Chương 40: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

“Đường đến lôi đài” ở bên ngoài không khác ảnh anh ta đăng lên là bao, có vẻ như anh ta không dùng photoshop nhiều. Nhìn thấy anh ta, trong lòng Lâu Thành sinh ra cảm giác vui sướиɠ khi gặp người quen. Cậu tiếp tục làm một kẻ hóng chuyện dưới bài đăng. Cậu gửi icon ngốc nghếch: “Mới thi xong thì nhìn thấy bài đăng này. Đường gia và Vô Địch đang tạo uy phong cho diễn đàn ta tại Viên Lăng nha. Đối thủ cấp bốn nghiệp dư kia có lai lịch gì?”

“Một quyền vô địch” chắc là vừa xem thi đấu, ngẫu nhiên chụp một bức ảnh, vừa lướt xem tin trên diễn đàn. Hai ba giây sau, cậu ta trả lời lại Lâu Thành: “Ý, tôi còn tưởng lão Hổ mất tích, thì ra là bận thi cử. (Buồn cười) Chỉ là một cấp bốn nghiệp dư, Đường gia tìm hiểu thông tin làm gì cho phiền phức. Dù sao thì tên đó cũng không có uy hϊếp gì lớn.”

Hầy, hơi chủ quan rồi…

Lâu Thành lẩm bẩm. Cậu không đi gặp “Một quyền vô địch” đang ở gần lôi đài kia. Hai người không quá thân quen với nhau, nếu gặp mặt nói chuyện thì chắc tình cảnh sẽ khá lúng túng. Hơn nữa, cậu cũng tham gia thi đấu lôi đài tiểu Võ Thánh tranh cúp Phượng Hoàng, nên sẽ khó tránh khỏi việc bị bọn họ mang ra so sánh. Dưới tình huống cấp võ đạo chênh lệch quá lớn như vậy, những chuyện như thế này có thể tránh được thì cứ tránh.

Cho nên, cậu dùng giọng điệu đùa giỡn trả lời lại: “Đường gia có được xem là càng già càng dẻo dai không? Đường gia vẫn chiếm vị trí đệ nhất cao thủ của diễn đàn. Thật sự không cho đám trẻ tuổi bọn tôi có cơ hội ngoi lên sao?”

“Nói đến Đường gia già bảy mươi tuổi.” “Cỏ cây thế gian đều tươi đẹp” gửi icon che miệng cười: “Lão Hổ cậu dù có thêm mười năm nữa cũng chưa chắc là đối thủ của Đường gia. Cậu đừng nên mơ tưởng đến vị trí đệ nhất cao thủ của diễn đàn nữa.”

Chỉ là nói chuyện phiếm, đùa giỡn một chút, không cần phải phản bác lại… Khóe miệng Lâu Thành khẽ nhếch lên, cậu trả lời: “Không không không. Tôi đang nói giúp Vô Địch mà. Cậu ta đang có âm mưu soán vị đấy!”

“Đám điêu dân này tính hại chết trẫm à? Lỡ Đường gia chuốc say trẫm rồi bạo cúc (*) trẫm thì sao hả?” “Một quyền vô địch” gửi icon sợ hãi.

“Tôi luôn luôn đẹp trai và thuần khiết” gửi icon buồn cười, trả lời: “Chỉ dăm ba chai, rồi bạo cúc một phát, không phải rất thú vị sao?”

Liên quan đến chủ đề này, admin “Đại hiệp cưỡi heo”, “Thủy quản công ăn nấm”, “Huyễn Phạn”,… trò chuyện rất hứng chí. Chủ đề cứ thế mà từ bạo cúc bay sang bαo ©αo sυ và áo mưa khác nhau chỗ nào.

Không ngờ, tên nhóc vừa mới lên trung học cơ sở này đầu óc đã đen tối như vậy… Lâu Thành cười thầm trong lòng. Ánh mắt cậu lại tập trung lên trận đấu đang diễn ra trên lôi đài kia.

