Chương 31: Trở về ông mày phải tu luyện công pháp

Nhóm dịch: Ẩn Môn

Lâm Phàm quan sát hết thảy, trước tiên mỉm cười hài lòng, trở mặt nhìn Tam đương gia cười thật bỉ ổi, cầm quả lựu đạn trong tay từng bước từng bước tiến về phía đối phương.

Trong mắt hắn, chỗ này toàn là điểm tích lũy, sao có thể bỏ qua bọn chúng.

- Đừng có qua đây, ngươi rốt cuộc là ai? - Tam đương gia kinh hoảng hét lên, hắn đã bị tên trước mặt dọa chết khϊếp. Mỗi phát lựu đạn tên đó ném ra là một nhóm thủ hạ của hắn bị nổ banh xác, chết ngắc ngoải.

Đồng thời trong lòng hắn kinh hãi: “Từ lúc nào mà Viêm Hoa tông có cái thứ này, thật không hợp lí.”

Lâm Phàm cười, vỗ vỗ lệnh bài treo bên hông:

- Nhìn rõ đi, đệ tử ngoại môn nhất phẩm của Viêm Hoa tông, biết chưa. Nhưng mi cũng không cần nghĩ nhều nữa, ông mày sẽ tiến mi về chầu trời ngay bây giờ.

- Không, không, ta… - Tam đương gia nghe xong câu này vô cùng kinh hãi, hắn cảm thấy trong ánh mắt của tên này tràn đầy tà ác.

Mà Lâm Phàm lấy lựu đạn ra rồi, vừa lúc chuẩn bị kéo chốt thì đột nhiên dừng lại, cất quả lựu đạn trong tay đi. Làm Tam đương gia cứ tưởng giữ được mạng nhỏ, còn chưa vui mừng được bao lâu liền nghe thấy lời nói khiến hắn còn sợ hãi hơn.

- Chỉ bằng chút tu vi của ngươi, còn không đáng để ta sử dụng thứ này. - Lâm Phàm lắc đầu, có chút không nỡ, cuối cùng lấy Cửu Hoàn đại đao chém thẳng về phía Tam đương gia.

Tam đương gia thấy vậy, hoảng sợ vô cùng, phẫn nộ hét lên:

- Ta liều mạng với ngươi.

Lâm Phàm nhìn đối phương một cách khinh thường, tỏ ý rất rõ rằng không phải ta coi thường mi, mà mi đích thực đang nằm mơ.

Hai tay hắn vung Cửu Hoàn Đại Đao lên, chém mạnh một nhát về phía Tam đương gia. Có điều Lâm Phàm thấy nếu có cơ hội thì phải học thêm vài môn công pháp mới được, nếu không mỗi lần đi chém người cứ dùng mãi một chiêu đơn điệu rất thiếu phong cách.

Sức mạnh kinh hoàng ập đến, Tam đương gia vừa không cẩn thận một cái liền bị chém thành hai nửa.

“Điểm tích lũy +70”

- Đã! - Lâm Phàm cười nói, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía trước.

Mấy tên cướp đã són ra quần từ lâu, Tam đương gia còn bị người ta chém chết, bọn chúng còn đánh cái rắm gì nữa. Nhất là đối phương còn có một thứ có thể phát nổ, điều này càng cực kỳ khủng bố.

- Chạy mau, tên kia gϊếŧ Tam đương gia rồi.

- Hu hu, đừng gϊếŧ ta, ta biết sai rồi.

Nhìn bọn cướp liều mạng chạy tứ phía hắn cũng thấy bó tay. Bọn bây chạy tán loạn như vậy tao chém kiểu gì?

Nhưng không sao, ông đây là người có lựu đạn trong tay, sao có thể để bọn bây chạy thoát được.

Hắn lấy một quả lựu đạn ra, thẳng tay kéo chốt, nghiêng người ném mạnh ra xa.

Vài tên cướp đang chạy trốn thấy trên trời có một vật màu đen rơi xuống lập tức hét lên:

- Đừng mà, cứu mạng.

Đoàng!

Bấy giờ Lâm Phàm thấy rất sảng khoái, ném đi từng quả lựu đạn trong tay, những tên cướp đang chạy tứ phía chẳng còn chỗ nào để thoát.

Tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, nhưng điểm tích lũy đang tăng mạnh khiến Lâm Phàm một lần nữa vô cùng khoái chí.

Sau khi xử lí toàn bộ đám cướp, hắn kiểm tra lại điểm tích lũy, đã có những 4200 điểm rồi.

Nhiều điểm tích lũy như vậy, lại có thể tiêu xài thoải mái rồi.

Có điều, lựu đạn chỉ còn lại có 6 quả.

Sau khi xong việc, thì phải đi thu thập chiến lợi phẩm.

Mấy tên cướp nhỏ thì khỏi phải lục xoát, chắc chắn rất nghèo, có mò cũng phải mò tên Tam đương gia. Thấy tên Tam đương gia này bị mình chém thành hai nửa, hắn không đành lòng nhìn thẳng, mình thô bạo quá đi mất.

Thu vét xong, quả thực lấy được một vạn Viêm Hoa tệ và một lọ đan dược, còn những thứ khác đều không đáng giá.

- Đờ, con mẹ nó nghèo hết cỡ! - Lâm Phàm đạp vài cước, tâm trạng não nề.

Đột nhiên!

