Diệp Phàm bị thương nặng, đã trở thành kẻ vô dụng, còn có người căn dặn hắn phải "chiếu cố" mẹ con bọn họ. Hôm nay, hắn lại dẫn người tìm tới cửa.
- La chấp sự, biệt viện này là do gia tộc ban cho Phàm nhi của ta, sao ngươi có thể nói lấy về là lấy về được?
Trong lòng Tô Tịch sốt ruột nói. Bây giờ Diệp Phàm bị thương chưa tỉnh, La Phúc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn thu lại biệt viện này, nàng làm sao có thể chấp nhận được.
Phải biết biệt viện này đại biểu cho thân phận của nàng và Diệp Phàm ở Diệp gia. Một khi biệt viện này bị lấy đi, bọn họ sẽ thật sự chỉ còn là tôi tớ. Bây giờ Diệp Phàm bị thương rất nặng, nếu không được Diệp gia cung cấp chữa trị thích hợp, sợ rằng căn bản sẽ không thể sống nổi.
- Hừ, trước kia có quy định của trước kia, bây giờ đã khác xưa rồi. Con trai ngươi đã trở thành kẻ vô dụng, gia tộc không nuôi kẻ rảnh rỗi. Ta nhất định phải lấy biệt viện này đi. Có ai không, lục soát thư chứng nhận của biệt viện này cho ta.
La Phúc hô to, trong lòng hơi đắc ý. Chỉ cần ép Tô Tịch vào đường cùng, đến lúc đó, hắn muốn làm gì, còn không phải do hắn quyết định sao?
- Không, các ngươi không thể làm vậy được. Các ngươi làm vậy là trái với quy định. La chấp sự, ngươi không sợ phía trên trách tội sao?
Lúc này, Tô Tịch ngăn cản nói.
- Ha ha ha, trách tội à? Tô Tịch, ngươi tưởng bây giờ còn có ai sẽ để ý tới chuyện sống chết của mẹ con các ngươi sao? Hôm nay ta thu lại biệt viện này, phía trên sẽ có ai quản chứ? Hơn nữa, ngươi thật sự tưởng rằng dựa vào một chấp sự như ta, lại dám không kiêng nể gì sao?
- Ngươi tỉnh táo lại đi. Con trai của ngươi đã thành kẻ vô dụng, sau này sẽ chỉ là một gã sai vặt vô dụng trong gia tộc thôi. Các ngươi có tư cách ở trong biệt việt tốt như vậy sao?
La Phúc bĩu môi, khinh thường nói.
Thủ hạ của hắn còn trực tiếp lấy ra thư chứng nhận biệt viện, Tô Tịch thấy thế trong lòng khẩn trương, quỳ xuống cầu khẩn:
- La chấp sự, ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi tha mẹ con chúng ta một con đường sống.
- Chúng ta không thể không có biệt viện được. Phàm nhi bị thương nặng, nếu chúng ta mất đi địa vị bây giờ, không được gia tộc chữa bệnh, hắn sẽ chết mất. Ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi La chấp sự, ngươi khai ân đi!
La Phúc nghe vậy, không khỏi cười, dừng lại nói:
- Tô Tịch, nếu ngươi muốn ta khai ân cũng không phải không được, nhưng... ngươi cần phải hi sinh một vài thứ.
- Cảm ơn La chấp sự, ngươi cần gì cứ việc nói, chỉ cần ta có, ta đều cho ngươi!
Tô Tịch nghe vậy, lúc này giống như nắm lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng, kích động nói.
- Làm gì cũng được sao?
La Phúc nghe vậy, càng cười tươi hơn, trên gương mặt to béo đầy vẻ da^ʍ tà:
- Nếu đã vậy, Tô Tịch, ta cũng không vòng vo nữa, chỉ cần ngươi hầu hạ ta thật tốt, đừng nói biệt viện, ta cũng có thể hỗ trợ ngươi chữa trị cho vết thương của con trai ngươi!
- Cái gì?
Tô Tịch nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Bất kể như nào, nàng cũng không ngờ La Phúc lại có ý này.
- Con trai ta vì đại tiểu thư của gia tộc, tu vi mới bị phá hủy.
- Tu vi bị phá hủy vì đại tiểu thư của gia tộc sao? Công lao của ngươi lớn quá nhỉ? Chỉ có điều, hắn vẫn là kẻ tàn phế, kẻ tàn phế lại phải có giác ngộ của kẻ tàn phế! Nếu ngươi không muốn hầu hạ ta, vậy hãy bảo thằng con trai vô dụng của ngươi chờ chết đi!
La Phúc hừ lạnh một tiếng, sau đó cao giọng nói.
Lúc này, cơ thể to béo của hắn quay lưng rời đi, đám thủ hạ đi theo phía sau.
Tô Tịch nhìn La Phúc, trong đầu nghĩ đến Diệp Phàm, lập tức cắn răng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, mở miệng muốn nói.
Nhưng vào lúc này, một giọng nói rất lạnh lùng vang lên:
- Đi à? Các ngươi một người cũng đừng mong đi được!
Đám người nghe vậy, không khỏi theo tiếng nói nhìn về phía cửa biệt viện, chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú bước tới.
Thiếu niên này mặc trường bào màu xám, không có mấy trang sức sang trọng, mộc mạc bình thường, nhìn kỹ gương mặt cũng là loại mày kiếm mắt sáng, tướng mạo không tầm thường, hai mắt thâm thúy lại lấp lánh có thần.
Đây là một nam nhân ăn mặc đơn giản, lại thoáng lộ vẻ tang thương, nhưng hắn chỉ là một thiếu niên!
