Chương 23: Trà Hoa Quế Đại Lực Hoàn.

Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy, mặt thu liễm nụ cười trở nên nghiêm túc, khoát tay, một cuốn sách lụa màu vàng từ trong tay bay ra.

Thái Bạch Kim Tinh nói:

-Hằng Nga tiếp chỉ!

Tần Thọ vừa nghe xong liền nhanh chân chạy vào trong sơn động, không hề quay đầu.

Thái Bạch Kim Tinh bị cử động của Tần Thọ làm cho ngây ngẩn cả người.

Hằng Nga thì vội vàng đứng lên rồi quỳ xuống nói:

-Hằng Nga tiếp chỉ, xin Tinh Quân chớ trách, Ngọc Nhi sống trên cung trăng từ nhỏ nên không hiểu lễ nghi.

Lúc này Thái Bạch Kim Tinh mới hồi phục tinh thần. Tuy Hằng Nga nói có lý nhưng hành động của con chó này rất lạ, giống như đang trốn tránh điều gì. Nhưng do hắn còn vội quay về phục mệnh nên không so đo với một con chó, nên hắn liền nói:

-Thôi, Hằng Nga tiên tử tiếp chỉ vậy.

Nói xong cuốn sách lụa trong tay hắn bay lên mở ra ở trên không trung!

Khoảnh khắc đó Tần Thọ chỉ cảm thấy một cỗ uy nghiêm vô tận từ trên trời giáng xuống.

Tuy hắn ở trong động nhưng vẫn không tránh khỏi sự uy nghiêm khủng bố tuyệt luân, trấn áp hết thảy kia.

Bỗng chốc Tần Thọ bị ép phải quỳ xuống!

Tần Thọ không hề nghĩ ngợi, mắng to một tiếng:

-Phong kiến, thỏ gia đây đã cố chạy trốn rồi ngươi còn đuổi tới ép! Thật là quá đáng! Ông đây quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, còn mặc kệ ngươi là Ngọc Hoàng hay Vương Mẫu thỏ gia ta cũng không quỳ.

Tần Thọ biết rất rõ mình không thể chống lại cỗ áp bách này.

Bởi vậy hắn giở trò, duỗi bốn chân ra nằm bẹp xuống đất, cái mông vểnh lên cao, đuôi còn lắc lắc lắc lắc, tai dựng đứng lên như đang đùa giỡn cái gì.

Tần Thọ lén lút nhìn lên trời, nhưng thật buồn khi phát hiện ngay cả đầu cũng không thể ngẩng được.

Uy áp vô thượng kia như một ngọn núi đè lên người khiến hắn không thể cử động.

Cảm nhận được bầu không khí này, trong lòng Tần Thọ kinh hãi: “Đây chính là sự uy nghiêm trấn áp thiên địa của Ngọc Đế sao? Một tờ thánh chỉ mà thôi, vậy mà lại khủng bố như vậy!

Thái Bạch Kim Tinh không hề để ý tới Tần Thọ, giọng đầy nghiêm trang đọc:

-Ngọc Đế có chỉ, lệnh cho Hằng Nga ngày mười lăm tháng bảy tới thiên đình, tham gia nhảy múa trong thịnh hội Tết Trung Thu ở Tử Loan Điện! Khâm thử!

Hằng Nga nghe xong liền vội lĩnh chỉ.

Tần Thọ đã nghe rõ tất cả, nhíu mày nói:

-Vị Ngọc Đế này thật là gọn gàng linh hoạt, không như đế vương dưới trần gian, phát ra một tờ thánh chỉ là toàn nói nhảm những lời vô dụng lôi thôi dài dòng mà dứt khoát trực tiếp hạ lệnh làm gì vào ngày nào đều rất rõ ràng. Rất hiệu suất, bá đạo.



Thánh chỉ này là ấn tượng đầu tiên của Tần Thọ về Ngọc Đế, quả là người rất bá khí, làm việc hiệu suất.

Đọc xong, Thái Bạch Kim Tinh và Hằng Nga lại ngồi xuống, hỏi xem Hằng Nga có cần giúp gì không.

Hằng Nga suy nghĩ một lúc rồi đáp:

-Vào ngày Tết Trung Thu này, tiểu tiên có thể đưa Ngọc Nhi đi cùng không ạ?

Nghe xong Tần Thọ thấy rất hồi hộp, để Hằng Nga đi một mình thì hắn không yên tâm, vậy đi cùng là tốt nhất, đây cũng là dịp tốt để gặp gỡ giao lưu với chư vị thần tiên.

Thái Bách Kim Tinh cười đáp:

-Tiểu thần không có tư cách mời người ngoài vào dự tiệc, nhưng đã là thần tiên thì ai chẳng có đồng tử, ghế ngồi và sủng vật thần mã chứ?

