Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vô Địch Thôn Phệ

Chương 45: Lũ Ngốc Chạy Dưới Nắng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cho nên Tần Thọ ra tay rất tự tin chứ không phải giả bộ ngầu hay chơi trò may rủi.

Vượt qua Nam Thiên Môn rồi tới một hành lang dài màu vàng. Hai bên hành lang là hư vô, không biết ngoài đó có cái gì.

Vân Không chân nhân vẫn mặt dày sấn tới nói:

-Tiên tử, thỏ con, chuyện mới vừa rồi…

Hằng Nga và Tần Thọ quay đầu đi mặc kệ hắn.

Tiểu tử, vừa đứng ở phe Ma Lễ Thọ, sao giờ lại qua đây?

Quỷ mới thèm để ý đến hắn.

Quả thật Vân Không chân nhân mặt cũng dày, thấy hai người họ mặc kệ mình nhưng vẫn không chịu đi, mà liếc mắt nhìn thấy sự hiếu kỳ của Tần Thọ và Hằng Nga, cho nên cười mỉm giải thích:

-Chúng ta đang đi trên cầu Thông Thiên, tuy nhìn bề ngoài của cây cầu này đơn giản nhưng thực tế nó chính là cầu nối giữa hai thế giới với nhau.

Nghe đến đây, Tần Thọ dựng đứng hai tai lên.

Vân Không chân nhân thấy vậy lòng nghĩ rằng có cơ hội bèn nói tiếp:

-Một đầu cầu Thông Thiên nối với các ngôi sao phàm gian, cũng chính là vị trí của Nam Thiên Môn này, còn đầu kia nối với Thiên Đình! Nói đúng ra thì không phải gọi là Thiên Đình mà là Tiên Giới. Nhưng chẳng qua Tiên Giới nằm dưới sự cai quản của Thiên Đình nên mọi người quen gọi là Thiên Đình.

Tần Thọ giờ mới biết rằng tuy đã qua Nam Thiên Môn nhưng vẫn chưa vào được Thiên Đình. Mà Thiên Đình ở đây không chỉ là một nơi mà là cả một thế giới.

Đi được một lát, phía trước lại có thêm một cái cổng lớn, cổng hoàn toàn làm bằng ánh sáng, Tần Thọ nhìn thấy có rất nhiều tán tiên đi vào đó rồi biến mất.

Tần Thọ và Hằng Nga nhìn nhau bằng con mắt đầy hiếu kỳ, cho nên Hằng Nga cất bước đi nhanh hơn.

Vân Không chân nhân thì như keo da chó vậy, cứ dính chặt lấy hai người không buông.

Khi bước vào cổng, bọn họ nhắm mắt lại, cảm nhận được một luồng không khí trong lành, ngọt ngào như mật thổi qua, làm giãn nỡ đến tận từng tế bào trong cơ thể. Ai nấy đều tranh thủ hít lấy hít để luồng nguyên khí này.



Tần Thọ kinh ngạc mở mắt ra:

-Ôi, bầu nguyên khí thật là dồi dào, hít một hơi mà được nhiều như vậy!

Nói xong Tần Thọ lại há to mồm hít thật nhiều vào.

Đây chẳng khác nào người đi trên sa mạc sắp chết khát lại may mắn gặp được một vũng nước vậy, chỉ muốn một hơi uống cạn số nước đó.

Hằng Nga cũng đầy bất ngờ, nàng không nghĩ rằng nguyên khí trên Thiên Đình lại dồi dào như vậy, không khí ở đây đều cấu thành bởi nguyên khí, hít vào thanh lọc cả lục phủ ngũ tạng. Bao năm nay nuôi con thỏ, nàng đã đánh mất đi quá nhiều nguyên khí, tóc bạc cũng nhiều lên, da dẻ cũng không được đẹp như xưa. Nhưng lúc này, cơ thể nàng như được đánh thức và tự động hấp thu nguyên khí từ xung quanh, bên người nàng hình thành một luồng xoáy nhỏ, cứ ngỡ rằng tất cả nguyên khí quanh đây đều bị nàng hấp thu hết. Mọi người đều dồn sự chú ý về Hằng Nga…

Nhưng khiến họ thực sự ngạc nhiên lại là con thỏ của Hằng Nga, luồng khí bay vào cơ thể hắn tạo thành lốc xoáy càng lúc càng lớn.

Vân Không chân nhân thấy vậy sợ hãi lùi lại phía sau.

