Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Võ Đế Vô Cực (Võ Đạo Chi Lộ)

Chương 67: Một Mình Ngăn Cản Hai Gia Tộc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mọi người đều chấn kinh vì thực lực của Dương Tử, nhưng vẫn có kẻ không biết điều mở mồm gào lớn :

- Hoàng Thiên vẫn là Hoàng Thiên, hai lão tổ đều là cường giả Phá Hư Kì. Ngươi liệu liệu có thể làm được gì chứ ?

Hắn là Dương Minh, anh em họ của Dương Tử, vì thấy hắn như vậy nên lòng đã sinh chút đố kị. Lão già Dương gia cũng lên tiếng nói :

- Nếu bây giờ ngươi mà chịu quy thuận gia tộc, thì ta vẫn có thể chấp nhận cho nhà ngươi trở về !

Lão là Dương Hàn lão tổ của Dương gia, lão bà bà của vân gia cũng lên tiếng nói thêm :

- Đúng như vậy, ta cũng có thể để các ngươi trở về ở trong thành này. Nhưng ngươi cũng phải phục vụ hai gia tộc trong 20 năm. Rồi lúc đấy mới chính thức được trở về gia tộc !

Bà già này tên Vân Kiều, lão thái bà của Vân gia và cũng là luyện đan sư ngũ phẩm. Dương Tử chống tay đứng dậy, hắn lau ngang vết máu trên miệng đi rồi cười lớn mà nói :

- Hahaha các ngươi vẫn mặt dày như vậy được sao ? Vẫn có thể nói ra nhưng lời đấy sao ? Ông bà ta vì hai người họ ủng hộ hết mình, vậy mà cách ngươi còn gϊếŧ đi họ. Mà còn dửng dưng coi chuyện đấy là lẽ thường, ta còn chưa được nhìn mặt họ, thậm chí còn chưa gặp họ lần nào. Nếu đã thế thì cho cả hai cái gia tộc này đi theo làm hầu cho họ đi !

Nói xong hắn cầm Tru Đế lập tức dịch chuyển đến mà chém cho Dương Hàn một phát. Lão thầm nghĩ :

- Cái sức lực quái quỷ gì vậy chứ ? Hoàng Thiên Kì mà đến ta không tập trung là sẽ không bắt kịp được ư ?

Cú chém khiến hắn bay đập xuống toà nhà, nhưng cũng may cho hắn là hắn vẫn kịp đỡ lại đòn đánh ấy. Vân Kiều thì vẫn đang ngạc nhiên về tốc độ của Dương Tử, lúc này hắn nhấc Tru Đế lên mà dùng hết sức ném về phía Dương Hàn. Hắn gào lớn :

- Chết đi lão cẩu !

Vân Kiều mới liền định thần lại mà tấn công Dương Tử mà quát :

- Nghiệt súc chịu chết đi !

Rồi bà lấy hai cái trâm cài tóc có tẩm độc mà tấn công về phía Dương Tử. Hắn lách người vung tay đấm thẳng mặt bà già, rồi lao tới đấm liên tục vào mặt bà già đấy. Ở dưới chỗ Dương Hàn thì hắn đang cố chống đỡ lại cú ném vừa nãy của Dương Tử. Tru Đế lúc này đột nhiên lên tiếng :

- Lão già à, sao ông có vẻ trật vật như vậy nhỉ ? Ta cho ông thêm chút bất ngờ nhé !

Nói xong nó liền kích hoạt Thiên Lôi bao bọc quanh thân mà xoay nhanh thêm. Dương Hàn có chút bất ngờ mà gắng gượng nói :



- Đã khai linh trí rồi lại có thực lực đơn lẻ như vậy ư ! Nhưng sớm thì ngươi sẽ thuộc về ta thôi !

Nói xong lão vặn lớp màn chắn lại khiến Tru Đế kẹt lại, nó kêu gọi bốn phần còn lại và kích hoạt sức mạnh cho chúng. Số 3 và số 4 lúc này đang đi tìm Hằng Thiên và Yên Nhi cũng nhận được sức mạnh từ Tru Đế. Số 3 có chút lo lắng liền quay sang hỏi Số 4 :

- Có lẽ bên đấy có nguy hiểm, ta và ngươi cũng có đủ thực lực thì có đưa hai phần về với Tru Đế không ?

Số 4 suy nghĩ một hồi cũng gật đầu mà đáp lại :

- Ngươi nói cũng đúng, để nó về bên đấy thì sẽ giải quyết và tốt hơn là để chúng ta cầm.

Nói xong số 4 ném cho số 3 thêm một cây thương mà nói :

- Yên Nhi có đưa bản thể đấy vẫn cần dùng chứ không thể dùng tay không được !

