Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Võ Đế Vô Cực (Võ Đạo Chi Lộ)

Chương 50: Sát Phạt Điện Sa Ngã ? Tin Tức Về Nội Đan Cửu Giai Yêu Thú

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đêm đó Dương Tử cùng Nhẫn Dạ liên tục sửa chửa lại bộ công pháp phục sinh kia. Họ rất hăng hái và thời gian như trôi nhanh hơn chỉ thoáng chốc đã đến buổi sáng. Dương Tử lại thu dọn đồ đạc bay lên mà nói với Nhẫn Dạ :

- Vậy chúng ta đi tìm Hữu Nha trước xem hai đứa nó làm uy danh của Sát Phạt Điện thành cái thứ gì rồi !

Nhẫn Dạ bên trong vòng cổ vẫn đang ngồi uống trà mà từ tốn đáp lại :

- Thế cũng được dù gì đệ tử của Sát Phạt Điện cũng nhiều đến nhờ chúng đi tìm mua cũng không phải ý tồi.

Dương Tử cũng gật đầu mà đáp :

- Cũng phải ! Vậy nên đến sớm hơn chút rồi !

Nói xong hắn dùng hết tốc lực mà bay về phía nơi có phản ứng công pháp truyền âm. Một hồi sau Dương Tử cũng tới nơi, hắn ngạc nhiên vì nơi này to lớn mà còn toàn mấy thứ không rẻ chút nào. Hắn đáp xuống, đang định đi vào thì có một tên cản lại mà hỏi :

- Này ! Ngươi là ai mà dám bước vào Sát Phạt Điện vậy ?

Dương Tử tươi cười đáp lại :

- Ta là Điện chủ đấy !

Thấy vậy có thêm ba tên canh cổng vừa đi tới đung lúc cũng nghe thấy. Chúng cười nhạo và chế giễu Dương Tử, một tên tiến lên mà đẩy người Dương Tử mà nói :

- Vậy ta bảo ta là bố của điện chủ thì ngươi là con ta có phải không ? Hahahahaha.

Dương Tử đen mặt dậm chân xuống đất mà quá lớn :

- Hữu Nha ! Tân Hàn !

Từ sâu bên trong nơi này cũng đã có chút tiếng nói truyền đến cho Dương Tử. Dọng điệu của Hữu Nha rất mệt mỏi thều thào nói :

- Chủ nhân ! Đã...đã làm người thất...thất vọng rồi !

Mấy tên canh cổng vẫn đang cười liên tục, Dương Tử cũng bộc phát chút thể khí ra để tạo ra áp lực (* Chút xíu khái niệm mới về thể khí, cường giả cấp độ càng cao khi giải phóng thể khí có thể tạo ra áp lực với kẻ khác). Chỉ một chút khí phát tán ra khiến mấy tên kia lấp tức quỳ xuống đất. Dương Tử từ từ đi vào mà quát lớn :

- Kẻ nào lại dám mạo danh Sát Phạt Điện của ta !



Từ đâu có vài thân ảnh bay tới, chúng có ba tên một trong số tên đó đi lên mà tóm đầu Dương Tử rồi hỏi :

- Ngươi là kẻ nào ? Dám tự nhận Sát Phạt Điện nghìn năm cơ ngơi của điện chủ là của ngươi ?

Một kẻ nam không ra nam nữ cũng chẳng ra nữ, kẻ đấy bước lên mà nói :

- Ta là Lôi Tuyết cũng là điện chủ của Sát Phạt Điện. Vị này sao lại tự nhận nó là của mình vậy ?

Dương Tử nghe xong liền cười mà nói :

- Hahaha nghìn năm cơ nghiệp à ? Nó là của ngươi à ?

Hắn nói xong thì liền dùng tay không mà đập gãy tay tên vừa tóm đầu mình rồi tiếp tục nói :

- Chỉ là mấy tên Tiên Thiên cũng dám nhận là chủ của Sát Phạt Điện ư ?

Dứt câu một cắt Dương Tử khiến tên to con tóm đầu hắn mất thủ cấp. Hắn cầm lên ném về chỗ tên Lôi Tuyết mà nói :

- Điện chủ có gì không hài lòng à ?

Tên kia thấy vậy cùng tên còn lại liền tấn công Dương Tử, hắn nhẹ nhàng rồi cũng hạ nốt tên còn lại. Tên Lôi Tuyết thấy hắn đang chú ý đến thuộc hạ của mình liền rút con dao có độc của cây Minh Tầm đâm về phía Dương Tử gào lên :

- Hahaha ngươi cũng sẽ giống mấy kẻ không quy phục ta thôi.

