Chương 43: Từ thích hợp

“Đường đến lôi đài” Chu Viễn Ninh bất giác ngồi đàng hoàng lại. Thái độ của anh ta cũng thay đổi hẳn, từ hờ hững lướt xem bình luận trên diễn đàn biến thành nắm chặt lấy điện thoại mà không còn tập trung hết sự chú ý vào nó nữa.

Anh ta mím chặt môi, trầm ngâm hồi lâu rồi lẩm bẩm: “Băng Bộ Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích… Có vẻ như đã tinh thông...”

Tranh thủ thời gian tách ra ngắn ngủi của hai tuyển thủ trên sân, anh ta lập tức đăng lên diễn đàn một dòng tin:

“Tiểu Quyền gặp phải cường giả mang truyền thừa. Tình hình có vẻ rất gay go rồi.”

Anh ta vừa đăng xong, ngước đầu lên nhìn thì thấy Lâu Thành tiến về phía Kim Đào. Cậu đang triển khai tấn công lần nữa.

“Ôi mẹ ơi, cậu ta không cần thở lấy sức à?” “Đường đến lôi đài” thốt lên.



Trên lôi đài.

Bị Hùng Hình đánh lùi, Lâu Thành vừa ổn định trọng tâm lại liền cảm nhận được tinh vân của kim đan không ngừng co dãn. Nó không ngừng chuyển động. Băng hỏa trong kim đan tách ra rồi sáp lại. Và rồi kim đan xoa dịu sự mệt mỏi mà lần tấn công điên cuồng vừa rồi mang lại.

Trong lòng cậu thầm than, kim đan này đúng là thứ tốt mà. Nhưng nếu cậu bây giờ so với cậu khi giao đấu với Lưu Ứng Long hay cậu khi thắng Hồ Chính thì với một chiêu Mãnh Hổ Quất Đuôi vừa rồi, Kim Đào đã kết thúc trận đấu này với chiến thắng thuộc về cậu ta. Mà Cuồng Phong Bạo Tuyết này là chiêu mà hôm qua cậu mới ngộ ra được.

Hai ngày thi đấu, hai ngày quan sát, hai ngày tổng hợp các loại suy nghĩ, hai ngày dần dần tích lũy kinh nghiệm, Lâu Thành cảm thấy bản thân đang trải qua lần thay da đổi thịt đầu tiên kể từ ngày luyện võ đến nay. Cậu đang dần thay đổi từ một cậu sinh viên không biết đánh ra một chiêu thức võ công nào thành một võ giả thật sự.

Không điều chỉnh cơ thể, không khôi phục lại sức lực, cậu nhìn thấy Cuồng Phong đang rít gào, mang theo cơn bão tuyết điên cuồng trong đầu. Thắt lưng như nhúc nhích, cột sống được đả thông. Bước chân trở nên nhanh chóng và mãnh liệt. Cậu mới bước hai, ba bước đã kéo gần khoảng cách giữa mình và đối phương lại. Tay phải đưa ra sau như thế kéo cung rồi bật lại nhanh như tên bắn về phía “Một quyền vô địch” Kim Đào.

Kim Đào vừa mới thở dốc lấy hơi, còn chưa kịp nghĩ gì đã nhìn thấy đối thủ lao về phía mình rồi nện một quyền vào bên tai.

Cậu ta không cần thở thấy sức sao? Lượt giao thủ vừa rồi, cậu ta đã tấn công mình điên cuồng như thế, ắt hẳn sẽ phải thấy mệt hơn mình mới đúng chứ?

Không có đủ thời gian để nghĩ ngợi nhiều, Kim Đào hạ thấp trọng tâm xuống, thắt lưng hạ xuống như đang đứng tấn, tay phải tung ra một quyền chặn một kích kia của Lâu Thành lại. Thương Chỉ đang vận sức chờ phát động, Hổ Thích sắp được bắn ra để phòng ngừa đối phương lại mượn lực.

Vừa chạm vào đối thủ, Lâu Thành liền thu tay lại. Không mượn lực như lượt giao đấu trước nữa, cậu thuận thế tiến sát lại rồi nghiêng người thúc cùi chỏ. Một âm thanh giòn vang phát ra, sức mạnh bùng nổ. Kim Đào chỉ có thể lùi lại một bước rồi đưa tay trái ra đỡ.

Da thịt tiếp xúc, cơ thể cảm nhận lấy sức mạnh của đối phương. Ước chừng kình lực đã đập vào hồ nước yên tĩnh bên trong Lâu Thành. Trọng tâm cậu khẽ đổi. Cậu lại mượn lực rồi xoay người tung một cú đá ngang về phía Kim Đào.

