Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 54: Về tông!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhóm dịch: Ẩn Môn

Nguồn:

- --------------------------------------

Đan dược Hạ phẩm Nhân Giai chẳng đáng bỏ vào mắt, một ngụm nuốt xuống, cũng chỉ tạo ra cơn sóng nhỏ.

Điểm khổ tu ít ỏi không đáng bao nhiêu.

Sau đó hắn rất hưng trí nghiên cứu công pháp nhân giai thượng phẩm ”Bạo Huyết”.

“Xác nhận tiêu hao 1000 điểm tích lũy để lĩnh ngộ “Bạo Huyết” hay không?”

Đắt vậy ư...

Hắn không ngờ rằng lĩnh ngộ công pháp Thượng phẩm Nhân Giai vậy mà cần tới 1000 điểm tích lũy, trong khi “Lang Nha Bổng mạnh mẽ” chỉ cần một xíu điểm tích lũy là đã lĩnh ngộ được rồi.

- Lĩnh ngộ. – Hắn lẩm nhẩm.

“Bạo Huyết (Tầng một).

Đặc tính: khí huyết cuồng bạo.

Tác dụng phụ: mất máu, sau ba ngày sẽ khôi phục.

Tiêu hao 3000 điểm tích lũy để tăng lên tầng hai.”

Sau khi lĩnh ngộ xong, Lâm Phàm phát hiện dường như mình có thể tự điều khiển khí huyết trong cơ thể xoay chuyển nhanh hơn.

- Đờ mờ, đây là chiêu thức đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại đến tám trăm.

Nhưng mà, ta thích, hê hê!

- Tăng lên tầng hai.

Loại biện pháp gia tăng thực lực đơn giản mà thô bạo này chính là kiểu hắn thích nhất.

“Bạo Huyết (Tầng hai).

Đặc tính: khí huyết sôi trào, kinh hoàng.

Tác dụng phụ: cực thương tổn căn cốt, gây ra bệnh kín.

Tiêu hao 5000 điểm tích lũy, tăng lên tầng ba.”

Không cần phải nói nhiều, điểm tích lũy để lại tiếp tục rút thưởng còn không bằng trực tiếp tăng “Bạo Huyết” lên cấp cao nhất.

Mà “Bạo Huyết” tổng cộng chỉ có ba tầng.

Tăng lên!

Tăng lên.

“Bạo Huyết (Tầng ba).

Đặc tính: khí huyết nghịch chuyển, kinh hãi, huyết văn.

Tác dụng phụ: sau ba lần sẽ chết.”

- Ông đuỵt, lại còn sau ba lần sẽ chết, kinh vãi loằn, sắp hù chết tau rồi. – Trái trym nhỏ bé của Lâm Phàm đập bùm bụp. Quá khủng bố, công pháp tự tổn hại mình để đổi lấy thực lực cường đại, đúng là tàn ác vô nhân đạo.

Nhưng may mà mình có “Thân bất tử”, không thì dùng không nổi loại công pháp này.

“100% tay không thu Bạch Nhận (không chia phẩm giai): đối với vũ khí dạng kiếm có độ mẫn cảm siêu mạnh, tay không có thể bắt, chuẩn 100%.”

- Mạnh!

Đây là nhận xét duy nhất của Lâm Phàm, chỉ có thể nói là quá mạnh.

Chỉ là hắn có chút nghi hoặc, nếu kiếm pháp của đối phương quá mạnh, tuy mình có thể bắt chuẩn trăm phần trăm, nhưng thế thì bàn tay của mình liệu còn hay mất?

Vấn đề này, vẫn cần phải xem xét một chút.

Trừ phi tu luyện nhục thân đến mức cực kỳ cứng rắn, không thì thật sự toi con mẹ nó rồi.

Tuy nghe đến không chia giai phẩm thoạt nhìn có vẻ rất sang choảnh, nhưng cũng không đảm bảo mạnh. Nếu là cấp vĩnh hằng thì khỏi phải nói, bẩm sinh đã có sẵn năng lực cường đại.

Bây giờ còn lại 13910 điểm tích lũy, thoạt nhìn thì rất nhiều, nhưng cái công pháp Nhân Giai khỉ gió này đòi số điểm tích lũy thực là quá quắt.

Bỏ đi, bỏ đi, trước mắt chúng ta cũng không vội, việc rút thưởng tạm thời trì hoãn để sau tính tiếp.

