Tần Thọ nói:
-Phong cấm rồi sao? Phong cấm cũng tốt… hà..., mà không đúng, nếu pháp lực của ngươi bị phong cấm rồi thì làm sao phục sinh ta được?
Trên khuôn mặt Ngô Cương thoáng qua một vệt sáng kì dị, ngó trước ngó sau rồi mới nói rằng:
-Ta dùng một loại bảo bối… nếu biết trước bộ dạng sau khi hồi sinh của ngươi thế này thì ông đây đã không phục sinh ngươi rồi.
Tần Thọ đã nhìn thấy vệt sáng kì dị đó, lòng nảy sinh nghi hoặc… nhưng vẫn khăng khăng rằng:
-Nói như ngươi đang bị thiệt thòi lắm vậy, chẳng phải là vì ngươi muốn tự vệ sao?
Ngô Cương hất tay cái nói:
-Ta kệ ngươi, đi đây!
Dứt lời, Ngô Cương rời đi.
Tần Thọ nhìn theo bóng Ngô Cương, đặc biệt nhìn vào chiếc quần, cái áo, đôi giày cỏ còn lại của Ngô Cương, lòng thầm nghĩ: "Đúng là thần tiên. Quả nhiên toàn thân đều là bảo bối… không biết liệu rằng ăn một miếng thịt của Ngô Cương có trường sinh bất lão không nhỉ?"
Mà nghĩ lại thì gã này sống ở mặt trăng bao năm nay chắc cũng chẳng bao giờ tắm, cắn một miếng thì chắc cũng toàn bùn chứ chẳng có thịt.
Mà ăn thịt người thật ghê tởm, bởi vậy Tần Thọ từ bỏ luôn ý định này.
Đã Ngô Cương không đuổi nữa thì hắn cũng vui vẻ thanh nhàn.
Ngô Cương vừa đi vừa thấp giọng chửi:
-Khốn kiếp! Sao một con thỏ lại có thể đê tiện đến mức này cơ chứ! Sớm biết sẽ hồi sinh một tên tiện nhân như thế, thì ta… Mẹ nó chứ, nếu không phải không được sát sinh thì thật là muốn đập chết cái con thỏ khốn nạn đó.
Vừa mới dứt lời, hắn cảm thấy toàn thân ớn lạnh, theo bản năng rùng mình một cái… mau mau rời khỏi cái nơi đau lòng này.
Thân thể con thỏ của Tần Thọ lần đầu được ăn no, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, lượn lờ đi về sơn động.
Còn chưa tới cửa động đã nhìn thấy Hằng Nga đang rón rén lén lút làm gì đó đằng sau cây hoa quế. Thấy Tần Thọ về, trên gương mặt nhỏ của Hằng Nga nở nụ cười tươi nói:
-Ngọc Nhi, em lại chạy đi đâu vậy?
Tần Thọ liếc qua chỗ Hằng Nga chôn đồ thì Hằng Nga lộ rõ bối rối bèn vội bế Tần Thọ lên, sau đó đi vào trong sơn động, vừa đi vừa nói:
-Sao hỏi em không nói gì hết vậy?
Tần Thọ trợn ngược hai mắt, nha đầu ngốc này, nó nói nàng hiểu được chắc?
Bởi vậy Tần Thọ nhảy xuống tìm một cái que củi rồi viết lên đất:
-Ra ngoài đi dạo một vòng, tìm thấy một cọng cỏ, sau khi ăn xong có rất nhiều nguyên khí, ăn quá no.
Viết xong, tần Thọ vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn của mình.
Hằng Nga kinh ngạc nhìn Tần Thọ, bế hắn đặt lên đùi, sau đó vuốt vuốt cái bụng căng tròn của hắn rồi hoảng sợ thốt lên:
-Oa… Thật này. Quả nhiên là em đã ăn no thật rồi! Mau nói xem, em tìm thấy cọng cỏ đó ở đâu, trông như thế nào? Sau này chúng ta sẽ đi tìm loại cỏ này!
Tần Thọ thấy vẻ mặt chăm chú của nha đầu này, trong lòng run lên, theo ký ức nhận biết của con thỏ ngốc về Hằng Nga, chỉ cần xác định loại cỏ kia có ích cho Tần Thọ, nàng có thể lật tung cái mặt trăng này lên để tìm cho được loại cỏ này.
Tần Thọ đau lòng thương xót Hằng Nga, đâu muốn nàng đi làm loại chuyện ngốc nghếch đó, bèn viết rằng:
-Không nhớ rõ lắm, tại ăn nhanh quá. Hơn nữa, loại đồ vật này là có thể gặp nhưng không thể cầu, muốn tìm cũng khó mà tìm được. Có lẽ chỉ có một cây duy nhất đó ở trên mặt trăng này mà thôi.
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu Tần Thọ lại hiện lên hình ảnh cái bóng và quần áo đang bay phấp phới của Ngô Cương lúc rời đi.
-Được rồi, biết thứ đó ngon rồi, nước miếng sắp chảy hết ra rồi kìa, mau lau đi.
