Chương 2: Nghĩ đến đã thấy hí hửng

Nhóm dịch: Ẩn Môn

Nguồn:

- -----------------------------------------------------

Không biết đã qua bao lâu.

Lúc Lâm Phàm mở mắt chỉ thấy đầu óc mông lung.

- Đây là nơi nào?

- Mịa nóa, bị thổi đi đâu thế này?

Đến khi nhìn lại phía xa, hắn không nhịn nổi bắt đầu ca cẩm.

- Cái ĐM, nổ văng xa vãi khϊếp. Giờ thì hay rồi, ai ai cũng tưởng ông đã chết, có thể lén chuồn được rồi.

Nghĩ đoạn, Lâm Phàm không khỏi nở nụ cười đắc ý, lộ ra cả hàm răng trắng.

- ‘Thân bất tử’ thật đúng là có ích, chí ít cũng đảm bảo về sau không chết được, lại còn có thể sảng khoái mà đi ngao du.

- Đúng rồi! Hình như lúc trước bị chém đã xuất hiện một vật phẩm gì đấy ghê gớm lắm.

Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một hình ảnh chính mình đang nói.

“Danh tính: Lâm Phàm

Tu vi: Tôi Thể tầng 1 (+)

Điểm khổ tu: 100

Điểm tích lũy: 30”

- Cái đệt, hóa ra trò này khá là cao cấp.

Khả năng tiếp thu của Lâm Phàm khá tốt, không mảy may cảm thấy hình ảnh vừa hiện lên kỳ quái chỗ nào. Hẳn chỉ tự cảm thấy mình đẹp trai ngời ngời như này đương nhiên cũng phải phối với bàn tay may mắn.

Nếu như tay không hên thì còn chơi cái khỉ gì nữa, thà một nhát đao tự kết liễu cho xong.

Điểm tích lũy 30, hình như là sau khi bị chém mới có thì phải.

Nhưng mà cái điểm khổ tu này là như nào đây? Ban đầu thì rõ ràng là trứng ngỗng, có vẻ như sau khi bị chém thì điểm được tăng lên chút chút.

Rồi nhìn thấy tu vi chỉ có Tôi Thể tầng 1 thì hắn lại muốn chửi bà mẹ nó.

Chủ nhân lúc trước của cơ thể này hẳn là cùi lắm, yếu đến mức độ tu vi chỉ vừa ở mức lót sàn.

Đau cả đầu!

Rõ ràng lúc còn ở địa cầu hắn sống sung sống sướиɠ, ngủ có một giấc mở mắt ra đã ở cái nơi quái quỷ này rồi. Giả như có thực lực vô đối thả sức quăng quật thì còn miễn cưỡng chấp nhận, éo nào chỉ có mấy thứ vớ vẩn này.

- Ây da, kí hiệu (+) đằng sau tu vi là gì đây?

Lâm Phàm có chút nghi hoặc, sau đó ấn nhẹ một cái.

Một chuyện không tưởng xảy ra.

“Tu vi: Tôi Thể tầng 2 (+).”

Chỉ có điều là điểm khổ tu lại biến thành trứng ngỗng.

- Ôi vãi!

Lâm Phàm thở dồn dập, cảm thấy cơ thể dần có biến hóa, một dòng nước ấm lan tràn toàn thân, dường như sức lực trở nên khỏe hẳn.

Hắn nắm đấm tay lại, thực là mạnh hơn rất nhiều hồi trước, lợi hại quá xá đi.

- Ha ha!

Lâm Phàm cười lớn, cảm giác sắp đạt đến cảnh giới nhân sinh cmnr. Như trong tiểu thuyết thì nhân vật chính đều phải tự tu luyện, mà hắn chỉ động cái ngón tay ấn một phát đã có thể nâng cao thực lực. Thử hỏi còn ai có thể đánh bại hắn?

Tuy nhiên rất nhanh sau đó hắn đã bình tĩnh lại.

Điểm khổ tu này ban đầu rõ ràng là 0, bị chém suốt cả quãng đường mới biến thành 100. Xem ra là bị gϊếŧ chết cũng có thể gia tăng điểm khổ tu. Đây hẳn cũng không phải là cách duy nhất, cụ thể thì còn cần phải tìm tòi thêm.

Còn về điểm tích phân thì không hiểu có tác dụng gì.

Theo lí mà nói, thường sẽ phải chui ra một shop tích phân hoặc là rút thưởng may mắn gì đấy. Nhưng hiện tại chả thấy cái quần gì khác, hắn hơi bị thất vọng.

Đột nhiên có âm thanh từ đằng xa vọng lại.

Lâm Phàm nhoài người nấp lại sau tảng đá, nhòm ra cái thấy đơ luôn.

Lại chuyện quái gì đây?

Sao những người ở trận đánh lần trước lại đang chạy hết về phía hắn thế này?

Chẳng lẽ do hành động anh hùng cứu thế giới trước đó.

Xem xét xung quanh hoàn toàn không thấy đường lui.

Giả như mặt đối mặt, chết thì không chết nhưng lại bị bắt sống thì càng khốn, hắn chỉ muốn tự do thôi.

Ngay lúc này, ánh mắt Lâm Phàm lóe lên sự kiên quyết, không chút do dự đập mạnh đầu vào tảng đá.

Bịch!

“Lâm Phàm, trâu chó!” Máu tươi tứ phía không thể lãng phí được, hắn lấy hai tay bôi máu lên khắp người, chớp mắt một cái mồm phun ra búng máu rồi nằm thẳng cẳng ra đấy, giả chết tập hai.