Lâm Phàm cảm giác được một sức chiến đấu cực mạnh từ phía xa, cùng với tiếng thét phẫn nộ:

- Đồ khốn, ngươi dám gϊếŧ người của ta!

Nhìn về phía giọng nói ấy, Lâm Phàm thấy một tên đại hán thân người to lớn, sắc mặt hung tàn, trong tay cầm một thanh Lang Nha Bổng vĩ đại. Trên Lang Nha Bổng có những gai nhọn sắc bén vô cùng, nhìn mà thấy gớm.

Lý Hùng Hạc là Nhị đương gia của nhóm cướp, nghe thấy âm thanh vọng từ phía bên này đã thấy không ổn, liền nhanh chóng đi tới.

Đến hiện trường, hắn không chỉ phát hiện mặt đất mấp mô, lại còn thấy rất nhiều mảnh thi thể. Hắn vừa nhìn liền nhận ra, đây đều là thủ hạ của mình.

Thủ hạ của mình chết thảm như vậy, thân là lão Nhị sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn. Tức khắc hắn giận dữ, lập tức tìm kiếm hung thủ. Khi nhìn đến Lâm Phàm, hắn liền biết nhất định là do tên này gây ra.

- Mi là ai? - Lâm Phàm nhìn đối phương, nháy mắt liền so sánh thấy chênh lệch giữa hình thể hai người, bản thân chỉ được tối đa 1m78, mà chiều cao của đối phương ít nhất là 2m2.

Mà tu vi của mình là Tôi Thể tầng 7, tu vi của đối phương thì... What the fuck, không hợp lý tí nào.

Tình hình trước mắt khiến hắn đờ ra.

Lý Hùng Hạc căm tức nhìn Lâm Phàm:

- Được lắm, gϊếŧ người của ta mà còn dám hỏi ta là ai, đúng là muốn chết. - Sau đó hắn không nhiều lời nữa. Mặt đất bỗng nứt ra như mạng nhện, thân thể tuy to lớn, nhưng tốc độ lại không chậm, hắn hóa thành tàn ảnh đánh về phía Lâm Phàm – Đi chết đi.

Lâm Phàm không khỏi tập trung. Thực lực của đối phương hẳn là mạnh hơn mình, ít nhất cũng là Tôi Thể tầng 9.

Mẹ nhà nó, chênh nhau hai cấp thế này thì đánh cái rắm gì.

Nhưng mà ai sống ai chết thì còn chưa xác định đâu.

Lý Hùng Hạc chợt quát một tiếng, hai bắp tay căng lên, tràn ngập lực bạo phát, Lang Nha Bổng từ trên trời đánh xuống, cùng tiếng gió rít nện tới phía Lâm Phàm.

- Ôi đệt. - Lâm Phàm dồn sức tránh khỏi Lang Nha Bổng. Mà mặt đất chịu một kích này, nháy mắt bị đập thành một cái hố sâu, đá vụn hất bay lên trên mặt làm Lâm Phàm ngứa ngáy.

May mắn mình không có cảm giác đau, nếu không thì chỉ có đau chết thôi.

- Thằng nhóc, hôm nay không ai có thể cứu được mày. - Lý Hùng Hạc hai con ngươi sắc lạnh, sát khí sôi trào, nhưng trong lòng cũng kinh ngạc. Tu vi của tên nhóc này chỉ có Tôi Thể tầng 7, sao có thể gϊếŧ sạch toàn bộ thủ hạ của mình. Hơn nữa tu vi của Tam đệ cũng là Tôi Thể tầng 7, hoàn toàn không hợp lý.

Có Đại đương gia là đệ tử Viêm Hoa tông, bọn chúng vẫn luôn nội ứng ngoại hợp. Nếu như đệ tử có tu vi bình thường tiếp nhận nhiệm vụ, bọn chúng hoàn toàn không cần sợ hãi. Nếu là đệ tử có tu vi cao hoặc là nhiều người nhận nhiệm vụ, mà bọn chúng không địch lại được, thì sẽ tránh đi.

Nhưng lần này lại gặp hạn rồi, thế lực khổ sở bồi dưỡng nên lại bị tên này gϊếŧ sạch, sao có thể nhịn được.

- Mạnh thật. – Lâm Phàm không thể không thừa nhận tên cao to đen hôi này lợi hại thật, sau đó vội vàng lấy "Phong Hành đan" lần trước rút thưởng trúng ra nuốt một ngụm.

Tốc độ tăng lên rõ ràng.

Nhưng hắn không phải định chạy trốn, mà nhất định phải nói chuyện nhân sinh với tên này.

Có nhất thiết đầu tiên gặp mặt đã phải thô bạo thế này không.

Sau vài hiệp.

Lâm Phàm cứ né hoài. Đánh nhau với tốc độ cao, đúng là không dễ dùng lựu đạn.

Lý Hùng Hạc bạo phát, chợt quát một tiếng:

- Lang Nha bạo.

Thế công nháy mắt tăng lên, so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều.

Uỳnh!

Lâm Phàm vừa không chú ý một cái liền chịu thẳng một kích, nháy mắt bị chùy đánh bay, hộc máu tươi, trong lòng hoảng hốt:

- Đệt mịa nó, không khoa học! Đéo gì vèo cái mạnh lên dữ vậy.

Mẹ kíp, nguyên nhân nhất định là do công pháp, trở về rồi ông mày nhất định phải tu luyện công pháp.