Mọi người ai nấy nhìn nhau, cuối cùng lão thần tiên lên tiếng:

-Phải đói khát tới mức nào rồi thì mới sinh ra hiện tượng cơ thể tự hấp thu nguyên khí như vậy chứ?

-Chắc là nhục thân quá lâu không được bổ sung nguyên khí, một lát nữa là ổn thôi. - Lão thần tiên nói.

Mọi người cũng gật gật đầu.

Ngay lúc đó, lốc xoáy bên người Hằng Nga và Tần Thọ nhỏ dần rồi biến mất.

Hai người nhìn nhau với vẻ rất dễ chịu, thở một hơi thật dài rồi đồng thanh nói:

-Thoải mái!

Tần Thọ thực sự thấy rất sảng khoái, bất kể là hắn hay trong ký ức của con thỏ ngốc đều chưa từng được hít nguyên khí thiên địa một cách xa xỉ như vậy.

Nhưng Tần Thọ biết rằng tuy cơ thể không tự hấp thụ nguyên khí nữa nhưng trong người vẫn thiếu nguyên khí trầm trọng. Nó như kiểu khi ta ấn một tấm bông xuống nước, ban đầu tấm bông sẽ thấm nước rất nhanh chóng, nhưng đến một mức nào đó rồi sẽ chậm lại.



Không phải hắn không thiếu nước, mà là khi cơ thể hấp thụ đến một mức độ nhất định sẽ chậm lại. Nhưng bản chất thì vẫn là thiếu nước!

Bệnh của Tần Thọ không thể khỏi ngay trong một lúc được, chỉ là không phải lo ngày mai chết đói nữa rồi.

Tần Thọ ngẩng đầu nhìn ra xa nhưng bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt.

Khác xa với cảnh tượng kiến trúc hùng tráng trong các bức điêu khắc trong tưởng tượng, không ngờ trước mắt lại là một thảo nguyên mênh mông! Trên thảo nguyên nở rộ các loại hoa thơm cỏ lạ…

Phía xa kia là từng dãy núi tuyết hùng vĩ kế nhau, núi cao chọc trời, thấp thoáng nhìn thấy các loài vật quý hiếm bay lượn trên trời.

Bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng trôi dạt, nơi xa nữa còn có các dãy núi cao, trên đỉnh núi dường như có các cung điện xuất hiện.

Nơi xa nữa lại là một đám tường vân, trên tường vân là một tòa cung điện rộng không thấy tận cùng, cung điện lúc ẩn lúc hiện…

Đây quả là một bức tranh kiệt tác!

Ngay lúc này vang lên một tiếng chuông lớn, tiếng chuông du dương, làm rung động cả hồn phách, hết sức uy nghiêm.

-Đây chính là tiếng chuông của thịnh hội Tết Trung Nguyên, đây là tiếng đầu tiên, đến tiếng thứ chín nghĩa là thịnh hội đã bắt đầu. Đi thôi, mau đi cho kịp, nếu đến trễ thì sẽ không được vào mà còn bị phạt nữa! - Lão thần tiên nói.

Tần Thọ nghe vậy lòng cũng hơi gấp, đang định tìm một vị thần tiên đưa họ bay qua thì thấy lão thần tiên ôm lấy vạt áo sải bước dài chạy!

Vân Không chân nhân biết Tần Thọ và Hằng Nga chưa từng đến thiên đình, nên giải thích:

-Trong thiên đình, nếu không phải Đại La Kim Tiên thì không được bay cũng không được lạm dụng thần thông. Bởi vậy bọn họ chỉ còn cách chạy…

Nói xong Vân Không chân nhân cũng chạy theo.

Trong chớp mắt, trên thảo nguyên tươi đẹp, một đám tiên nhân tiên phong đạo cốt mặc áo bào rộng, ai nấy xách vạt áo chạy. Điều quá đáng hơn là nhưng con hổ bay hay voi bay cũng chạy tán loạn cả lên, quan trọng là Tần Thọ còn thấy vài con tiên hạc cũng sải cánh rộng để chạy! Cảnh tượng này thật khiến người ta cảm thấy nực cười.

Tần Thọ cảm thấy khá khó chịu nên chửi:

-Một bức tranh tuyệt hảo như vậy mà lại bị lũ ngốc chạy dưới nắng kia làm hỏng hết rồi, thật đáng tiếc…
« Chương TrướcChương Tiếp »