Xem như là vào Tết Trung Thu, bọn họ cũng dẫn một hai người theo. Một là để tiện sai khiến, hai là để người bên cạnh mình thấy chút việc đời.

Về chuyện này, Vương Mẫu nương nương cũng không hề nói gì, bởi vậy nó đã trở thành một quy tắc tự có rồi.

Chỉ cần có thiệp mời, bất kì thịnh hội nào đều có thể đem theo sủng vật hoặc đồng tử vào dự.

Bởi vậy việc này tại hạ có thể giúp được, đợi lát nữa ta sẽ thêm vào danh sách.

Vừa dứt lời, Hằng Nga vui mừng cảm tạ:

-Đa tạ Tinh Quân.

Thái Bạch Kim Tinh cười đáp:

-Không cần khách sáo!

Nói xong Thái Bạch Kim Tinh lấy cây bút màu vàng ra viết lên thiệp mời, sau đó đưa Hằng Nga.

Hằng Nga tiếp lấy xem xong kinh ngạc hỏi:

-Sao không có chữ gì vậy?

Tần Thọ vốn đang định cảm ơn Thái Bạch Kim Tinh, nhưng vừa nghe từ “không có chữ” đã chửi thầm rằng: “lão già lừa đảo.”

Thái Bạch Kim Tinh đáp:

-Tiên tử không biết rằng, chữ trên thiệp mời đều bị phong cấm, chỉ có thần tướng thủ hộ cửa tứ phương mới biết thần chú giải cấm. Bởi vậy trên đây viết gì không ai biết. Đây cũng là để đề phòng có kẻ mạo xưng làm loạn thiên định. Chẳng qua tiểu thần may mắn biết thần chú viết vào, còn thần chú giải cấm thì không biết.

Hằng Nga đáp:

-Tiểu tiên đã rõ, cảm ơn Tinh Quân.

Thái Bạch Kim Tinh nói:



-Không cần khách sáo! Còn việc gì không?

Trong lúc nói chuyện, Thái Bạch Kim Tinh hơi cúi người, cười tủm tỉm nhìn Hằng Nga…

Tần Thọ nhìn thấy cảnh này thì lẩm bẩm nói:

-Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo! Râu ria thế kia, nhìn đã biết không tử tế gì. Đọc xong thánh chỉ thì đi nhanh lên còn ở đây lôi thôi làm gì? Không đúng, thù của ông đây còn chưa báo đâu, ngươi đợi đấy! - Tần Thọ kêu lên hai tiếng, mắt liếc một vòng, cười hê hê đi vào động.

Vào trong Tần Thọ tìm thấy một hòn đá lớn, lau sạch sẽ rồi nói:

-Lần đầu làm cái thứ này, mong sẽ không tệ quá.

Sau đó hắn há miệng để lộ hàm răng sắc nhọn rồi gặm xuống một nhát, không bao lâu phần giữa hòn đá bị gặm hết, nhìn giống như một cái chậu đá vậy. Tần Thọ rắc ít hoa quế vào rồi đổ thêm chút nước.

Sau đó Tần Thọ lẩm bẩm:

-Cũng được, tuy hơi thô sơ nhưng cũng là trà. Đem đãi khách thì cũng không tệ lắm.

Nói xong mắt Tần Thọ bỗng sáng lên, hắn thấy trong động còn có tận năm chiếc cốc gỗ.

Tần Thọ dụi mắt, biết mình không hề nhìn nhầm, gia đình bần hàn như bọn hắn mà cũng có thứ đồ dùng trong nhà cao cấp như cái chén này.

Thậm chí nó còn rất sa sỉ…

Tần Thọ cười hê hê nói:

-Quả là trời cũng giúp ta mà.

Mặc kệ mấy cái chén này từ đâu ra, đã răng tốt như vậy mà ngoài kia có rất nhiều cây hoa quế, thì sau này muốn làm giường chiếu các thứ gì cũng không thành vấn đề.

Dùng chén đi đãi khách chắc cũng không quá đáng lắm.

Bởi vậy, Tần Thọ lập tức lấy ra hai cái chén, một cốc đổ trà hoa quế sạch vào, miệng lẩm bẩm:

-Chén này cho Hằng Nga.

Sau đó xem cái chén nhỏ, lắc đầu:

-Không được cao lắm, vậy thì kê hòn đá lên đi.

Sau đó hắn ngó ngang ngó dọc một chút, xác định không có ai thì cười hê hê một tiếng rồi ngồi xổm trên cục đá, dùng sức…

Bõm bõm…

Có tiếng thứ gì đó rơi xuống nước.

Sau khi giải quyết xong xuôi, Tần Thọ đắc ý nâng chiếc chậu đá lên, đổ nước vào cốc, cười đểu:

-Trà này là do thỏ gia đây phát minh, sau này cứ gọi là trà hoa quế đại lực hoàn! Chà, tên hay quá! Tên hay quá! Không hổ là người có tri thức, hê hê…