Hằng Nga bỗng ghé sát lại, lau nước miếng trên mép của Tần Thọ đi.
Tần Thọ cười gượng. Hằng Nga lại chu môi, giơ nắm tay lên nói:
-Không được, em lập tức dẫn ta
đi tìm, nhỡ vẫn còn thì sao?
Không để Tần Thọ phản kháng, Hằng Nga xách luôn Tần Thọ đi.
Kết quả là Hằng Nga không để ý đến cái gì mà phong phạm thục nữ, xách váy còng lưng bò dưới đất, thậm chí cái hố nhỏ mà Tần Thọ cắm đầu xuống cũng bị lật tung lên.
Cho tới khi xác thực không tìm thấy gì đặc biệt, Hằng Nga mới ngồi bệt xuống đất thở phì phò, quyết định từ bỏ.
Tần Thọ chứng kiến từ đầu đến cuối, đau lòng thương xót Hằng Nga, chỉ tiếc nỗi không có khăn tay nên bèn đến sát bên Hằng Nga, gặm lấy góc áo Hằng Nga tỏ ý dùng lau mồ hôi tạm.
Hằng Nga thấy vậy phì cười:
-Đâu ra kiểu quan tâm người khác như em chứ? Bảo ta tự dùng áo mình lau mồ hôi…
Tần Thọ ngoạc mồm cười ngô nghê.
Hằng Nga bế Tần Thọ lên vuốt ve đôi tai thỏ của hắn rồi quay trở về sơn động.
Tần Thọ ghé vào trên người Hằng Nga…
Hắn nhận ra rằng càng tiếp xúc lâu với Hằng Nga, cảm nhận sự quan tâm lẫn nhau rồi dần dần sắc tâm càng ít, nhiều hơn là quan tâm và đau lòng người con gái xinh đẹp tuyệt thế này.
Hai người trò chuyện hồi lâu, Hằng Nga ngáp một cái rồi lên giường nằm.
Thấy Hằng Nga đã ngủ, Tần Thọ lập tức chạy ra chỗ Hằng Nga giấu đồ. Đào lên thì thấy bên trong có cái túi vải.
Xem ra túi vải này là Hằng Nga đã tự xé áo trên người mình gói thành.
"Thứ gì mà giấu kỹ thế nhỉ? Lén nhìn điều riêng tư của người khác có vẻ không hay lắm." Tần Thọ ngồi đấy, mặt mũi tràn đầy bứt rứt.
Tuy là tên tiện nhân nhưng Tần Thọ vẫn có phần nào chút nhân phẩm cơ bản.
Trong khi Tần Thọ đang day dứt thì bỗng một cơn gió thổi qua làm chiếc túi bị hở một góc, lộ ra một sợi tơ màu bạc trắng…
Tần Thọ xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người ra, lại gần cẩn thận nhìn kỹ, trong lòng run lên, mở cái túi vải ra nhìn lại, Tần Thọ không nhịn được nước mắt chảy xuống! Thì ra trong túi vải là một sợi tóc bạc.
Trên mặt trăng này ngoài Tần Thọ ra thì chỉ có Hằng Nga và Ngô Cương, tuy Ngô Cương đã bị phong cấm pháp lực nhưng vẫn trường thọ trăm tuổi, Tần Thọ đã từng chú ý qua, với mái tóc đen nhánh của hắn ta mà đem xuống địa cầu thì còn tốt hơn bội lần so với những người làm đại diện quảng cáo cho hãng dầu gội Rejoice.
Tuy Hằng Nga không phải thần tiên nhưng Ngô Cương từng nói nàng từng ăn tiên đan nên có thể trường thọ. Ngoài ra cơ thể Hằng Nga có thể tự hấp thu nguyên khí trời đất, với cơ thể như vậy, Tần Thọ dùng ngón chân để nghĩ cũng biết rằng nàng chưa thể có tóc bạc.
Vậy thì sợi tóc bạc này từ đâu ra chứ?
Chỉ có một khả năng, đó là để cứu sống Tần Thọ mà Hằng Nga đã hao tổn quá nhiều sinh mệnh lực khiến cho tóc đen chuyển sang bạc!
Để không cho Tần Thọ biết việc này nên nàng đã lén lút nhổ đi và chôn xuống đất.
Nghĩ tới đây, lòng Tần Thọ thấy đau nhói, đồng thời khát vọng trong hắn càng trở nên lớn mạnh hơn, hắn không muốn cứ như thế này mãi nữa.
Tần Thọ cắn răng nói:
-Không được, sau này phải tìm Ngô Cương, bất luận như thế nào cũng phải kiếm lấy ít đồ. Kể cả chọc giận hắn hay bị hắn đánh chết thì cũng phải tiếp tục thử một chút! Hoặc là chết, hoặc là dù tìm đường sống trong chỗ chết đi chăng nữa thì mình cũng không thể tiếp tục liên lụy Hằng Nga.
Sau khi quyết tâm, Tần Thọ đem đất lấp lỗ lại, mặt buồn thiu quay về trong sơn động.