Đùng!

Kim Đào vừa mới phòng thủ, Lâu Thành lại nhanh chóng tung ra chiêu thức tấn công mới, làm cho cậu ta không có cơ hội phát động Thương Chỉ. Tựa như cuồng phong bão tuyết cuồn cuộn không dứt, đợt tấn công này điên cuồng tàn phá lấy cơ thể Kim Đào. Nó mang đến sự lạnh lẽo khôn cùng. Uy lực của nó càng lúc càng mạnh. Sự chênh lệch về sức mạnh của hai bên đã bị san bằng.

Kim Đào không còn cách nào, đành tung ra Hùng Hình ép Lâu Thành lui về phía sau. Nhưng hai bên vừa mới tách ra, Lâu Thành lại tiến lại gần, căn bản không cho Kim Đào có cơ hội kịp thở dốc. Ông chú họ Trịnh và các khán giả khác liên tục trầm trồ khen ngợi. Bầu không khí như rực cháy trong sự nhiệt tình của người xem.

Bốp bốp bốp! Đùng đùng đùng!

Kim Đào càng đánh càng thấy lạnh. Cậu ta cảm nhận được sức mạnh trong từng đòn đánh của đối thủ càng lúc càng tăng. Điều này xảy ra không chỉ vì cậu ta bị Lâu Thành mượn lực mà còn là thể lực bị chính bản thân cậu ta tiêu hao. Vì thế, sức mạnh của cậu ta đã bị yếu đi.

Rốt cuộc cái người Lâu Thành này có thể duy trì được bao nhiêu đòn công kích điên cuồng như thế này vậy?

Kim Đào không biết câu trả lời của câu hỏi này. Nhưng cậu ta cảm thấy bản thân không thể cứ ở thế bị động như vậy được. Nếu cứ như vậy thì không bao lâu sau cậu ta sẽ không còn lực để phản kích nữa!

Kim Đào lại dùng Hùng Hình ép Lâu Thành lùi lại. Lần này, cậu ta thở sâu một hơi rồi ngay lập tức sải bước lớn áp sát vào. Chân phải của cậu ta mạnh mẽ dẫm xuống.

Ầm!

Tiếng dậm chân như tiếng thuốc nổ nổ tung. Huyệt thái dương của Kim Đào giật giật, thắt lưng bắn ra. Tay phải cậu ta nắm lại thành quyền tựa như đạn pháo. Cậu ta đánh mạnh về phía Lâu Thành.

Pháo Quyền, Huy Quyền tựa như pháo nổ!

Một quyền này khiến Lâu Thành nhớ đến một kích kia của Diệp Du Đình. Quyền này khiến người ta không dám chống đỡ chính diện nhưng cũng mang đến cảm giác ấp bức, không thể tránh né.

Cậu thở sâu, chân hạ xuống vào thế đứng tấn. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại cơ thể. Cậu nén toàn bộ sức mạnh trên toàn cơ thể về lại một chỗ. Trong đầu cậu lúc này là ngọn núi cao sừng sững, tuyết trắng trải dài mênh mông trong không gian, băng sương không ngừng tích lại, khí thế như một đội quân hùng mạnh có vạn quân lính.

Một đạo sấm sét đánh xuống, bổ vào một gốc cây khô trên núi tuyết khiến cả ngọn núi lung lay.

Ầm Ầm!

Núi tuyết sụp đổ. Tuyết lăn ầm ầm xuống, khí thế vô cùng dữ dội như muốn chôn vùi mọi thứ.

Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích, Đại Tuyết Băng!

Sức mạnh được nén lại đột nhiên bộc phát. Lâu Thành vung quyền lên tấn công. Khí thế như một ngọn núi tuyết bị sụp đổ, cả người cậu như trở nên to lớn hơn và nhìn Kim Đào với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.

Ầm!

Hai quyền đánh thọc vào sườn tạo ra âm thanh khiến người ta nghe mà run sợ. Hai người cùng tung quyền ra. Cơ thể cả hai đều rung lên. Sức mạnh ngang nhau, kẻ tám lạng, người nửa cân!

Kẻ tám lạng người nửa cân!

Mặc dù không có ba phút tụ lực, mặc dù đối phương cũng bộc phát Pháo Quyền với sức mạnh kinh khủng, nhưng bên Lâu Thành không hề yếu thế hơn. Một quyền này của Lâu Thành là Đại Tuyết Băng và Điện Hỏa Trang, hai sự bộc phát đáng sợ kết hợp với nhau. Cho nên cậu đã khiến thể lực Kim Đào tiêu hao, sức mạnh suy yếu.

