Chương 26: Sống Không Quá Ba Ngày

Đáng tiếc, xác suất thành công của cái công pháp này thấp đến dọa người, Tần Thọ dùng tốc độ nhanh nhất, vận chuyển năm lần, vậy mà một lần cũng không thành công!

Ôm một hồi, Thái Bạch Kim Tinh còn phải chạy về phục mệnh nên nói:

-Được rồi chứ?

-Ôm chút nữa đi, thật thoải mái. - Tần Thọ chưa trộm được cái gì, đâu chịu bỏ qua, thế là hắn bắt đầu ăn vạ.

Hằng Nga thấy thế chân mày hơi nhíu lại, cảm giác chua như ăn dấm vậy vội vàng nói:

-Tinh quân còn phải trở về phục mệnh, như vậy là được rồi.

Tần Thọ cũng nghe ra không đúng lắm, có điều cái này không sao, hắn cây ngay không sợ chết đứng, hắn lại không muốn chơi động vật hay chơi gay thì hắn sợ cái gì. Nhân cơ hội này cố gắng trộm ít đồ mới là tốt nhất!

Dù sao, dựa theo tốc độ tiêu hao nguyên khí trong người hắn hiện tại sợ rằng hắn không chống đỡ nổi ba ngày. Có khi thịnh hội Tết Trung Nguyên như thế nào cũng chưa thấy thì đã ợ ra rắm thăng thiên rồi!

Nếu là hắn chết đi thì sẽ không còn ai ở bên bầu bạn với Hằng Nga nữa.

Cho nên, Tần Thọ nhất định phải nghĩ biện pháp bổ sung nguyên khí, sống thêm một ngày thì tốt một ngày!

Vụиɠ ŧяộʍ trộm...

Nhưng phát động thần thông mười lần mà đến cái lông cũng không có.

Tần Thọ vì mạng sống nên gấp...

Thái Bạch Kim Tinh vì phục mệnh cũng có chút gấp...

Hằng Nga sợ con thỏ nhà mình bị lão đầu câu dẫn đi, càng gấp hơn...

Thế là, Hằng Nga đưa tay ra túm lấy chân sau của Tần Thọ nói:

-Được rồi, em quay lại đây đi.

Nói xong, Hằng Nga liền kéo Tần Thọ về phía sau...

Tần Thọ cảm nhận được lực kéo, trong lòng cực kỳ không cam tâm!

Cái gì hắn cũng chưa có trộm được đây!

Thái Bạch Kim Tinh cũng gấp trở về, thế là, thuận thế vung tay lên, một đầu cầu vồng bay lên không trung, hắn đằng không mà lên định đi.

Đúng lúc này, ánh mắt Tần Thọ sáng lên!

Thái Bạch Kim Tinh bay lên trên, Tần Thọ bị kéo lui về phía sau, đầu cúi xuống dưới, vừa vặn nhìn thấy cái cẩm nang màu đỏ sậm viền vàng buộc trên người Thái Bạch Kim Tinh. Mặc dù không biết là cái gì nhưng nguyên tắc của Tần Thọ là nhanh tay thì có chậm tay thì không, chân muỗi lại mảnh cũng là thịt. Nên hắn phi tốc duỗi trảo, há miệng, cắn cái dây buộc cẩm nang một cái, sợi tơ màu vàng kia nháy mắt bị cắn đứt!

Trong lòng Tần Thọ cuồng hỉ: "Răng lợi của thỏ gia ta thật tuyệt!"

Đồng thời Tần Thọ đột nhiên xoay người một cái, đưa lưng về phía Thái Bạch Kim Tinh, cẩm nang giấu ở trước ngực, thuận thế nhào vào trong lòng Hằng Nga.

Ánh mắt Hằng Nga vẫn đặt ở trên người Thái Bạch Kim Tinh, người ta muốn đi, cũng nên đưa mắt nhìn một chút để biểu thị lễ phép.

Nàng làm sao tưởng tượng nổi, cái này con thỏ Tần Thọ chết tiệt này lại dám mượn gió bẻ măng.



Hằng Nga ôm một cái như thế, hoàn toàn che cái túi cẩm nang lại.

Thái Bạch Kim Tinh quơ quơ tay, chìm nổi theo trường hồng bay mất, thẳng đến Thiên Cung.

-Hô... Cuối cùng cũng đã đi rồi. - Tần Thọ lẩm bẩm một câu.

Hằng Nga nghe xong thì mỉm cười, cái gì cũng không nói mà cảnh giác nhìn chung quanh, lại nhìn trên trời một chút, sau khi xác định không có ai...

Trong nháy mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn băng sương của Hằng Nga nổ tung vẻ phẫn nộ, một tay túm lấy tai Tần Thọ nhấc lên đến trước mặt, nói:

-Cuối cùng cũng đi. Nếu ta không kéo em lại, có phải em liền đi theo người ta luôn rồi không? Có phải em coi trọng hắn rồi không? Không ngờ em lại là con thỏ như vậy! Thấy sắc vong nghĩa!

Tần Thọ nghe nói như thế, sắc mặt vô cùng cổ quái, coi trọng? Đến bây giờ Hằng Nga vẫn còn coi hắn là thỏ cái hả... Những thần tiên này khuyết thiếu thường thức đến như vậy sao?

Tần Thọ liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nói:

-Nói linh tinh cái gì thế?

Nói xong, Tần Thọ nhảy xuống mặt đất, chạy nhanh vào trong sơn động. Bảo bối tới tay, hắn còn chưa nhìn kỹ đây, trời mới biết lúc nào Thái Bạch Kim Tinh phát hiện, lại quay trở lại.

