Chương 17: Thôn bắc linh

Diệp Bạch ngồi dậy rồi từ từ mở mắt trái ra, con mắt trái bị thương giờ đã được thay thế bởi mắt của Đào Nguyên, mắt trái của Diệp Bạch bây giờ nhìn còn rõ hơn lúc trước, hơn hết tầng suất hoạt động của con mắt trái cũng nâng cao.

"Diệp đệ, chúng ta đi thôi."

Diệp Bạch cũng chạy theo ba người.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Diệp Bạch lên tiếng hỏi.

"Ta cũng không biết."

Vĩnh Sinh vừa đi vừa trả lời câu hỏi của Diệp Bạch.

"Vậy thì các huynh đệ, theo ta về tông môn, chắc chắn vi sư ta sẽ chấp nhận mọi người."

"Được."

Cả ba đáp lời Diệp Bạch, Cơ Chính lại lên tiếng hỏi.

"Nhưng tông môn của huynh ở đâu?"

"Tông môn của ta ở quận hoa dương, một trong ba quận lớn mạnh nhất linh vũ đại lục."

Nghe xong câu này cả ba không khỏi háo hức, nhưng quận hoa dương lại ở trung tâm linh vũ đại lục, còn nơi cả bốn người đang đứng là rìa phía bắc của linh vũ đại lục.

Từ hàng vạn năm trước linh vũ đại lục vốn là một mảng đại lục, nhưng trải qua nhiều cuộc chiến lớn mà nó đã bị chia ra làm ba phần.

Theo truyền thuyết từ xa xưa linh khí ở nhân giới vô cùng nồng đậm thời ấy cứ một trăm năm là lại có vài chục người phi thăng thành tiên, cao thủ khắp nơi, nhưng sau trận chiến làm linh vũ đại lục chia cách làm ba phần thì nguyên thủy chí tôn Lâm Vũ đã phong ấn lại linh khí trên toàn bộ linh vũ đại lục, cũng từ đó mà linh khí trên linh vũ đại lục đã vô cùng thưa thớt, nhưng sau vạn năm phong ấn bắt đầu nứt mẻ từ đó mà một số nơi linh khí vô cùng nồng đậm.

Cả bốn người vẫn đang đi xuống núi, xung quanh chỉ có cỏ cây với những loài yêu thú, sau khoảng một canh giờ cuối cùng họ đã xuống được dưới chân núi, phía trước có một cái thôn nhỏ, trước thôn có một cái bảng gỗ "thôn bắc linh."

Được ghi bằng một thứ chất lỏng đỏ.

Nhìn vào bên trong khiến Cơ Chính và Diệp Bạch cũng có chút e sợ, nhưng cả bốn người vẫn quyết định tiến vào trong.

Bên trong vô cùng âm u, đến bóng dáng của một con vật cũng không có, những ngôi nhà đều đóng cửa kín mít, trên cửa còn dán rất nhiều bùa chú.

"Két, két."

Diệp Bạch vội quay sang phía tiếng động phát ra, cánh cửa của ngôi nhà sau lưng họ từ từ mở, từ trong một bàn tay thò ra.

"Ngô huynh nhìn kìa."

Sau tiếng đó của Diệp Bạch, Vĩnh Sinh và hai người kia cũng xoay sang nhìn, cả bốn người đã vào tư thế chiến đấu thì bỗng một người bước ra từ trong đó, đó là một ông lão độ chừng năm mươi mấy tuổi, trên người mặc một bộ y phục rách rưới, tóc thì đã ngả bạc.

Thấy bốn người trước mắt đang dè chừng ông ta vội xua tay rồi lên tiếng.

"Các cậu yên tâm lão chỉ là người dân bình thường."

"Ông có thể giải thích cho bọn ta về ngôi làng này được không? Bọn ta vào đây chẳng thấy một bóng người a."

Ông lão cũng từ từ giải thích cho bốn người Diệp Bạch nghe.

Thôn bắc linh nằm dưới chân núi khai thiên, người dân mỗi ngày đều phải đóng thuế cho bọn ma đạo, nếu không thì sẽ bị bọn chúng gϊếŧ, không gặp ma đạo thì cũng gặp yêu thú, vì thế mà người dân nơi đây phải đóng cửa mặc dù trời sáng.

Nghe xong cả bốn người đều vô cùng tức giận, Diệp Bạch mặc dù đi theo ma đạo nhưng vẫn chưa gϊếŧ bất kì một người vô tội nào cả, đối mặt với những thứ này Diệp Bạch cũng giống như ba người kia, cả bốn người đều muốn giữ yên bình cho thôn bắc linh.

"Ông yên tâm, bọn ma đạo ở đây đã bị bọn cháu xử."

Ông lão nghe vậy liền không khỏi vui mừng, ông ta vỗ tay mấy cái, những nhà dân xung quanh theo đó mà mở cửa đi ra, ông ta vui vẻ mà giới thiệu.

"Ta là trưởng thôn bắc linh, ta tên Dương Thế."

"Tại hạ Ngô Vĩnh Sinh còn ba người này là huynh đệ của ta lần lượt là Diệp Bạch, Tiêu Cảnh và Cơ Chính."

Sau đó Dương Thế cũng giới thiệu bốn người với dân làng, họ khi biết bốn thiếu niên trước mặt đã hạ bọn ma đạo liền không khỏi cảm kích vô cùng, mặt trời dần hạ xuống chân núi, nó tỏa ra thứ ánh sáng cam dễ chịu vô cùng.

"Trời cũng đã tối chi bằng các vị ở lại đây mai hẵng đi."

Cả bốn người Diệp Bạch cũng đồng ý dù sau trời cũng đã tối, nhận được lời đồng ý Dương Thế và các người trong thôn tấp nập mà chuẩn bị thức ăn, mặt trời lúc này cũng đã lặn hẳn nhường chỗ cho mặt trăng, đồ ăn cũng đã được chuẩn bị xong, trước mặt bốn người là một bản tiệc thịnh soạn, có đến mấy chục món, cả bốn người đã nhịn đói khá lâu, bây giờ có đồ ăn trước mắt liền lao vào ăn ngấu nghiến như hổ đói.

Đang ăn thì bỗng có người chạy vào vẻ mặt hốt hoảng.

"Không xong rồi trưởng thôn, đêm nay là đêm trăng tròn."

Nghe xong câu này Dương Thế liền vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài nhìn, quả thật đêm nay là đêm trăng tròn.

Cứ mỗi đêm trăng tròn, những con yêu thú sẽ trở nên lớn mạnh vô cùng có khi sức mạnh còn sánh ngang linh thú, quan trọng nhất là số lượng của bọn chúng vô cùng lớn, mỗi đợt ít nhất cũng có hơn trăm con.

Cả bốn người cũng dừng việc ăn lại, mà đi ra bên ngoài, lúc này những con yêu thú từ trên núi đã bắt đầu đi xuống.

Vĩnh Sinh nhảy khỏi nhà.

"Cứ để bọn ta lo."

Sau đó Diệp Bạch và hai người còn lại cũng nhảy xuống.

Dẫn đầu đám yêu thú là một bầy yêu lang khoảng năm mươi con, phía sau còn có nhiều con yêu thú khác, trên hết đây chỉ mới là đợt tấn công đầu tiên, vậy những đợt sau sẽ còn khủng khϊếp đến mức nào a.