Chương 3

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Đình không bắt lấy tay hắn, nói tiếng cám ơn, muốn tự mình trèo, không ngờ ngay sau đó liền đạp hụt một bước, cả người lệch đi, theo bản năng tóm lấy bàn tay kia để giữ thăng bằng.

"Cẩn thận chút, ngã xuống không phải chuyện đùa đâu."

"Ừ, cảm ơn..."

"Ê tụi bây nhìn kìa..." Trương Á chỉ về phía kia, vẻ mặt hưng phấn như phát hiện vùng đất mới, "Vãi, cảm giác như vừa giải được câu đố này là sao vậy ta?"

"Thật là haizz, thầy Thẩm mới chớp mắt đã thành thụ rồi."

"Không phải trong chớp mắt đâu, thầy Thẩm vẫn luôn là tiểu thụ tốt nhất trong lòng tao."

"Thôi xong, máu hủ nữ của tao đang kêu gào, Văn Văn, hay là mày lui đi."

"Phắn."

Tuy nói như vậy, nhưng Dương Văn Văn cũng cảm thấy dáng vẻ lôi kéo của hai người kia vô cùng hài hòa, đúng là cửa vào hủ giới sâu như biển mà.

Căn nhà này nhìn từ bên ngoài thì nguy hiểm, nhưng khi vào rồi thì trông không khác mấy căn kia lắm. Tuy nhỏ nhưng nội thất đầy đủ, rất giống ngôi nhà nhỏ của ốc sên. Thẩm Đình rất thích nơi này, càng thích loại cảm giác độc lập rời xa huyên náo này, nếu có thể sống ở nơi này thì càng tốt.

Song đây chỉ là suy nghĩ, với công việc hiện tại của anh, nhất định cả đời cũng không thể mua được nhà, chứ nói chi là loại trong khu nghỉ dưỡng non xanh nước biếc này.

Căn phòng này tuy tốt, nhưng nghĩ đến cấu tạo của nó Thẩm Đình vẫn không khỏi thả nhẹ động tác, sợ phá hủy cân bằng của căn phòng liền trực tiếp sụp đổ.

"Yên tâm đi, sẽ không sập đâu." Hàn Vũ đứng cạnh cửa, nhìn dáng vẻ cẩn thận từng chút của anh không khỏi buồn cười.

Thẩm Đình cũng cười cười, có chút ngượng ngùng.

Tiếp đến, Hàn Vũ lại mang Thẩm Đình đi tham quan mấy căn nhà, còn chọn giúp anh một căn nhà gỗ theo kiểu lều du mục của người Mông Cổ*. Thẩm Đình vốn không có ý định ở qua đêm, Hàn Vũ bảo ngày mai sẽ đưa anh về, anh mới đồng ý.

Nhìn căn phòng sạch sẽ, mở cửa sổ thì có hoa thơm chim hát, anh cho phép bản thân buông thả lần này, nằm cảm thụ thời khắc yên tĩnh tốt đẹp này, bất chấp ngày mai có thể đi làm muộn.

Buổi chiều lại có vài học sinh đến, lớp lúc trước hơn ba mươi người, lần họp mặt này chỉ rủ chừng mười người, dù vậy cũng đủ để bọn họ náo nhiệt một trận. Buổi tối Hàn Vũ mở tiệc nướng, uống rượu nhắm mồi, đùa vui một hồi.

Thẩm Đình làm thầy bị đám học sinh vây quanh náo loạn một hồi lâu, nào là mời rượu nào là mời hát, biết anh vẫn chưa có đối tượng nên bắt anh chọn một người trong mấy cô nữ sinh, làm cho anh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, tìm được cơ hội liền chuồn đi mất.

Vừa rồi bị chuốc không ít rượu, anh hơi chóng mặt, ngồi trên ghế mây nghỉ ngơi, ngắm mấy đốm sao trên trời, tâm tình tĩnh lặng.

"Thầy, sao lại ở đây một mình?" Hàn Vũ đi tới, đưa anh chai nước.

"Quá ồn." Thẩm Đình cười cười, nhận lấy uống một ngụm, "Cảm ơn."

"Xem bộ dáng này của thầy, trước đây chỉ sợ cũng bị bắt nạt không ít đi?" Hàn Vũ gác chéo chân, mở lon bia, "Một chút uy nghiêm của thầy giáo cũng không có."

Thẩm Đình cười mỉa: "Đúng rồi, cho nên sau đó không làm giáo viên nữa, không hợp."

Hàn Vũ nhìn ánh lửa lập lòe phía trước, uống một hớp bia, nói: "Những học sinh này thầy đều nhớ hết sao?"

"Nhớ chứ, dù sao cũng là lớp học sinh đầu tiên và duy nhất mà tôi dạy."

"Những người chưa tới, thầy cũng nhớ sao?"

Thẩm Đình dừng một chút, trong đầu chợt lóe qua một ít đoạn ngắn vụn vặt.

"Đã rời đi, vĩnh viễn cũng không xuất hiện nữa..." Ánh mắt Hàn Vũ dừng trên mặt Thẩm Đình, chậm rãi nói, "Thầy cũng sẽ nhớ chứ?"

Thẩm Đình ngẩn người, nhìn mắt hắn. Cặp mắt kia tối tăm u ám như cất giữ một cái hố đen, không có cách nào dò xét, không biết sâu cạn.

"Tôi..." Thẩm Đình đành phải nuốt nước bọt, không biết nên nói gì. Anh không biết Hàn Vũ ám chỉ cái gì, là cố ý hay là vô tình, anh cảm nhận được một loại áp lực vô hình, uống mấy ngụm nước để che giấu trống ngực đập liên hồi, lúc này mới thông thuận một chút.

