Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Võ Đế Vô Cực (Võ Đạo Chi Lộ)

Chương 162: Tình Yêu Chớm Nở Trước Cơn Bão

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tần Lãnh sau khi đi ra ngoài cũng đã thăm dò được sư phụ của mình đã có chút tình cảm với Hoàng Tuyền, hắn nói với mọi người:

- Ta không nhầm thì chắc chắn sư phụ có tình cảm với Hoàng Tuyền rồi.

Dạ Hy và Cửu Long ngạc nhiên đồng thanh hỏi:

- Lão Thái bà đấy cũng biết yêu sao?

Tần Lãnh liền quay lại hỏi hai người họ:

- Ta thấy sư phụ rất dễ tính mà nhỉ?

Cửu Long liền đen mặt kể lại:

- Ta và Dạ Hy từng bị phạt quỳ suốt ba canh giờ vì không chăm chỉ tu luyện ấy. Nhưng sư phụ cũng có lúc dịu dàng thật.

Dạ Hy sau một hồi nghĩ ngợi gì đó liền nói:

- Nếu Hoàng Tuyền huynh thật sự muốn quen sư phụ cũng không khó, sư phụ rất thích hoa nhưng thường không muốn ai biết. Người cũng rất thích trà, thích thơ cả và đánh đàn, rất thích ăn cay nhưng rất lười ăn rau.

Cả đám nhìn Dạ Hy rồi đồng thanh hỏi:

- Muội chui gầm giường người ta à mà biết rõ thế?

Dạ Hy liền gào lên:

- Ta từng nấu ăn suốt 10 năm khi chưa làm trưởng lão đấy!

Mọi người lại bàn tàn sôi nổi về vấn đề xe tơ cho hai người già, thì Hoàng Tuyền liền vui mừng nhảy lên rồi nói lớn:

- Nàng ấy đồng ý cùng ta đi ăn rồi!

Dương Tử thấy vậy liền thở dài đáp:

- Tốt nhất tự để hắn sử lý chuyện của mình đi, ta thấy bày cách thì không phải thật lòng của hắn.

Thiên Tôn cũng gật đầu mà nói:

- Ta cũng thấy vậy.

Chí Dũng liền liếc hai người rồi nói:

- Chứ không phải hai lười suy nghĩ à?



Hoàng Tuyền quay lại nói với mọi người:

- Cảm ơn vì mọi người suy nghĩ cho ta, nhưng có lẽ ta sẽ tự làm mọi thứ. Vì ta nghĩ đấy sẽ là tấm lòng chân thành nhất để gửi đến nàng ấy.

Mọi người đều vỗ tay tán dương lời hắn nói, Thiên Tôn và Dương Tử vỗ to nhất cũng cùng đồng thanh gào lên:

- Hay! Hay!

Cơ Minh ngáp dài một tiếng rồi hỏi:

- Nhưng chúng ta có bàn bạc hay không thì cũng không nhất thiết phải đứng giữa đường này đâu đúng chứ?

Mọi người cụt hứng đi về hết bỏ lại Kiều Oanh lắc đầu ngán ngẩm nhìn Cơ Minh. Hắn vẫn khó hiểu quay sang hỏi Kiều Oanh:

- Ta nói gì sai sao?

Kiều Oanh thở dài đáp:

- Huynh cũng giỏi phá hỏng bầu không khí ghê, mà huynh muốn ăn đêm không?

Cơ Minh cũng vui vẻ đáp lại:

- Cũng được đấy, cũng lâu rồi ta chưa được ăn đêm.

Đôi vợ chồng trẻ cứ thế dắt tay nhau đi về, Thiên Tôn sau khi rời đi cũng chẳng về nhà mình. Hắn lại bay đến chính điện của Hỗn Độn Thánh Địa, vươn vai một cái hắn mở cửa đi vào. Thấy Thanh Kỷ đang nằm gục trên đống sổ sách, hắn nhẹ nhàng khoác cái áo lên trên người cô nàng. Ngồi bên cạnh ngắm nhìn nàng một hồi, lúc lâu sau hắn mỉm cười rồi vén tóc mình lên. Thở ra một cái hắn khẽ nói:

- Phải giúp muội ấy một chút thôi!