Bảo bối tới tay cũng chưa ổn thỏa, bảo bối đến miệng mới gọi là bảo bối của mình!

Cho nên, Tần Thọ vội vã xông vào sơn động, sau đó lấy cẩm nang ra, giật giật, để hắn buồn bực là, hắn kéo một cái, trên cẩm nang liền có một đạo phù văn phát sáng lên, khiến cho Tần Thọ mở không ra cẩm nang.

Dường như là đồng thời, Thái Bạch Kim Tinh đứng trên đầu cầu vồng có cảm ứng, sờ đến cẩm nang ở bên hông theo bản năng, sau đó hoảng sợ nói:

-Cẩm nang đâu?

Thái Bạch Kim Tinh lập tức bấm ngón tay tính toán, cả giận nói:

-Thì ra là con thỏ. Con thỏ chết tiệt, ngươi trộm cẩm nang của ta! Mau mau trả lại!

Hắn vừa gào to, đầu cầu vồng cũng thay đổi phương hướng, lại bay về phía mặt trăng.

Hằng Nga ngẩng đầu nhìn lại theo bản năng, nhìn thấy phi hồng lại bay trở về, Hằng Nga vội vàng đi vào sơn động bảo con thỏ ra chiêu đãi khách nhân.

Kết quả là vừa đi vào...

Tần Thọ kéo cẩm nang không được, nhìn xem phong cấm trên cẩm nang lấp lóe càng lúc càng nhanh, hắn hồ nghi nói:

-Sao nhìn cái này lại giống như là còi báo động vậy nhỉ?

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Hằng Nga:

-Ngọc Nhi, Thái Bạch Tinh Quân lại quay lại, chúng ta ra ngoài tiếp đón một chút đi.

Nghe nói như thế, trong lòng Tần Thọ tức giận mắng: “Quả nhiên là còi báo động! Hừ hừ, xé không ra thì ta cắn!”

Tần Thọ nói được thì làm được, thứ sắc bén nhất trên người hắn chính là răng.

Hơn nữa, cho đến bây giờ hắn còn chưa từng gặp qua thứ gì hắn không cắn nổi!

Miệng vừa hạ xuống, phong cấm kia như là đậu hũ, bỗng chốc bị cắn mở, sau đó soạt một tiếng, cẩm nang nổ tung, vô số bảo bối bay ra!



Nháy mắt, bày khắp sơn động!

Tần Thọ đứng tại chỗ, triệt để ngây ngốc đến trợn tròn mắt!

Hắn vốn cho rằng chẳng qua đây chỉ là một cái cẩm nang nhỏ đựng vài thứ đồ vớ vẩn, không ngờ...

-Ai da, khó trách Thái Bạch Tinh Quân phải quay lại đây, đây là thỏ gia ta đã vét hết vốn liếng của hắn rồi!

Tần Thọ nói xong, đột nhiên nhớ tới, Thái Bạch Kim Tinh muốn quay lại!

-Tới tay chưa chắc đã là của mình, ăn vào rồi mới là của mình. Bắt đầu ăn!

Tần Thọ cũng không biết cái nào là đồ tốt, cái nào là đồ không tốt, dù sao trừng hai mắt một cái, cái gì gần thì ăn cái đó!

Móng vuốt nhỏ thò ra, lấy được cái gì thì ăn cái gì!

Cũng mặc kệ là pháp bảo gì, vào miệng của hắn liền như là đường đậu, cót ca cót két bị cắn tan nát, sau đó bị ăn tươi nuốt sống nuốt vào bụng.

Đúng lúc này, Hằng Nga tiến vào, sau đó nàng đứng tại chỗ trợn tròn mắt, nửa ngày sau mới nói:

-Đây là em cướp của con buôn pháp bảo à?

Tần Thọ không rảnh đáp lời, tùy tiện giật cái lông trắng dưới cằm ra hiệu cho Hằng Nga, ý là...

Đầu óc Hằng Nga nhanh chóng xoay chuyển, lập tức liền hiểu ý của Tần Thọ:

-Đây là lúc em nằm sấp trên người Thái Bạch Kim Tinh là để trộm bảo bối?

Tần Thọ gật đầu, đồng thời vẫn không quên nhai nuốt lấy hai lần.

Hằng Nga đỡ trán rồi nói:

-Em… đây là em gây hoạ lớn rồi.

Tần Thọ lại xem thường, gây họa lớn là gây họa hớn bao nhiêu?

Không ăn, hắn còn không sống nổi quá ba ngày!

Ăn rồi kể cả tai họa lớn đến đâu chăng nữa, không chừng có thể sống lâu thêm mấy ngày.

Trọng điểm là, Tần Thọ yên tâm thoải mái ăn!

Xương gà, gọi con thỏ là con chó, hố Hằng Nga lúc nào cũng có thể đi chết... Những chuyện này, tùy tiện một chuyện cũng để cho Tần Thọ hạ độc thủ không chút gánh nặng trong lòng.

Huống chi, tất cả lại gộp lại một chỗ.

Hằng Nga thấy Tần Thọ điên cuồng như vậy, vội vàng chạy tới kéo tai Tần Thọ hỏi:

-Em thành thật nói đi, có phải thân thể em đã xảy ra vấn đề lớn rồi hay không? Trước kia em không có điên như thế...

Tần Thọ biết không gạt được nữa, thế là gật đầu nói:

-Không ăn, sống không quá ba ngày.