Đám người Mạc Thiết kinh hãi vạn phần, trong lòng lại nhớ tới nam tử mặc hắc y đeo mặt nạ tựa như quỷ mị vừa xuất hiện ở ngay cửa chùa miếu lại nhanh chóng biến mất kia.
Không khó để đoán ra nam tử mặc hắc y đeo mặt nạ vừa rồi chính là người đã ra tay với ba sư đồ Yến Phi.
Đám Mạc Thiết chân trước vừa rời đi, thì chân sau, nam tử mặc hắc y đeo mặt nạ kia đã đi vào chùa miếu, đại chiến cùng ba người Yến Phi, cũng chém gϊếŧ tất cả bọn họ.
"Gϊếŧ hay! Gϊếŧ hay lắm! Ba tên tặc nhân này chết chưa hết tội!" Dương Triêu kích động đến mức thân thể đều run rẩy.
Ba sư đồ Yến Phi bắt cóc hắn cùng với Lý Nhị Lang, càng tàn nhẫn gϊếŧ chết Lý Nhị Lang và tra tấn hắn tới dã man phi nhân tính.
Hắn không làm gì được bọn họ, chỉ biết nuốt hận vào trong.
Nhưng thiên đạo luân hồi, hiện giờ đám người Yến Phi đều chết thảm cả rồi!
Mối thù của hắn và Lý Nhị Lang đã được báo.
Hay lắm! Đúng là trời cao có mắt!
"Bọn họ đã chết... Những kẻ uy hϊếp chúng ta đã biến mất!" Mạc Thiết cũng cảm thấy chuyện này có chút không chân thực.
Ba kẻ xấu tới vơ vét tài sản của hắn, muốn mang đi toàn bộ tài sản hắn tích cóp mấy năm nay…
Nỗi lo còn trĩu nặng trong lòng hắn...
Vậy mà hiện giờ hết thảy lo lắng đều tan biến cả rồi!
"Vì sao nam tử đeo mặt nạ kia lại gϊếŧ bọn họ?"
"Không biết... Có thể là đen ăn đen? Hơn nữa, toàn bộ tài vật trên người ba kẻ này đều biến mất rồi."
Trong lòng đoàn người Hắc Thiết sơn trang đều tò mò vì sao nam tử đeo mặt nạ phải gϊếŧ đám người Yến Phi.
Cũng có người cho rằng đôi bên đã có xung đột từ trước, đối phương tìm tới trả thù.
Cũng có người lại cho rằng nam tử kia cùng một giuộc với bọn họ, chỉ là đen ăn đen mà thôi.
Nhưng vô luận như thế nào, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một chuyện cực kỳ tốt với Hắc Thiết sơn trang!
"Chúng ta rời đi trước thôi, trở về nghỉ ngơi tử tế một chút. Và nhớ, đừng nói chuyện buổi tối hôm nay cho những người khác." Sắc mặt Mạc Thiết đã trở nên thoải mái hơn không ít. Hắn lập tức lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói.
Với hắn và mọi người, ngày hôm nay đã xảy ra quá đủ chuyện rồi.
Lúc ban đầu, hắn bị một đám ngạt đồ (lưu manh vô lại) cùng hung cực ác nhìn chằm chằm vào, rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, hắn cũng chưa biết nên giải quyết ra sao.
May mắn, là vạn hạnh trong bất hạnh.
Dưới cơ duyên xảo hợp, có một nam tử đeo mặt nạ thần bí sinh ra xung đột cùng Yến Phi đám người, chém gϊếŧ tất cả bọn họ.
Nguy cơ được hóa giải!
"Ừm…Trở về đi, đáng tiếc ... Lý Nhị Lang đã chết không thể sống lại..."
"Ai, chúng ta thay hắn chăm sóc người nhà một chút đi!"
Tâm trạng của đoàn người Mạc Thiết đã trở nên thoải mái, cũng có thở dài, xót xa về cái chết của Lý Nhị Lang.
Sau đó, bọn họ không tiếp tục trì hoãn nữa, nhanh chóng rời khỏi miếu hoang, quay trở về Hắc Thiết sơn trang.
Thật hiển nhiên, đám người Mạc Thiết đâu thể nào biết được, cái chết của ba sư đồ Yến Phi kia căn bản không phải trùng hợp, mà là Tô Trường Không đặc biệt đi theo, giải quyết rắc rối thay bọn họ!
Và lúc này, Tô Trường Không đã quay về Hắc Thiết sơn trang trước đoàn người Mạc Thiết.
Mặc dù trước khi hắn rời đi đã ngoài ý muốn bị đám người Mạc Thiết nhìn thấy, nhưng hắn lại không để ý tới chuyện này.
Không, phải nói là hắn đã sớm lường trước chuyện này, cho nên trước lúc rời khỏi sơn trang, hắn đã thông qua Quy Tức Súc Cốt khiến chiều cao của mình thấp đi nửa mét, còn đeo mặt nạ.
Nếu đã chuẩn bị chu đáo như vậy mà đám người kia còn có thể nhận ra hắn… mới có quỷ!
Tô Trường Không lặng yên vô tức trở lại nơi ở của mình, lột bỏ mặt nạ, cất cẩn thận bộ hắc y. Xong xuôi mọi chuyện, hắn không khỏi thỏa mãn duỗi eo một cái.
Đêm hôm nay, hắn ra tay chém gϊếŧ ba sư đồ Yến Phi, xem như đã trả lại ân tình thu nhận và giúp đỡ cho Mạc Thiết!
Tô Trường Không vừa quay về không bao lâu, đám người Mạc Thiết cũng bình yên trở lại Hắc Thiết sơn trang.
Để rồi ngày hôm sau khi sắc trời sáng lên, tất cả làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hết thảy đều diễn ra như thường ngày.
Thế giới này sẽ không bởi vì thiếu bất cứ người nào mà ngừng vận chuyển.
"Nhìn xem trên tấm da dê này viết thứ gì, chẳng lẽ là bí tịch võ công?"
Lúc chạng vạng, sao khi Tô Trường Không hoàn tất lịch sinh hoạt hàng ngày, hắn trở lại phòng, lấy ra một tấm da dê.
Đây đúng là vật phẩm hắn lục soát được trên thi thể Yến Phi ngày hôm qua, nói không chừng thứ này là bí tịch võ công gì đó.
Nhưng Tô Trường Không đã đoán sai rồi.
Thứ này không phải bí tịch võ công, mà là một phương thuốc!
"Phương thuốc? Ích Khí tán?" Tô Trường Không mở tấm da dê ra, vẻ mặt lập tức biến hóa.
Bên trên tấm da dê này ghi lại một phương thuốc tên là Ích Khí tán.
Tô Trường Không càng nhìn kỹ, ánh mắt càng thêm sáng.
"Ích Khí tán, tên cũng như ý nghĩa, có tác dụng ích khí lưu thông máu, bồi dưỡng khí cảm cho võ giả, mang tới ích lợi không hề nhỏ cho quá trình tu luyện nội công!"
Ích Khí tán cùng loại với Tráng Thể thang, đều là đan dược có lợi cho võ giả!