Sau đó hắn liền sử lý đống sổ sách giúp nàng, một buổi đêm se se lạnh khiến con người ta sát lại gần nhau. Sáng sớm hôm sau, giữa tiết trời se lạnh kia, chú gà gáy đánh thức mọi người dậy. Hoàng Tuyền vì quá hồi hộp nên cả đêm qua cũng chẳng thể chớp mắt được chút nào. Hằn vò đầu rồi nói:

- Trời ạ! Đã sáng rồi sao? Cứ thế này ta sẽ có hình tượng xấu trong lần đầu đi hẹn hò mất.

Phía Phong Vân cũng chẳng khá hơn là bao, tuy rằng đầu cô nàng luôn nghĩ chỉ là cuộc đi ăn giữa hai người bạn, nhưng trong thâm tâm nàng lại ngược lại. Thâm tâm nàng đang vui mừng khi được người mình thích mời đi ăn, cô nàng liền ngại ngùng vùi đầu vào gối mà la lên:

- Ahhh! Ta đang nghĩ cái gì thế này.

Sau một tiếng pháo phát ra, Chí Dũng và Cơ Minh thở hồng hộc khó nhọc mà nói:

- Cuối cùng cũng xong.

Cơ Minh mệt mỏi quay sang hỏi Chí Dũng:

- Ta làm xong nó rồi, nhưng rốt cuộc nó có tác dụng gì ở đây vậy? Người nhớ quê hương à?

Chí Dũng hít một hơi thật sâu rồi nói:



- Đây là nơi hẹn hò lý tương cho các cặp đôi, ta lấy khung cảnh của Hồ Gươm với cả phố cổ đấy. Nhưng mà vạn năm rồi nên cũng không nhớ rõ lắm.

Cơ Minh liền vỗ vai Chí Dũng mà hỏi:

- Không nhớ rõ của người là tái hiện gần như chi tiết thế này à?

Rồi hai người lại cùng xách mông lên mà tập luyện cho các đệ tử làm việc và nấu ăn ở đây. Dương Tử đang bay ngang qua cũng hiếu kì dừng lại, hắn đáp xuống mà hỏi Chí Dũng:

- Người làm cái này là phong cảnh nơi nào vậy? Quê hương Việt Nam của người ấy hả?

Chí Dũng nở mũi mà nói:

- Quá đẹp đúng không!

Dương Tử giơ ngón tay ra like một cái mà nói:

- Cũng quá đẹp rồi đấy. Ta có thể dẫn gia đình ta đến chơi không?

Cơ Minh với bộ vest liền đi ra lịch sự vỗ tay mà nói:

- Tất nhiên là được.

Một dàn nhân viên đã đứng sẵn hô to:

- Chào mừng quý khách đến với siêu phức hợp dang lăng thắng cảnh Phố cổ Hà Nội.

Dương Tử liền vỗ tay mà nói với Chí Dũng:

- Người cho con 8 cái vé đi, con sẽ đến ngay!

Giữa tiết trời se lạnh, có những tình yêu đang chớm nở, có những tình yêu càng được vun đắp. Cũng có nhưng tình yêu làm lên một bản Romeo và Juliet. Chí Dũng từ đâu lao ra mà gào lên:

- Sai kịch bản rồi! Sai kịch bản rồi! Đọc lại đi!

Người kìa liền gật đầu mà đọc lại:

- Giữa tiết trời sẽ lạnh, có những tình yêu được vun đắp, có những tình yêu chớm nở và cũng có những tình yêu như một bức thư tình đấy sao xuyến và bồi hồi.

Lướt qua con phố ấy ta thấy Dương Tử cùng gia đình đang vui vẻ đi chơi cũng nhau, lặng lẽ đi qua một con ngõ ta lại bắt gặp đôi tình nhân Cổ và Thông Tuệ đang trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Xa xa đó là Thiên Hà đang dần Hoa Lan đi chơi, kế bên là Thiên Tôn và Thanh Kỷ đanh vui vẻ cùng nhau uống những ly cà phê giữa tiết trời se lạnh. Xa xa thêm chút là Hoàng Tuyền đang ngỏ lời cầu hôn Phong Vân dưới nhà thờ lớn giữa lòng thủ đô.

Xa ra hơn chút nữa, ta thấy được sự thảm khốc đến cùng cực của một phương thiên địa bị đám tay sau của Hắc hút sạch sinh mệnh lực. Khiến nơi đây chẳng còn sức sống, Hắc vui mừng mà nói:

- Ngày ta trở lại sắp không còn xa!
« Chương TrướcChương Tiếp »