Chương 3: Sống Nương Tựa Lẫn Nhau

Trong nháy mắt Tần Thọ đần cả người, bệnh cũ? Chẳng lẽ hắn có cái bệnh cũ là chảy máu mũi? Chẳng lẽ đấy là bệnh máu trắng? Chẳng lẽ hắn vừa mới chuyển sinh, mới đυ.ng phải một cô em thì đã ợ ra rắm? Trong nháy mắt, trái tim Tần Thọ trĩu nặng, lạnh dần lạnh dần.

Đúng lúc này, người đẹp kéo lấy cái tai của Tần Thọ đang rũ cụp buồn bã ỉu xìu nhấc lên ngay ngắn, đối diện với gương mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng, duỗi ra một cái ngón tay ngọc rồi nói:

-May mà trước khi phi thăng có lão thần tiên tốt bụng dạy ta hai cái tiên thuật, nếu không em đã sớm tàn đời rồi.

Nói xong, ngón tay ngọc của người đẹp chạm nhẹ vào mũi Tần Thọ, Tần Thọ nhìn thấy rõ ràng, vậy mà đầu ngón tay của mỹ nữ còn toát ra một luồng ánh sáng màu xanh, luồng sáng đó tan vào bên trong mũi một cái, hắn bỗng cảm thấy mát lạnh, máu mũi ngừng ngay lập tức. Đồng thời, đầu óc cũng bắt đầu càng ngày càng minh mẫn, một lần nữa cảm giác làm chủ thân thể lại trở về.

Đột nhiên Tần Thọ nghĩ đến lời của em gái. Tiên thuật? Thế giới này có tiên thuật?

Tần Thọ vô ý thức nhìn một góc cung điện như ẩn như hiện trong sương mù như mây trên bầu trời, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng! Đây là một thế giới tu tiên! Mặc dù hắn chỉ là một con thỏ, nhưng trong cái thế giới này, hắn có thể tu luyện thành yêu quái, hóa thành hình người, một lần nữa làm người! Nghĩ đến chỗ này, vốn dĩ trong lòng thật lạnh thật lạnh nhất thời bùng cháy lên ngọn lửa hi vọng! Tần Thọ quyết định, hắn muốn tu hành!

Ngay lúc Tần Thọ đang phát ngốc, hắn chợt phát hiện ngón tay của người đẹp kia chỉ trên đầu mũi hắn không buông ra, Tần Thọ vừa muốn nói gì thì cảm thấy một luồng khí tức lạnh lẽo không ngừng từ ngón tay mỹ nữ chui vào bên trong thân thể của mình!

"Đây là muốn làm gì?" Tần Thọ giật mình, bởi vì hắn phát hiện, loại cảm giác này khác hoàn toàn so với khi nãy, nếu so sánh khí tức vừa nãy mỹ nữ đưa tới là rãnh nước nhỏ, thì hiện tại lại giống như là Trường Giang vỡ đê, đổ ào xuống! Mỹ nữ liều mạng muốn ngừng cũng không ngăn được!

Tần Thọ tranh thủ thời gian ngửa đầu ra sau, kết quả là ngón tay của mỹ nữ cũng theo tới, nhất thời em gái này ngã nhào xuống đất, ép con thỏ dưới hai tòa núi lớn của thân thể trong tiếng thét chói tai của con thỏ.

-Ô ô… cứu mạng… ô ô, ngạt chết người, à không, chết thỏ!

Giờ khắc này, cuối cùng ngón tay cũng trượt khỏi đầu mũi, nhưng con thỏ lại sắp bị ngạt đến ngất đi.

Mắt thấy hai mắt đều bởi vì thiếu oxy mà sắp đen thui, con thỏ cũng không biết lấy sức lực từ đâu tới, rống to một tiếng, lật cô em đang đè ở trên người mình đến bành một cái!

-Hít… hô! Mẹ, đúng là trở về từ cõi chết! Cuối cùng thì ta đã hiểu lúc trước Hầu Ca thống khổ thế nào. Vừa rồi ta chỉ bị hai quả núi ép thôi đã muốn chết, kia còn bị năm tòa đè!



Con thỏ thở phì phò từng ngụm lớn, đặt mông ngồi dưới đất, quay đầu nhìn sang cô em ở bên cạnh, vừa nhìn con thỏ liền sửng sốt.

Chỉ thấy cô em vừa mới còn nhảy nhót tưng bừng, mặt cười như hoa thế mà té xỉu không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào!

Tần Thọ nghĩ đến tình huống quỷ dị vừa rồi kia, trong lòng run lên, không phải là cô em này cứ thế mà chết đi đấy chứ? Đang yên đang lành bị chính mình hút chết?

Nghĩ đến chuyện cô em này không màng cái gì cứu lấy hắn, Tần Thọ bắt đầu lo lắng, vội vàng tiến tới, thăm dò hơi thở của người ta, còn may, còn hơi thở.

-Còn hơi thở cũng không thể nằm ở chỗ này được.

Tần Thọ nhìn chung quanh một chút, nhìn nhìn lại trên trời, trí nhớ của con thỏ đần lúc trước càng ngày càng rõ ràng trong đầu, hắn nhớ tới đường về nhà. Tần Thọ vẫy vẫy cái tai lớn, hét lớn một tiếng:

-Làm!