Ầm!

Khi âm thanh hai quyền giao nhau truyền vào tai ông chú họ Trịnh và các khán giả khác, bọn họ bất giác trở nên căng thẳng, hồi hộp và mơ hồ cảm thấy thời điểm phân thắng bại đã đến. Pháo Quyền và Tuyết Băng đầy kinh khủng vừa rồi đều là chiêu thức mạnh nhất của mỗi tuyển thủ.

Vừa tung ra Pháo Quyền, Kim Đào cảm thấy cả người như trở nên trống rỗng. Vì sao không đồng thời dùng Hùng Hình và Pháo Quyền? Vì cái trước không đủ linh hoạt, cái sau thì tiêu hao thể lực quá lớn. Khi đối đầu với một đối thủ mà ta không biết gì về người đó, nếu không ra tay trước thì sẽ bị tấn công và nhanh chóng lâm vào tình thế bị động, chỉ có thể lấy sự cẩn thận làm đầu.

Cậu ta tranh thủ thời gian điều chỉnh hô hấp và nhanh chóng khôi phục lại sức mạnh. Cậu ta tin rằng Lâu Thành cũng thế. Một kích như núi tuyết sụp đổ kia là chiêu thức gia tăng sự bộc phát sức mạnh và chiêu này cũng tiêu hao rất nhiều thể lực.

Sức mạnh vẫn chưa khôi phục được bao nhiêu, ánh mắt Kim Đào đã đông lại. Bởi vì Lâu Thành lại tiến hành lượt công kích tiếp theo. Vẻ mặt cậu không có một chút mệt mỏi nào và ngay cả hô hấp cũng vẫn đều đều như cũ!

Đều đều?

Kim Đào ngạc nhiên. Lâu Thành lướt đến trước mặt rồi nghiêng người qua, thúc cùi chỏ vào ngực cậu ta.

Thể lực còn chưa khôi phục, Kim Đào vội vàng đưa tay ra. Nhưng tay cậu ta bị cùi chỏ của Lâu Thành thúc văng ra. Và rồi cùi cỏ cậu đâm vào ngực cậu ta.

Ngực đau đớn, Kim Đào lùi ra sau. Mà tay trái Lâu Thành nhanh như chớp nắm lấy cổ tay trái cậu ta và kéo lại. Cơ thể cậu ta bị cậu kéo về và rồi lên gối.

Lên gối!

Bốp! Kim Đào ôm bụng ngã xuống. Trọng tài nhìn thoáng qua rồi giơ tay lên, nói:

“Trận thứ mười, Lâu Thành thắng!”

“Đường đến lôi đài” không biết đã đứng bật dậy từ khi nào. Anh ta lẩm bẩm:

“Mẹ nó, người gì mà biếи ŧɦái quá vậy!”

Ông chú họ Trịnh lớn tiếng khen hay và điên cuồng vỗ tay. Rồi ông chú quay lại nói với hai người bạn của mình: “Tôi nói đúng chứ? Là hắc mã chân chính đấy!”

“Hay! Quá hay luôn! Nhưng mà không có thuyết minh nên nhiều chỗ không hiểu lắm.” Bạn ông chú cũng nhiệt tình khen hay.

Cặp tình nhân kia cũng đứng dậy vỗ tay. Bọn họ nói với đám bạn bè của mình: “Thấy không? Đấy chính là Lâu Thành, cao thủ thần bí mà bọn tôi nói đấy!”

“Trận đấu lôi đài này rất hay!” Bạn của bọn họ cũng rối rít khen.

Khán giả đứng dậy vỗ tay vì Lâu Thành và cũng vỗ tay vì Kim Đào. Cả hai đều đánh rất hay và đã dâng hiến một màn tranh tài xuất sắc cho người xem.

Lưu Ứng Long, Tần Chí Lâm và các đệ tử của võ quán Bạch Viên trầm mặc. Bọn họ đang tưởng tượng, nếu bản thân mình là Kim Đào thì sẽ đỡ được mấy lượt công kích của Cuồng Phong Bạo Tuyết? E rằng ngay cả một lượt bọn họ cũng không đỡ nổi!

Không nói đến Lâu Thành, cho dù đối thủ của bọn họ là Kim Đào, bọn họ cũng không có cơ may chiến thắng.

“Cuối cùng cũng được nhìn thấy thực lực thật sự của cậu ta…” Lưu Ứng Long thở dài lần nữa.