Lâm Phàm nhảy từ trên cây đáp mạnh xuống đất, khiêng lang nha bổng lên, chợt quát một tiếng.

- Bạo Huyết!

Oanh!

Dòng máu bên trong cơ thể hắn vốn chậm rãi chảy xuôi, đột nhiên nghịch chuyển với tốc độ cao. Lỗ chân lông mở ra, máu chuyển hình thái tựa như rồng, huyết long quấn quanh nhau, hung uy huyết sát bộc phát ra, tóc dài bay lượn dần dần nhiễm đỏ, trên làn da lóe ra từng sợi huyết văn. Hắn như ma thần trong biển máu.

Rắc rắc!

Thân thể biến hóa, xương cốt rung động, thân hình mãnh liệt sừng sững.

Hắn thuận tay đánh ra một kích Lang Nha Bổng.

Ầm!

Một tiếng động nổ vang, mặt đất rung chuyển kịch liệt, một cái hố sâu vài mét hình thành trên mặt đất.

- Lực phá hoại thật kinh người. - Lâm Phàm không ngờ mình mới đi đến thế giới này chỉ ngắn ngủi có một tháng, thế mà đã cường hãn đến mức này.

Không tệ, thật sự là không tệ.

Về tông!

Trước mắt hắn cũng không định ở lại rừng rậm Tê Hà, lần ra ngoài này đã lời to rồi. Giờ thì trở về tăng tu vi lên tới Địa Cương cảnh rồi lại suy nghĩ xem nên đi đâu để tiếp tục tăng cường thực lực.

...

Mấy ngày sau.

Viêm Hoa tông!

- Đánh hay lắm, sư huynh cố gắng lên. - Ở trên quảng trường, các đệ tử Viêm Hoa tông đang xem trận so đấu trên lôi đài, hô to cổ vũ sư huynh của tông môn mình.

Trên khán đài, trưởng lão Viêm Hoa tông và trưởng lão Nhật Chiếu tông Huyền Khôn ngồi song song.

- Thiên Tu, đệ tử tông môn các ngươi tu luyện công pháp không đủ huyền diệu lắm. -Huyền Khôn vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như không đặt trận tỷ thí vào trong mắt. Mục đích hắn tới lần này chính là để do thám thực lực của Viêm Hoa tông. Mà hiện tại mục đích này đã đạt tới, có thể trực tiếp trở về tông môn.

Về phần hai tông đạt được thỏa hiệp về hòa bình và mậu dịch, hắn căn bản không để vào mắt.

Tất cả những thứ đó chỉ hữu dụng đối với phàm nhân mà thôi. Đối với hắn mà nói, chỉ có thực lực trở nên càng mạnh mới là nền tảng duy nhất.

Thiên Tu trưởng lão cười tươi ra mặt:

- Công pháp huyền diệu hay không, vẫn phải xem sự lĩnh ngộ của các đệ tử đối với công pháp.

Về phần các trưởng lão khác, tâm tình đã rất khó chịu, Nhật Chiếu tông phái Huyền Khôn tới thật sự là quá đáng.

Khi ở trên chiến trường, bọn họ đã cùng Huyền Khôn giao thủ. Thực lực đối phương rất mạnh, bọn họ căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ có Thiên Tu sư huynh mới có thể ngang tài ngang sức.

- Huyền Khôn trưởng lão, theo ta thấy, công pháp Nhân Giai của Viêm Hoa tông kém hơn rất nhiều so với công pháp của Nhật Chiếu tông chúng ta. – Một tên trưởng lão quái gở ngồi bên cạnh Huyền Khôn nói, trong lời nói tràn đầy sự khinh miệt.

Huyền Khôn cười ha ha:

- Đây là do ngươi có điều không biết, thời gian Viêm Hoa tông thành lập ngắn hơn rất nhiều so với Nhật Chiếu tông chúng ta. Năm đó công pháp không nhiều, đại đa số đều do các nhân vât tiền bối trước kia của Viêm Hoa tông nghiền ngẫm ra, tất nhiên yếu hơn rất nhiều.

Sắc mặt các trưởng lão khác cực kỳ khó coi, nhưng đây là sự thật. Trước khi Viêm Hoa tông thành lập, công pháp khan hiếm, đại đa số đều là từ công pháp của các tông môn khác biến tấu ra. Nhưng mà hiện tại đã không giống trước kia, chỉ là bị Nhật Chiếu tông nhục nhã như vậy, trong lòng họ vô cùng oán giận.