Diệp Phàm! Trong lòng La Phúc lập tức khủng hoảng nhưng đã nhanh chóng ép xuống. Diệp Phàm đã bị phế bỏ tu vi, bây giờ là một kẻ vô dụng, hắn sợ gì chứ?
- Là ngươi nói không cho ta đi sao?
Trên gương mặt béo mập của La Phúc lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đi thẳng về phía Diệp Phàm:
- Ngươi có biết, ngươi nói những lời này sẽ phải trả giá đắt không? Đồ vô dụng!
Tô Tịch thấy thế, lúc này cảm giác như tim gan đều nứt ra. Diệp Phàm bị thương rất nặng, tuy nàng không biết tại sao hắn lại đột nhiên đi tới trước biệt viện, nhưng La Phúc là cao thủ Ngưng Thể cảnh nhị trọng.
Với tình trạng của Diệp Phàm hiện nay, cho dù chỉ là bị đánh một cái, cũng rất có khả năng sẽ càng bị thương nặng hơn, thần tiên cũng khó có thể cứu được.
- Đừng, Phàm nhi, con đi mau đi!
Lúc này, Tô Tịch muốn bước tới, lại bị đám thủ hạ của La Phúc cản lại. Chúng vội vàng nói.
- Đi, hắn đi sao? Cho hắn thêm hai chân, hắn cũng chạy không thoát. Ngươi đã tàn phế thì thành thật nằm ở trên giường đi. Ngươi còn tưởng mình vẫn là con cháu thiên tài của gia tộc sao? Chết đi cho ta!
La Phúc nghe được những lời ăn nói bừa bãi như vậy, trong lòng rất vui vẻ. Nhớ lại trước đó Diệp Phàm vẫn luôn áp đảo hắn, đảo mắt một cái, lại bị mình tùy ý lăng nhục, đời người chênh lệch như nước sông với mặt biển vậy, đúng là thú vị.
Diệp Phàm lãnh đạm nhìn La Phúc. Đời trước, sau khi hắn trở nên mạnh mẽ, đã từng trở lại Hoàng Đô, muốn điều tra nguyên nhân cái chết của mẫu thân. Nhưng lúc đó Diệp gia đã bị hoàng thất tiêu diệt, vì vậy hắn căn bản không thể nào tra ra được.
Bây giờ hắn đã hiểu rõ, hóa ra mẫu thân vì mình, bị con heo béo này sỉ nhục, sau khi sức khỏe của hắn được hồi phục, mẫu thân mang theo nỗi sỉ nhục và áp bức, đã tự sát mà chết.
Ngay lập tức, Diệp Phàm không có cách nào kìm chế được sát khí mãnh liệt đang trào dâng trong lòng, lãnh đạm nhìn La Phúc đi tới. Diệp Phàm bước tới một bước, tránh cú tát của hắn, sau đó dùng khuỷu tay công kích!
Nguyên lực phát ra, La Phúc chỉ cảm thấy đau bụng mình rất đau, lúc này phát ra một tiếng hét thảm, ôm bụng lui lại, không khỏi kinh hãi nhìn Diệp Phàm. Chẳng lẽ... tu vi của hắn đã khôi phục?
Không đúng, thực lực của Diệp Phàm mới đạt tới Ngưng Thể cảnh cửu trọng, Nếu thực lực của hắn khôi phục lại, mình không thể nào chỉ cảm thấy đau đớn, trúng một đòn, sợ rằng đã chết rồi.
Diệp Phàm nhìn La Phúc, chậm rãi đi tới. Gϊếŧ La Phúc sao? Quá đơn giản. Nhưng... hắn tuyệt đối sẽ không cho phép La Phúc chết đi một cách đơn giản như vậy. Người này dám có ý đồ với mẫu thân hắn, có chém nghìn mảnh vạn cảnh cũng không quá đáng.
- Ta thật sự không ngờ, cho dù tu vi của Diệp thiếu gia đã bị phế bỏ, vẫn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy. Nhưng hôm nay, ta muốn xem thử ngươi có thể phát ra mấy lần công kích như vậy!
La Phúc vận chuyển nguyên lực, cảm giác đau đớn biến mất. Lần này, hắn không khinh thường Diệp Phàm nữa, mà thể hiện ra tư thế võ kỹ, giống như sét đánh, vừa cất bước, trên tay phải đã phát ra tia sáng chói mắt.
- Bài Sơn Chưởng!
Hắn quát lớn một tiếng, thân hình đã lao tới.
Diệp Phàm thấy thế, dưới chân chợt mờ ảo, thi triển Cửu Hư Mê Tung Bộ, thân hình giống như cái bóng như thật như ảo, La Phúc đánh tới một chưởng lại đánh hụt. Sáu đó, Diệp Phàm chợt vung tay tát qua.
Bốp!
Một âm thanh vang dội vang lên, cơ thể to béo của La Phúc trực tiếp xoay tròn, giống như con thiên nga tuyệt đẹp, đập mạnh xuống đất.
Gương mặt núng nính thịt của La Phúc tiếp xúc thân mật với mặt đất. Sau đó, hắn có phần ngơ ngác ngẩng đầu lên. Rất nhanh, vẻ mê man này đã biến thành phẫn nộ. Hắn chợt đứng dậy, hung hăng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm:
- Ngươi lại dám tát ta, ngươi thật sự là chán sống rồi.
- Các ngươi xông lên, gϊếŧ chết hắn đi. Đồ chẳng ra gì, còn tưởng mình vẫn là con cháu thiên tài trước đây sao?
La Phúc vừa nói dứt lời, một đám thủ hạ đã xông về phía Diệp Phàm.