Âm thanh càng ngày càng gần.

- Chạy mau, người của Viêm Hoa tông điên hết rồi, không ngờ chúng ta lại bị đánh bại.

- Sao lại như thế được?

- Thật đáng hận.

- Ê xem, ở đây có một tên đệ tử của Viêm Hoa tông, nhưng đã chết rồi.

- Thật đáng ghét, tên tiểu tử thối này, chết rồi ta cũng không để cho ngươi yên.

Hự hự!

Lâm Phàm đang giả chết, cảm thấy bị người khác chém, trong lòng liền điên cuồng oán thán.

“Lũ chó đẻ này, biếи ŧɦái vừa vừa chứ, ông đây đã nằm rồi còn bị các ngươi ngược đãi thi thể, một đám súc sinh!” Nhưng kể cả như vậy, hắn vẫn nằm im thin thít.

Nếu mà để bị phát hiện hắn là cái loại bất tử không thể chết thì mới gọi là bi kịch.

Tuy nhiên vào lúc này lại xảy ra chuyện hắn không nghĩ đến.

“Điểm khổ tu: 10.”

Quả nhiên là giống như suy đoán, điểm khổ tu tăng thật.

- Tên đệ tử thối Viêm Hoa tông này, ta cho ngươi chết cũng không toàn thây.

“Đờ cờ mờ!”, Lâm Phàm hơi bị éo chịu nổi, thằng cha này lại dám đá “tiểu đệ” của hắn.

Thôi bỏ đi, nhịn một tí vậy.

Đợi ông đây đạt tới cảnh giới nhân sinh tuyệt đối sẽ chém sạch chúng mày.

Điều khiến Lâm Phàm ngạc nhiên là lần này điểm khổ tu lại không tăng, xem ra chỉ có bị gϊếŧ chết mới tăng được.

- Đừng dừng ở đây nữa, đi mau.

- Mỗi người tặng một nhát đao, phanh thây hắn ra!

- Được!

Rồi thì tất cả những tên bạo đồ này đều căm phẫn, lần lượt bước qua, giơ thanh đao trong tay lên chém mạnh xuống thi thể nằm trên mặt đất.

Này thì khác đéo gì băm xác.

Nhưng mà điểm khổ tu lại đang tăng.

“+10

+10

...”

Có điều, ‘Thân bất tử’ vô tác dụng trong vòng 10 giây, tức là khi hồi sinh sẽ cần 10 giây để sống lại. Mà trong 10 giây này hắn bị coi như là đã chết, có bị chém thì cũng không được tăng điểm khổ tu.

Không lâu sau đó.

Âm thanh đã đi xa.

Lâm Phàm lập tức mở mắt, tay sờ sờ đầu. Ban nãy có thằng mất dạy nào đấy chỉ chuyên môn chém vào đầu, xém chút nữa khiến hắn bị chấn động não.

Tuy nhiên tình hình hiện tại đã ổn định.

Xem ra Viêm Hoa tông thắng rồi, nếu không mấy tên kia cũng chẳng cần tháo chạy.

Kiểm tra điểm khổ tu xem sao.

Vậy mà được những 150 điểm.

Nhẩm tính lại, hình như bản thân bị chém chết đúng 15 lần.

Lại ấn kí hiệu (+) kia, nhấn xong không thấy phản ứng gì.

Chỉ e là điểm khổ tu chưa đủ thăng cấp, thôi bỏ qua đã, bây giờ phải tính xem nên đi đâu.

Một cơn gió lạnh thổi đến, hắn tự nhiên thấy lành lạnh.

Vừa nhìn phát hắn liền đơ luôn, ban nãy bị chém nhiều đến mức giờ quần áo đã nát con mẹ hàng lươn rồi. Hắn ngượng ngùng che đũng quần rồi nhìn quanh quất, cứ phải tìm đồ để che chắn cái đã.

Lúc này Lâm Phàm thực sự muốn cám ơn người Nhật Bản ở địa cầu của hắn đã phát minh ra cách quấn khố, rồi rút đống quần áo trên người xuống che cái mông lại.

Ổn rồi!

Kí ức của người trước cho hắn biết Viêm Hoa tông ngày nay không yên bình, bị khai chiến toàn mặt trận, đi đâu cũng nguy hiểm. Nhưng mà quay về đường cũ cũng không ổn, thoát được ra đây chẳng dễ dàng gì, nhất định phải phiêu bạt một mình mới được.

Tục ngữ nói rất hay, bỏ mặc tất cả, tung hoành tứ hải.

Thế giới thì rộng lớn, lại còn là một thế giới xa lạ, phải xông xáo bước vào cuộc sống mới mới phải.

Năng lực của bản thân trâu chó như vậy, còn sợ gì mà không đến được với cảnh giới nhân sinh?

Tuy nhiên rất nhanh sau đó, ý tưởng này liền bị hắn gạt phăng đi.

Nhìn thấy được những gì mà tiền thân đã chứng kiến khi trốn ở chỗ ẩn náu, hắn không chút do dự liền quay phắt trở về.

Vẫn là Viêm Hoa tông an toàn.

Huống hồ mình lại là anh hùng.

Chẳng lẽ lại không xếp hàng hoan nghênh.

Nói không chừng còn có gái đẹp sùng bái anh hùng đây, giải quyết được luôn chuyện đại sự đời người.

Nghĩ đến đã thấy hí hửng.