Sau đó tên này chạy tới ngậm góc áo của mỹ nữ, bắt đầu kéo từng chút một. Tần Thọ cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước đó hắn không hề có sức lực lớn như vậy, nhưng hiện tại, sức lực của hắn lại rất lớn! Tuy không đến mức bước đi như bay, nhưng cũng có thể kéo một người mà chậm rãi xê dịch.

Qua đến nửa ngày, cuối cùng Tần Thọ cũng kéo được người đẹp kia vào bên trong một cái sơn động.

-Cô em xinh đẹp thế kia, con thỏ đẹp trai thế này, vậy mà là ở cái chỗ rách nát đến như vậy? Còn có thiên lý hay không đây?

Tần Thọ đứng ở cửa động, ngẩng đầu lên trời chửi một câu. Sau đó tranh thủ thời gian chạy đến bên cạnh một dòng suối nhỏ ở gần đó, ở đó có một cái ao chứa nước.

Tuy nơi này có rất nhiều cây hoa quế, nhưng nước mưa lại không nhiều lắm, chỉ có thi thoảng mới mưa một chút. Một người một con thỏ cũng là dựa vào chút nước mưa ấy mà sinh hoạt, cho nên để sống sót thì bọn họ phải làm một cái ao chứa nước.

Cũng may, buổi sáng hôm nay trời mới mưa, nước bên trong ao tràn đầy.

Tần Thọ nhìn nước trong ao, như nghĩ đến cái gì, sau đó kéo căng mặt ra giống như mình là chính nhân quân tử, gằn từng chữ một: "Ta là chính nhân quân tử, vì muốn cứu người mới làm như vậy! Đúng, chính là như vậy! Hê hê ha ha hí hí… mẹ, không nhịn được. Hí hí."



Tần Thọ nghĩ đến chỗ này, một đầu cắm vào trong ao, dùng lực khẽ hút, hút đầy một miệng nước, sau đó hấp tấp chạy tới chỗ mỹ nữ, trong đầu tất cả đều là hình ảnh sắp tới. Hắn là một con thỏ, hắn không có tay, không cầm được lọ chứa, cho nên dùng miệng đựng nước. Quá là hợp lý đi? Lát nữa mớm cho cô em này chút nước, đây cũng chỉ đơn thuần là chăm sóc. Hắn thề, hắn tuyệt đối không có tâm tư muốn chiếm tiện nghi của người ta! Tuyệt đối không có. Nếu có, vậy thì làm lại thêm một lần nữa!

Ngao ô!

Trong sơn động nho nhỏ, bỗng truyền ra tiếng giống như sói tru.

Con thỏ vui tươi hớn hở chạy tới, tâm tình đang nở hoa nở hoa! Kích động đến mức chân cũng hơi run rẩy.

Nhưng mà…

-Ngọc Nhi, chân em làm sao? Nhảy vài cái mà cũng run cả chân lên thế?" Giọng nói của người đẹp bỗng nhiên truyền đến.

Con thỏ nghe xong, bước chân dừng ngay tại chỗ, chân sau còn chưa chạm xuống đất thì dừng im ở trên không trung như đoạn băng bị ấn tạm dừng, con mắt màu đỏ đau khổ nhìn cô em đã ngồi xuống trước mặt, khóe miệng hơi hơi mở ra, nước ào ào ào chảy xuống. Trong nháy mắt đó, hắn có cảm giác hốc mắt đỏ của hắn có một chút ướŧ áŧ! Đun nước sôi vịt bay mất!

-Ngọc Nhi ngốc, lại làm cho em lo lắng rồi. Xem em hoảng sợ đến sắp khóc rồi kìa.

Mỹ nữ nói xong ôm lấy con thỏ, mặt dán lên mặt con thỏ cọ cọ rồi vui vẻ nói.

Điều này hiển nhiên là hiểu lầm, có điều con thỏ cũng không thể đi giải thích cái gì, có tiện nghi không chiếm chính là đồ khốn! Tâm tình của con thỏ lại phức tạp, giờ này khắc này, hắn rất muốn vả cho mình vài cái. Ngươi nha, không thể nhanh lên một chút sao? Kéo người về nhà thôi cũng mất tới hơn nửa ngày, coi như có bị đánh ngất xỉu thì cũng tỉnh rồi! Ngươi nha, không thể chạy nhanh lên một tý à? Nhanh mấy giây là có cơ hội âu yếm rồi!

Nhưng mà ngàn vạn sói tru cũng vô dụng, cảm thụ được da thịt mềm mại mịn màng của đối phương, con thỏ híp con mắt lại, trong lòng thầm nhủ nói: "Khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, được ít nào thì hay ít đấy đi. Đêm dài đằng đẵng, kiểu gì mà chả có cơ hội."

Lúc này mỹ nữ ngồi trên giường đá, đặt con thỏ lên đôi chân ngọc, vuốt vuốt nhẹ đầu con thỏ, hơi cảm thán nói: "Ngọc Nhi, ta sợ lắm."

Bị sờ sờ vô cùng dễ chịu, ngồi trên cặp chân dài kia, con thỏ hơi hơi mở mắt ra, không hiểu cô em này nói sợ là sợ cái gì. Chẳng lẽ là sợ tên nam nhân mang theo cái búa to như cánh cửa kia? Vậy thì đây đúng là một vấn đề, nhưng không phải nàng biết tiên thuật sao?