏi ta làm gì? Ta cũng đâu biết đâu.

Làm sao Ngô Cương tin tưởng con thỏ chết bầm này cho được, đôi mắt thoáng nhìn qua, chỉ vào dưới mông con thỏ nói:

-Phía dưới mông của ngươi là cái gì?

Con thỏ Tần Thọ này cũng không lớn, Ngô Cương cao được một mét chín, hai bàn chân dựng thẳng lên cũng cao hơn con thỏ này.

Cho nên, tuy rằng chỉ là một chiếc giày, nhưng Tần Thọ muốn dựa vào cái mông của hắn để giấu đi thì quả thực là quá coi trọng kích thước cái mông của hắn rồi.

Chỉ cần không phải người mù, liếc mắt một cái là nhìn thấy chiếc giày rơm ở dưới mông hắn.

Đáng tiếc, Tần Thọ giấu đồ không phải dựa vào mông to, mà là dựa vào cái da mặt dày đến mức đao thương bất nhập kia!

Chỉ thấy Tần Thọ quay đầu qua nói:

-Gì? Phía sau mông không phải cái đuôi hay sao? - Nói xong Tần thọ kinh hô:

-Không phải là ngươi có cái ham mê biếи ŧɦái gì đấy chứ? Ta nói cho ngươi biết, ta chính là một con thỏ thuần khiết!

Hai mắt Ngô Cương trợn trắng, tức giận nói:

-Đứng lên cho ta!

Ngô Cương dùng sức dậm chân, đại địa oanh một tiếng, chấn động kịch liệt làm Tần Thọ bị bay lên không trung.

Nhưng mà tên này làm một cái lộn mèo ở trên không, đem giày cầm ở trên tay.

-Cái ở trên tay ngươi là cái gì? Còn muốn chống chế? - Ngô Cương hét lớn.

Tần thọ vẫy vẫy tay, vẻ mặt mê mang nói:

-Đây là gì? Này không phải bánh nướng ư? Ngươi chưa thấy qua sao?

Ngô Cương vốn tưởng rằng Tần Thọ này sẽ nhận tội, kết quả ra tới một câu như vậy, cả giận nói:

-Bánh nướng cái chó má gì, đây là giày của ta!

-Ta nói là bánh nướng thì chính là bánh nướng! Ngươi còn không tin? Không tin thì ta chứng minh cho ngươi xem. - Tần thọ nói.

Ngô Cương sửng sốt:

-Chứng minh? Chứng minh như thế nào?

Tần Thọ nhếch miệng cười, Ngô Cương bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, hô to một tiếng:

-Không cần!

Tần Thọ trực tiếp bỏ giày vào trong miệng, một ngụm cắn xuống, chỉ nghe thanh âm lá cỏ gãy đứt vang lên, tim Ngô Cương đều nát.

Ngô Cương hét lớn:

-Miệng hạ lưu tình! Đây là giày mà ta mang mấy trăm ngàn năm rồi đấy!

Tần thọ vừa nghe, suýt chút nữa bị nghẹn, hỏi lại:

-Mấy trăm ngàn năm? Giặt qua chưa?

Mặt già của Ngô Cương đen nhánh, nói:

-Ngươi cảm thấy thế nào? Nơi này của chúng ta có điều kiện để giặt giày sao?

-Ọe…

Con thỏ liền ôm bụng ọe.

Ngô Cương thấy vậy, lông mày nhướng lên, rốt cuộc có chiêu để dạy dỗ con thỏ này rồi. Trên mặt hắn vô cùng phẫn nộ, trong lòng lại cười lạnh liên tục, tiến đến bên cạnh Tần Thọ nói:

-Ta nói với ngươi này, ta đây lúc nào cũng giữ gìn nó, từ khi ta trưởng thành đến giờ vẫn luôn mang nó. Chiếc giày này không chỉ chưa từng giặt, đến cả chân ta cũng chưa rửa bao giờ, bây giờ bùn đã tụ lại một đống, không tin thì ngươi nhìn xem…

-Ọe…

Con thỏ đưa lưng về phía Ngô Cương, ôm giày, khom lưng giống như đang nôn.