Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vô Địch Ác Ma

Chương 54: Chiếm xác

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Bạch định tiến lên, nhưng nghĩ lại.

Để hắn đi, chưa chắc gì ta đã thiệt, cho dù là biết ta, thì chưa chắc đã tìm được ta, ta còn có thể bào mòn binh lực của bọn chúng, rồi nhờ đó mà kêu gọi đồng minh, một công đôi việc, chẳng phải là quá tốt a.

Nghĩ đến đây, Diệp Bạch dừng lại, nhìn dương bản nguyên rời đi, thấy cảnh này, âm bản nguyên cũng không khỏi thắc mắc.

Tên Diệp Bạch này, với tính cách của hắn, sao có thể cho dương bản nguyên đi dễ như vậy a? Hay nói, hắn đã có kế hoạch?

Diệp Bạch thấy dương bản nguyên đã đi, cũng xoay người lại rời đi.

"Âm bản nguyên, ngươi giữ tên nhóc này đi."

Âm bản nguyên nghe vậy, vẻ mặt chán chường đáp lại.

"Được."

Diệp Bạch lại nói tiếp.

"Chúng ta đi."

Âm bản nguyên nghe vậy, liền đi theo sau.

Không lâu sau.

Diệp Bạch trở lại giới cũ, từ trên trời bay xuống, tiếp đất an toàn, phía trước Huỳnh Chính Quy đang đợi, thấy hắn đến liền chạy tới, lên tiếng hỏi.

"D.."

Nhưng còn chưa kịp nói xong, Diệp Bạch đã lên tiếng ngắt lời.

"Huỳnh Chính Quy, ngươi mau theo ta."

Huỳnh Chính Quy nghe vậy, tiến lại hỏi.

"Đi đâu a?"

Diệp Bạch nhìn lên trời.

"Đi rồi ngươi sẽ biết."

Diệp Bạch lại nhìn sang âm bản nguyên.

"Âm bản nguyên, ngươi cầm thêm tên này theo ta."

Âm bản nguyên vẻ mặt khó coi.

Sao chuyện gì cũng bắt ta làm a, đánh đấm thì không nhờ ta, mà cứ nhờ ta mấy chuyện vặt.

Rồi đi đến Huỳnh Chính Quy, đưa tay trái ra, hút Huỳnh Chính Quy vào.

Diệp Bạch nhìn sang, thấy đã xong, liền lên tiếng nói.

"Được, chúng ta đi."

Sau đó phóng vυ"t lên trời, âm bản nguyên cũng theo sau, vừa bay, Diệp Bạch vừa nghĩ thầm.

Huỳnh Chính Quy, tên này là học trò duy nhất của Lục Khải, nếu đến lúc đại chiến vạn lưu, ta có hắn, thì cũng khắc chế được tên Lục Khải mấy phần.

Diệp Bạch tăng thêm tốc lực, bay nhanh hơn.

Tên Viêm Từ Phong đó, không có gì đáng lo ngại, tuy hắn không có linh căn, nhưng người Viêm gia không có linh căn, tuổi thọ vẫn gấp mấy chục lần người thường, chỉ lo mỗi tên Huỳnh Chính Quy, hắn chỉ là người thường, đến lúc đó không biết có còn sống không, giờ chỉ còn mỗi cách này.

Diệp Bạch nghĩ xong, lên tiếng nói.

"Âm bản nguyên, cô xem giúp ta, xung quanh có cao cấp vũ trụ nào không?"

Âm bản nguyên nghe xong, dừng lại, nhắm hai mắt, tìm kiếm xung quanh, sau một lúc, cô mở mắt ra, lên tiếng đáp.

"Xung quanh có năm cao cấp vũ trụ."

Diệp Bạch nghe xong, lại hỏi.

"Cái nào gần nhất mau dẫn đường."

Âm bản nguyên nghe xong, liền bay lên phía trước dẫn đường.

Sau lúc lâu di chuyển, họ đã đến trước cao cấp vũ trụ đó, Diệp Bạch tiến vào trong, sau đó âm bản nguyên cũng vào theo, vừa bay cô vừa lên tiếng hỏi Diệp Bạch.

"Chúng ta đến đây làm gì a?"

Diệp Bạch đưa mắt nhìn xuồng, bên dưới là một cánh đồng cỏ mênh mông, không một bóng người, Diệp Bạch lại nhìn sang âm bản nguyên.

"Cô mau chóng tìm cho ta, tên nào mạnh mạnh một chút."

Âm bản nguyên bị bơ đi câu hỏi, không khỏi tức giận, nhưng vẫn nhắm mắt lại, dùng lĩnh vực kiểm tra.

Sau một lúc, cô mở mắt ra, lên tiếng nói.

"Ta tìm được rồi, cách đây không xa, nhưng ngươi muốn làm gì a."

Diệp Bạch nhìn vào âm bản nguyên, lên tiếng đáp.

"Ngươi không cần biết."

Diệp Bạch nói xong, vỗ vai âm bản nguyên.

