Chương 42: Vậy chiến thôi

Nguyên tắc thật sự là như vậy.

Cho dù thợ săn bình thường nhìn thấy phân của con hổ bình thường thì chủ yếu cũng để tránh né trước tiên, không ai lại đi đá chọi với đá.

Cho nên chỉ cần nhận biết đây là phân của hổ, có biết cụ thể là cái gì hay không cũng chẳng sao cả.

Chỉ có thể nói không hổ là lão thợ săn, vừa nhìn đã biết rõ ràng.

Mọi người tiếp tục tiến bước, nhưng chỉ mới đi được một quãng đường ngắn, một tiếng gầm gừ đột nhiên truyền đến.

“Gào!”

Tiếng gầm gừ này thật lớn, lại tựa như cách rất gần, khiến mấy người thợ săn bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt, thậm chí gây ra mất thính giác tạm thời.

Ngay sau đó, một làn sóng không khí ập tới, khiến mấy người vốn đang có chút đứng không vững bởi vì choáng váng ngã thẳng xuống đất.

Người duy nhất vẫn có thể đứng vững chỉ còn Vương Thăng có sức mạnh võ giả.

Hắn nhìn về phía vị trí phát ra âm thanh với vẻ mặt nặng nề.

Rất nhanh, một bóng dáng thật lớn đi từ trong bụi cây ra.

Đây là một con hổ to lớn, thân hình dài hơn năm thước, khác với những con hổ bình thường khác, bọn họ có thể nhìn thấy được cơ bắp trên tứ chi của con hổ này, đủ để chứng minh đây là sự cường tráng của hổ.

Điều khiến người khác chú ý vẫn là màu sắc của con hổ này, đây là một con bạch hổ.

Bộ lông trắng muốt như tuyết xen lẫn vài đường vằn màu đen, khiến trong vẻ hung tợn này có thêm một chút tao nhã và xinh đẹp.

Có điều, tất cả mọi người ở đây đều không có lòng dạ thưởng thức một chút tao nhã này.

Vương Thăng và Lý Bằng nói ra hai chữ gần như cùng một lúc: “Sơn Quân!”

Biểu hiện vừa rồi của con hổ cường tráng này không phải là chuyện mà một con hổ bình thường có thể làm được, gầm gừ mang theo sóng khí, chỉ có thể là Sơn Quân có sức mạnh võ giả làm được.

Mọi người lại nhìn đến thân hình.

Thân hình dài hơn năm thước, gần như là gấp đôi hình thể trung bình của hổ bình thường.

Vương Thăng ở trước mặt con Sơn Quân này trông có vẻ cực kỳ nhỏ bé.

Mấy người thợ săn đã không nhịn được mà run rẩy, sao bọn họ lạ xui xẻo như vậy, vào núi một chuyến mà lại gặp phải Sơn Quân chưa hề xuất hiện trong mấy chục năm rồi.

Bọn họ còn có thể sống sót ra ngoài không?

So với sự sợ hãi của bọn họ, Vương Thăng có sức mạnh trong người, lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Lý gia gia, Lý thúc, các ngươi đi trước đi, ta sẽ đi sau cùng!”

Lúc này, mọi người mới nhớ ra, trong nhóm bọn họ còn có một võ giả, dường như đã có chút hy vọng.

Lý Vĩnh Phong lại có hơi lo lắng, hắn ta chỉ biết một ít chi tiết của Vương Thăng, Vương Thăng có năng lực đối phó với Sơn Quân có thể sánh với võ giả cấp ba hay không?

Nhưng bây giờ không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, nhất định phải nhanh chóng chạy trốn, ở lại sẽ chỉ liên lụy đến Vương Thăng mà thôi.

“Vận Thăng, xin hãy cẩn thận một chút!”

Tất cả mọi người ép buộc ngăn chặn hai chân đang run rẩy của mình, bắt đầu rút lui.

Bình thường, những loại mãnh thú như hổ sẽ bắt đầu tấn công lúc có người đưa lưng về phía chúng nó.

Vương Thăng cũng đã chuẩn bị xong để ra tay, nhưng Sơn Quân cứ thả đám người Lý Văn Quang đi như vậy.

Hành động này đã chứng tỏ một vài suy nghĩ của Vương Thăng.

“Quả nhiên, con Sơn Quân này nhằm vào ta mà tới!”

Từ khi Sơn Quân bắt đầu xuất hiện, ánh mắt chưa từng rời khỏi người hắn, hắn vốn tưởng là ảo giác, nhưng bây giờ xem ra là sự thật rồi.

Từ đầu đến cuối, mục tiêu của Sơn Quân chính là hắn!

“Gào!”

Sơn Quân lại gầm lên một tiếng, lao về phía Vương Thăng y hệt một chiếc chiến xa.

Nhìn thấy Sơn Quân tràn ngập chiến ý, dường như Vương Thăng đã hiểu được gì đó.

Giấu tài năng trong người, sát tâm tự dấy lên!

Bất kể là Vương Thăng hắn, hay là Sơn Quân, nắm giữ sức mạnh to lớn, thật ra ở sâu tận đáy lòng sớm đã không nén được sự rung động trong lòng!

Một người một thú, bỗng nhiên có ăn ý.

Vậy, chiến thôi!

Khí thế của Sơn Quân như cầu vồng, thân hình như đỉnh núi khuynh đảo vòm trời, nương theo khí thế to lớn đè xuống Vương Thăng.

Cơ thể khổng lồ năm thước khiến Vương Thăng giống như con kiến, tựa như hắn không hề có năng lực phản kháng gì.