Hàn Vũ đột nhiên bật cười, màn đêm u tối che đậy hàn ý trong đó, hắn đứng lên rời đi.

Thẩm Đình nắm chặt chai nước trong tay, đầu đau đớn từng cơn, anh xoa xoa huyệt thái dương, cúi đầu, dùng âm thanh chỉ mình mới nghe được nói: "Tôi nhớ."

Trận tụ họp này kéo dài đến hừng đông, phần lớn mọi người đều uống say, ngay cả Thẩm Đình cũng mơ mơ màng màng gục xuống bàn mềm thành một vũng.

Nhìn một đám người ngã trái ngã phải, Hàn Vũ sắc mặt bình tĩnh, ra hiệu với mấy nhân viên công tác, mấy người hiểu ý liền đem từng người từng người dìu về phòng.

"Hàn Vũ... Hàn Vũ..." Dương Văn Văn kéo Hàn Vũ, dựa vào toàn bộ, "Hàn Vũ... anh nói coi, có phải anh thích em a... thích em thì tỏ tình đi... em sẽ đồng ý anh... em cũng thích anh a... khà khà khà..."

Cả người cô đu lên người Hàn Vũ, muốn mượn rượu hôn hắn, Hàn Vũ cũng không thèm liếc mắt một cái trực tiếp đẩy ra, để người kéo cô đi.

Hắn đi tới trước mặt Thẩm Đình, vẻ mặt dưới ánh đèn lờ mờ ban đêm không thấy rõ, không nhìn ra được tâm tình. Một nhân viên công tác đỡ cánh tay Thẩm Đình kéo anh lên, động tác thô lỗ, làm mắt kính anh rơi mất, Hàn Vũ nhíu mày, để bản thân yên tâm, hắn tự mình làm.

Hắn kéo Thẩm Đình lên, trực tiếp ôm đến phòng của hắn.

Căn nhà đảo ngược như treo lơ lửng giữa sườn núi này, dưới cầu thang sắt là vách núi, trong ánh đèn mờ nhạt, nhìn như lung lay sắp đổ. Thẩm Đình đang mơ màng cảm thấy rung lắc, theo bản năng nắm lấy cánh tay người bên cạnh, đôi mắt hơi mở, đến gần nhìn một chút.

"Hàn Vũ..."

Hô hấp âm ấm và mùi rượu thoang thoảng cùng với hơi gió lạnh đêm tối giao hòa, ấm áp mà nhẹ nhàng lướt qua mặt Hàn Vũ. Hắn hơi quay mặt đi, dùng vai đẩy cửa ra.

Thẩm Đình ý thức được bản thân đang bị hắn ôm, vùng vẫy muốn xuống, Hàn Vũ không buông tay, trực tiếp đem anh đặt lên giường.

"Cảm ơn..." Thẩm Đình muốn ngồi dậy, nhưng đầu choáng vô cùng, chạm tới giường mềm mại càng không ra sức nổi, hừ hừ một tiếng, vẫn đang cọ cọ trên gối.

Hàn Vũ không lên tiếng, chỉ đứng ở bên giường nhìn anh, bộ dáng có chút kỳ lạ, sâu trong đáy mắt cuồn cuộn tâm tình khó nói.

Thẩm Đình hiện tại hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ, nằm một hồi, cảm thấy buồn tiểu nên ngọ nguậy đứng lên, loạng choà loạng choạng tới phòng vệ sinh. Đi được vài bước, anh thấy trời đất quay cuồng, va đập mấy lần, đi thật vất vả mới tới nơi, suýt chút nữa ngay cả dây kéo cũng kéo không ra.

Anh không nhận ra được phía sau, sắc mặt Hàn Vũ trầm đến đáng sợ, hắn tựa như đang nhẫn nhịn gì đó, con ngươi càng ngày càng tối, cuối cùng hắn bước tới. Vừa vặn lúc này Thẩm Đình đã tiểu xong đang vòng về, đột nhiên ngã xuống đất. Hàn Vũ gần như là vươn tay đỡ lấy theo bản năng, đầu Thẩm Đình rơi vào ngực hắn.

"Cảm... cảm ơn..." Thẩm Đình dùng chút khí lực và thần trí cuối cùng nói cám ơn với hắn, sau cùng thì chống đỡ không nổi nữa ngủ thϊếp đi.

Vẻ mặt Hàn Vũ lúc này chỉ có thể dùng hai từ "phức tạp" để hình dung, hắn đỡ Thẩm Đình hồi lâu không nhúc nhích, giống như không biết nên làm gì. Cuối cùng, hắn đem Thẩm Đình đặt lên giường, kéo lên chăn rồi rời đi.

Đi tới trước cửa, Hàn Vũ quay đầu liếc nhìn, cuối cùng vẫn chẳng làm gì cả, đóng cửa khóa lại, bước vào màn đêm.

_______________

Chú thích:

Lều du mục của người Mông Cổ: còn gọi là lều Yurt hay lều Mông Cổ. Theo các nghiên cứu khảo cổ, Yurt ban đầu có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì, nên nó cũng có thể gọi là lều Thổ Nhĩ Kỳ. Đây có thể được coi như là kiểu kiến trúc truyền thống của những người dân du mục Mông Cổ.Vô Đề - Chương 3Mô phỏng lều Yurt thời Thành Cát Tư HãnVô Đề - Chương 3Nội thất lều Yurt hiện đại

– Tìm hiểu thêm vể lều Mông Cổ ở https://tyaratran.blogspot.com/2014/12/kien-truc-nha-o-yurt-mong-co-end.html