"Mau dẫn đường."

Âm bản nguyên không còn cách nào, chỉ đành dẫn đường cho hắn.

Sau một lúc, họ đã đến nơi.

Diệp Bạch nhìn xuống, bên dưới là một thiếu niên, mặc y phục xanh dương, đang miệt mài luyện tập, đấm vào khúc gỗ.

Diệp Bạch kiểm tra một lượt, rồi thầm nghĩ.

Đây mà là cao cấp vũ trụ a? Tên này cảnh giới chỉ mới nguyên anh tầng hai, linh căn cũng chỉ là trung cấp phàm phẩm, cơ thể cũng chẳng phải loại đặc thù.

Diệp Bạch thở dài một hơi, xoa xoa đầu.

"Thôi thì có còn hơn không vậy."

Nói xong, Diệp Bạch từ từ tiếp đất.

Thiếu niên đó thấy có người xuất hiện, liền dừng việc tập luyện lại, nhìn sang hỏi.

"Ngươi là ai?"

Diệp Bạch nghe xong, cười đáp.

"Ta là đế."

Tên đó bị khinh thường, liền không nhịn được, muốn lao lên đánh nhau, nhưng lại cố bình tĩnh lại.

Ta còn có sứ mệnh riêng, bây giờ vẫn chưa thể chết, tên này lại mạnh hơn ta, tốt nhất không nên đυ.ng vào.

Diệp Bạch bên này, nhìn vào thiếu niên trước mặt, mà nghĩ.

Nếu không phải cho tên Huỳnh Chính Quy, chiếm xác tiểu tử này, thì ta đã một quyền đánh hạ.

Diệp Bạch nghĩ xong, đi đến gần cậu thiếu niên, đặt tay trên vai cậu.

Hắn muốn làm quen a?

Cậu ta thầm nghĩ.

Nhưng chỉ vừa mới nghĩ xong, Diệp Bạch đã phát ra uy áp khổng lồ.

"Âm bản nguyên, linh lực."

Vài từ ngắn gọn như vậy, nhưng âm bản nguyên vẫn hiểu ý, phóng thích linh lực ra xung quanh, tạo ra một áp lực kinh người.

Diệp Bạch lấy từ trong y phục một con dao nhỏ, nhìn sang âm bản nguyên mà nói.

"Ngươi thả tên tiểu tử lúc nãy ra đi."

Âm bản nguyên nghe vậy, liền đưa tay ra, từ trong lòng bàn tay, một lốc xoáy đen xuất hiện, Huỳnh Chính Quy từ trong lốc xoáy đi ra.

Nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, Huỳnh Chính Quy thắc mắc hỏi.

"Chúng ta đang ở đâu a?"

Diệp Bạch thấy Huỳnh Chính Quy, liền lên tiếng nói.

"Huỳnh Chính Quy, ngươi mau lại đây."

Huỳnh Chính Quy nghe Diệp Bạch nói, liền vội chạy lại.

"Có chuyện gì a?"

Vừa dứt lời, Diệp Bạch đã dùng con dao trên tay, cắm vào bụng Huỳnh Chính Quy, xong hai tay kết ấn.

"Xuất."

Theo tiếng nói đó, linh hồn của Huỳnh Chính Quy, tách ra khỏi cơ thể, bay ra ngoài, Diệp Bạch dùng linh lực, tạo thành một chiếc hộp, nhốt linh hồn đó lại, để nó không đi mất.

Xong nhìn cậu thiếu niên trước mặt, cười nói.

"Chuẩn bị tạm biết cơ thể của ngươi đi, hắc hắc."

Nói xong, Diệp Bạch truyền linh lực vào tay phải, trên lòng bàn tay phải, một hoa văn màu đen, hình tròn hiện lên, Diệp Bạch đánh xuống bụng cậu thiếu niên.

Đánh xong, Diệp Bạch cầm con dao lúc nãy lên, rạch một đường ở giữa ngực cậu, sau khi rạch xong, liền kết ấn.

"Xuất."

Linh hồn của cậu thiếu niên đó bay ra, Diệp Bạch ngay lập tức, dùng con dao đó, chém tan hồn phách của cậu.

Xong lấy linh hồn của Huỳnh Chính Quy, đưa vào cơ thể này, xoay người sang âm bản nguyên.

"Chữa trị cho cơ thể này đi."

Âm bản nguyên nghe xong, đi đến dùng linh lực, trị thương cho cơ thể đó.

Chiếm xác, đây là một trong những cấm thuật cổ xưa, bằng cách thay đổi linh hồn của bản thân, với đối tượng cần chiếm xác, nó không quá khó thực hiện, nhưng thứ khó thực sự, đó chính là cách thực hiện, vì nó đã thất truyền từ lâu, ít người biết.

Diệp Bạch biết được là vì, ở kiếp trước kia, khi hắn bị lạc ở một trung cấp vũ trụ, đã tình cờ tìm được một quyển sách, nói về cách thực hiện cấm thuật này.
« Chương TrướcChương Tiếp »