Chiến thắng được ngọn núi lớn đè nặng ở trong lòng, Lâu Thành cảm thấy rất vui sướиɠ. Cậu muốn ngay lập tức chia sẻ niềm vui này với Nghiêm Triết Kha. Nhưng dù sao Kim Đào cũng là bạn bè trên diễn đàn của cậu. Nếu cậu không làm gì cả, cứ thế mà rời đi, lần gặp mặt sau này sẽ rất lúng túng.

Cậu vươn tay ra, kéo Kim Đào đứng dậy. Cậu cười nói:

“Cảm ơn.”

Cái lên gối cuối cùng kia, cậu không dùng Điện Hỏa Trang, cũng không dùng Đại Tuyết Băng mà dùng lực chân chính của cậu. Cậu làm thế để Kim Đào vì đau đớn, sẽ mất đi khả năng đấu tiếp mà không gây ra thương tổn gì cho cậu ta. Trọng tài cũng nhận ra điều đó nên đã không ra tay ngăn cản.

Đương nhiên, nếu tính toán của cậu là sai lầm, thì Kim Đào vẫn còn sức đấu tiếp và bản thân cậu sẽ trở nên cẩn thận, đề phòng. Cứ tiếp tục đánh tiếp, người thua sẽ là cậu.

Qua trận đấu này, có thể nói cậu đã đấu một trận thỏa chí. Cậu cũng ước đoán được chính xác phần nào thực lực của bản thân. Bởi vì thời gian luyện võ quá ngắn, về mặt sức mạnh và nhanh nhẹn vẫn còn tồn tại rất nhiều khuyết điểm. Sau khi tinh thông được Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích, thực lực có lẽ đạt tầm cấp hai, cấp ba nghiệp dư. Nhưng cậu lại có sự trợ giúp của kim đan nên cậu có khả năng đánh ngang tay với cao thủ cấp một nghiệp dư.

Đương nhiên, thực lực cấp hai, cấp ba này của cậu chỉ mới xuất hiện trong trận đấu vừa rồi mà không phải là có từ lúc tên gà mờ cậu vừa mới đặt chân lên thành phố Viêm Lăng. Trong khoảng thời gian này, cậu đúng là càng đấu, thực lực càng tăng. Không gặp ba ngày đúng là phải lau mắt nhìn lại!

Kim Đào xoa bụng, khoé mắt ẩn chứa nước mắt vì đau đớn. Cậu ta dựa vào tay Lâu Thành mà đứng lên. Cậu ta nói:

“Cậu thật sự là một đối thủ mâu thuẫn. Có lúc quyền cước của cậu không đủ mạnh, khoảng giữa nối tiếp giữa các bộ pháp không đủ linh động, so với tôi còn yếu một bậc. Nhưng có lúc cậu lại sâu không lường được. Cậu vậy mà phát giác ra Hổ Vĩ Thối của tôi, có thể liên tục phát động các lượt tấn công điên cuồng.”

Lâu Thành cười cười, không lên tiếng. Cậu không biết lúc này nên nói gì và cũng không định tiết lộ thân phận của bản thân. Cậu nghĩ cậu vẫn nên chờ xem đám bạn trên diễn đàn bình luận như thế nào đã.

Ha ha, không hiểu sao cậu lại thấy rất mong chờ và thích thú nhỉ?

“Lâu Thành…” Trên khán đài, từ lời tuyên bố người chiến thắng của trọng tài, không ít người xem trận đấu đã ghi nhớ cái tên này.

“Đường đến lôi đài” không rảnh đăng tin lên diễn đàn. Anh ta tiến lại và đỡ lấy Kim Đào. Anh ta an ủi: “Người tên Lâu Thành này rất mạnh. Cậu ta đã tinh thông Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích.”

Anh ta nói bóng gió rằng, Kim Đào thua vì cậu ta bình thường!

“Một quyền vô địch” Kim Đào thở dài nói: “Đúng là cậu ta rất mạnh. Nhưng mà tôi thấy có từ còn thích hợp để miêu tả cậu ta hơn.”

“Từ gì?” “Đường đến lôi đài” Chu Viễn Ninh hiếu kỳ hỏi.

Trong đầu Kim Đào lóe lên cảnh tượng vừa rồi. Người đó điên cuồng công kích như vũ bão. Người đó liên tục tung ra quyền cước mà không thấy mệt mỏi. Người đó, sau khi bộc phát ra chiêu thức mạnh nhất, hơi thở vẫn đều đều như cũ…

Cậu thở sâu một hơi và e ngại nói:

“Quái vật!”