Số 3 cũng gật đầu cầm lấy, cây thương và sợi dây xích cũng đã trở lại với Tru Đế. Nó vùng lên chém nát màn chắn, nó thoát ra rồi bay lên trên trời. Nó uy động lấy sức mạnh của Thần Hoả khiến cả phủ thành chủ bốc cháy. Đột nhiên Dương Tử bay tới, hắn bay thẳng xuống mặt đất tạo lên nguyên một cái hố và cũng dập tắt cả đám cháy . Lúc này bà già Vân Kiều cũng bay đến nhưng ôm một bên bụng nhổ ra một đống máu mà nói :

- Nhãi con chết tiệt, vậy mà làm ta phải ra cả Liêm Hà Cầu, ngươi chết dưới đòn đấy của ta cũng coi là có tên tuổi rồi đấy !

Bỗng dưng lão già Dương Hàn gào lên :

- Bà già mau đỡ đòn !

Chưa để lời nói của hắn đến tai bà già kia, Dương Tử đã từ lúc nào bay ngang qua cầm lấy Tru Đế mà chém đến bà già kia một chém. Bà già cố sức chống đỡ mà kêu lên :

- Lão già kia ngươi còn định nhìn ta bị đánh đến lúc nào vậy ?

Lão già Dương Hàn thấy thế cũng lao đến vận lực mà hét lớn :

- Liệt Hoả Chưởng !

Rồi lão tấn công về phía Dương Tử, lúc này hắn vẫn chưa kịp định thần lại mà hứng chọn đòn tấn công ấy bay thẳng lên trời. Số 1 liền gào lên :



- Bản thể !

Lúc này lũ người của hai gia tộc cũng tràn vào mà đánh bay số 1 và số 2 xuống mặt đất. Số 2 cũng đứng dậy, hắn quay sang nói với số 1 :

- Bây giờ ta sẽ lên đó cố cầm cự một lúc, ngươi ở đây thì phải đánh một mình với chúng đấy !

Bất ngờ có một đòn đánh lao thẳng tới phủ thành chủ, cắt nó ra làm đôi. Đòn đánh đấy là nhát chém của Dương Tử, hắn dốc một lọ đan dược vào mồm. Rồi hắn hét lớn :

- Sát Phạt Chi Thân! Khởi !

Lập tức số 1 và số 2 cũng nhận được sức mạnh của Sát Phạt Chi Thân mà vùng dậy phản kháng. Số 1 lập tức cầm cặp dao găm lao tới tấn công lũ người của hai gia tộc. Số 2 thì cầm đao lao tới tấn công Dương Hàn, lão cũng bất ngờ nên liền ăn chọn một đòn mà không phòng bị. Khiến lão bay thẳng về phía Dương Tử đang lao đến, rồi lão cũng ăn thêm một đấm của Dương Tử mà bật lại đập vào tường ở phủ thành chủ. Bà già Vân Yến cũng liền bay tới chỗ Dương Hàn, Dương Tử lúc này vận sức ném Tru Đế đến mà gào lớn :

- Bà già kia, không muốn chết thì đứng yên đi !

Nghe có kẻ chê mình đã già Vân Kiều liền quay lại đánh thêm mấy đòn Liêm Hà Cầu về phía Dương Tử mà hét lên :

- Vậy mà dám chê ta già !

Số 2 lúc này định lao lên đánh lén Vân Kiều thì lập tức nhận phải một đòn Liệt Hoả Chưởng của Dương Hàm mà bay thẳng xuống đất. Lũ người của Vân già Và Dương gia thấy vậy liền hô lớn :

- Lão tổ uy phong ! Lão tổ uy phong !

Rồi chúng cũng lao lên tấn công loạn xạ về phía số 1, Dương Tử lúc này đã chặn lại toàn bộ đòn đánh của bà già Vân Kiều. Đột nhiên hắn khụy xuống ho ra máu, Tru Đế thấy vậy hoảng hốt hét lên :

- Người có làm sao không vậy chủ thượng ?

Hai người Dương Hàn và Vân Kiều liền liên hợp lại, chúng cùng lúc tung đòn về phía Dương Tử. Chúng hét lên :

- Âm Dương Chưởng !

Tru Đế đã lao lên đỡ đòn cho Dương Tử nhưng dần bị đẩy lùi , lúc này từ thức giới của Dương Tử Tiểu Nhu chui ra đánh bay đòn tấn công ấy đi. Dương Tử cũng từ từ đứng dậy lau đi vết máu hắn lại gào lên :

- Nhiêu đây chưa đủ gϊếŧ ta đâu !
« Chương TrướcChương Tiếp »