Đang đắc ý thì hắn nhận ra rằng đã không còn thấy Dương Tử đứng trước mình. Dương Tử cũng tung một đấm là hắn lăn ra ngất, xong Dương Tử cũng đi xuống nhà giam đưa toàn bộ đệ tử đi lên. Tuy có một số người nguy hiểm đến tính mạng do bị tra tấn vì không chịu tiết lộ công pháp. Cũng đều được Dương Tử lấy đan dược ra cứu chữa, mọi người sau khi tất cả đi lên. Ai lấy cũng cầm sẵn con dao ra chuẩn bị đền tội vì làm hỏng thanh danh của Điện. Dương Tử thấy vậy cũng vội vàng nói :

- Này, này ta đâu có trách gì mọi người đâu mà đã lấy dao ra rồi ?

Hắn thở dài rồi tiếp tục nói :

- Haizz mọi người trị thương đi, việc hôm nay cũng là một phần do ta không chú tâm đến mọi người. Hữu Nha và Tân Hàn đi ra đây ta có chuyện muốn nói đây !

Hữu Nha đi đến cũng liền quỳ xuống nói :

- Sống chết do người quyết ạ !



Dương Tử cũng quay lại mà hỏi mọi người :

- Trong mắt các ngươi ta là ác ma hay sao vậy ?

Hắn nhìn một vòng cũng có người đó tay lên, hắn lập tức nói ngay :

- Được ngươi nói đi ta hứa sẽ không tức giận !

Người đệ tử kia e dè mà nói :

- Người rất giống ạ ! Lúc trên chiến trường người không khác chúng đâu thậm chí còn hơn ấy. Nhưng mà tất cả chúng để tử ở đây đều biết mình làm sai nên mới vậy ạ.

Dương Tử cũng không nói nổi các đệ tử mà phát cho họ đan dược để luyện tập. Đang phát hắn dừng lại quay ra hỏi Hữu Nha :

- Ngươi và Tân Hàn kiểm kê số chúng đã cướp của dân thường để trả lại họ. Cũng phải xin lỗi họ đàng hoàng đấy, ta cũng sẽ đi nữa !

Dạng sáng hôm sau toàn bộ đệ tử chính thống của Sát Phạt Điện mặc đồ đệ tử vào mà dẫn mấy tên giả danh đi vào thành trì. Dương Tử cũng tạo ra một mặt phẳng hắn cũng nói lớn :

- Ta thay mặt toàn bộ các đệ tử trong Sát Phạt Điện đến đây để xin lỗi mọi người đã bị những kẻ giả danh chúng ta làm hại. Và cũng đưa chúng đến để mọi người sử trí và cũng đến để trả lại nhưng thứ chúng đã cướp của mọi người !

Hắn nói xong cũng cùng tất cả đệ tử Sát Phạt Điện quỳ xuống để tỏ lòng xin lỗi với người dân trong thành. Mọi người cũng ném đồ về họ để đuổi họ đi, nhưng rồi những người được đệ tử trong điện giúp cũng nhận ra họ rồi nói cho mọi người. Một cô bé tiến lên đưa kẹo cho Dương Tử rồi nói cho mẹ của cô bé :

- Mẹ à đừng ném họ nữa, huynh ấy đã cứu con trên rừng còn cho con kẹo nữa !

Rồi dần dần cũng nhiều người đứng ra giúp người của Sát Phạt Điện. Còn những tên mạo danh thì cũng bị người của phủ thành chủ bắt đi. Yên Nhi sau khi thấy Dương Tử lại là người cầm đầu của Sát Phạt Điện nghĩa hiệp mà nàng từng nghe ngóng được từ một cô bạn ở nhất vực. Nàng lại càng thích hắn hơn, sau khi giải quyết vấn đề của người dân xong thì Dương Tử cũng đứng dậy mà thông báo cho các đệ tử của Sát Phạt Điện. Hắn đứng dậy và nói :

- Bây giờ ta đang cần nội đan của cứu giai yêu thú, mọi người lưu ý tìm giúp ta nhá !

Yên Nhi sau khi về nhà cứ thẫn thờ ra, đến lúc ăn cơm cha mẹ nàng cũng hiếu kì hỏi nàng :

- Sao con cứ thẫn thờ ra vậy ? Chẳng lẽ con gái của ra biết tương tư ai rồi à ?

Nàng nghe vậy đỏ mặt liền đứng dậy mà đi về phòng đóng cửa mà nói nhỏ :

- Hình như con thích một tên ngốc thì phải !
« Chương TrướcChương Tiếp »