Sau đó họ nhìn về phía tên trưởng lão này hỏi:

- Ngươi là ai?

Tên trưởng lão kia của Nhật Chiếu tông cười nói:

- Các vị trưởng lão chưa thấy ta bao giờ cũng là bình thường. Mấy ngày trước, ta còn là đệ tử nội môn mà thôi. Bởi vì phải đi sứ Viêm Hoa tông nên được tông môn đề bạt thành trưởng lão nội môn.

Vài vị trưởng lão Viêm Hoa tông vừa nghe lời này, nhất thời trừng mắt, trong lòng bốc lên hỏa khí, đây chính là vũ nhục.

Đệ tử nội môn lâm thời đề bạt thành trưởng lão, đi sứ Viêm Hoa tông, ngồi chung cùng bọn họ. Chẳng lẽ là nói chỉ một tên đệ tử nội môn Nhật Chiếu tông cũng có thể cùng ngồi cùng ăn với chúng ta?

Thiên Tu vuốt vuốt râu dài, hơi hơi nâng tay:

- Tiếp tục xem tỷ thí.

Tạm thời hóa giải cảnh tượng xấu hổ này.

...

- Trương sư huynh, đợi lát nữa là đến phiên huynh lên đài, nhất định phải cố gắng. - Hoàng Phú Quý nói, ở đây trong số bọn họ thì thực lực Trương Long mạnh nhất.

- Ừ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng. Chỉ là đáng tiếc, nếu Lâm sư đệ ở đây, để Lâm sư đệ lên võ đài tuyệt đối nghiền nát bọn đệ tử Nhật Chiếu tông. - Trương Long nhìn tên đệ tử Nhật Chiếu tông trên đài đã liên tục thắng mấy trận, vênh váo tự đắc, trong lòng bừng bừng nổi giận.

- Ai biết Lâm sư đệ đi lâu như vậy, đến bây giờ vẫn chưa trở về. - Hoàng Phú Quý cảm thán, cũng bất đắc dĩ.

Thời gian đến rồi.

Trương Long lên đài, đối thủ là một tên đệ tử Nhật Chiếu tông tu vi Tôi Thể tầng tám.

Một thời gian trước, Trương Long thuận lợi đột phá đến cảnh giới tầng tám, trong số đệ tử ngoại môn cũng thuộc nhóm cường giả top 1.

Đối mặt với tên đệ tử này, thần sắc Trương Long ngưng trọng, không có một tia sơ ý. Đối phương mang lại cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, cần phải toàn lực ứng phó.

Đệ tử Nhật Chiếu tông khinh thường nhìn Trương Long, vươn tay, vẫy vẫy:

- Lên đi.

Động tác khıêυ khí©h như thế, mọi người tức đến mức sắc mặt xanh mét, thật sự là quá là láo xược.

Một hồi chiến đấu kịch liệt diễn ra, Trương Long cũng đã sử dụng toàn bộ thực lực.

- Yếu, yếu, thật sự là quá yếu, Viêm Hoa tông các ngươi chẳng lẽ đều là mặt hàng dạng này.

- Một chiêu này gọi là gì? Yếu đuối vô lực, không chịu nổi một kích.

Bịch!

- Sư huynh... - Mọi người kinh hãi.

Chiến đấu bắt đầu còn chưa được bao lâu, thế mà đã sắp thua.

Đệ tử Nhật Chiếu tông đạp một cước trên trên mặt Trương Long:

- Nhận thua đi, đừng cố nữa, bằng không sẽ thảm hại hơn đó.

- Nằm mơ. - Trương Long không ngờ tên này có thể nháy mắt đánh ra sức mạnh lớn như thế, đây căn bản không phải năng lực mà Tôi Thể tầng tám có thể đạt được.

- Vậy thì ngươi cố mà chịu. – Tên đệ tử Nhật Chiếu tông cười lạnh, chộp lấy hai cánh tay của Trương Long, và “rắc” một tiếng.

- A!

Đám người Hoàng Phú Quý thấy cảnh đó tức thời sợ hãi hét lên:

- Sư huynh, mau nhận thua...
« Chương TrướcChương Tiếp »