Cước pháp của “Đường đến lôi đài” sắc bén, tốc độ tung ra quyền chưởng rất nhanh, động tác nhẹ nhàng, khiến người ta có cảm thấy anh ta như một ngọn gió. Cách anh ta áp chế đối thủ rất lợi hại. Nhưng lúc này, Lâu Thành không còn giống như xưa. Chỉ mới liếc mắt một cái, cậu đã phát hiện ra tư thế của anh ta có vấn đề và lực phát ra không đủ.

Lúc trước, Lâu Thành chủ yếu xem các trận đấu võ đạo chuyên nghiệp tầng thứ nhất và ngũ đại hàm tước chiến. Các trận đấu của cảnh giới Ngoại Cương và các cấp cao của cảnh giới Đan Khí đã không còn là cấp độ của người thường. Dựa theo sự miêu tả trong lời giải thích của Độc Nãi Hạ Tiểu Vĩ nổi tiếng, mỗi cường giả trong cảnh giới có sức mạnh tương đương với cỗ xe tăng. Chỉ một đến cái danh hào võ vô đệ nhị đã khiến đa số võ giả điên cuồng tranh giành với nhau. Điều này được xem là một tai họa ngầm đối với sự ổn định của một quốc gia.

Chính vì thế, trước khi gia nhập câu lạc bộ võ đạo, đối với những trận đấu cấp thấp trong cảnh giới Đan Khí và cảnh giới Luyện Thể, cậu rất ít khi quan tâm. Mà khi xem, cậu cũng chỉ thưởng thức là chính, không tìm hiểu quá sâu về nó. Nhưng sau khi xem vòng bảng đấu của hội võ đạo đại học toàn quốc và hai mươi ba trận đấu trong hai ngày vừa qua, cậu đã đúc kết được kha khá kinh nghiệm thực chiến. Đối với các trận chiến như thế, ánh mắt cậu đã trở nên sắc bén hơn.

““Đường đến lôi đài” nhìn thì đúng là lâu rồi không thi đấu. Bộ pháp và tư thế khá vụng về, dẫn đến lực phát ra không đủ. Đối thủ nếu lợi hại hơn nữa thì động tác anh ta sẽ không còn thong dong như bây giờ. Nhưng mà, dù mấy năm nay bận rộn làm ăn, anh ta vẫn không bỏ quên việc luyện võ. Thể lực, độ nhanh nhẹn và sức mạnh vẫn ổn định. Lại đấu thêm hai, ba trận nữa, anh ta hẳn có thể khôi phục lại bảy, tám phần thực lực của lúc trước.” Lâu Thành thầm phân tích tình huống. Sau đó dòng suy nghĩ của cậu lại chuyển sang hướng khác: “Nếu là mình giao đấu với anh ta, mình nên ứng phó như thế nào? Nên phá chiêu ra sao?”

Suy nghĩ này vừa lóe lên, trong đầu cậu liền hiện ra cảnh cậu giao đấu với anh ta. Cậu thay mình vào vị trí của tuyển thủ cấp bốn nghiệp dư kia rồi phân tích từng chiêu của “Đường đến lôi đài”, tìm ra chiêu thức phản kí©h thí©ɧ hợp rồi mô phỏng nó trong đầu mình. Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ, “Đường đến lôi đài” đã đá văng đối thủ ra khỏi lôi đài. Trận đấu kết thúc.

Lúc này, “Một quyền vô địch” chụp một bức với tư thế thắng lợi rồi đăng lên diễn đàn:

“Ba phút đã đánh bại được đối thủ!”

Lâu Thành ngừng dòng suy nghĩ đang dở dang của mình. Cậu nhìn thoáng qua bức ảnh. Trán của “Đường đến lôi đài” nhễ nhại mồ hôi, nương theo khuôn mặt mà trượt dài xuốn dưới.

“Thể lực của anh ta cũng là một vấn đề lớn. Cái này không phải chỉ trong thời gian ngắn mà có thể khôi phục lại được…” Lâu Thành vuốt cằm, đưa mắt nhìn hai người bạn quen qua mạng rời khỏi võ quán. Cậu đứng dậy đi đến quầy dịch vụ tìm kiếm thông tin trận đấu vừa rồi. Cậu xem xét tên thật của “Đường đến lôi đài”.

“… Số 173: Chu Viễn Ninh, hai mươi chín tuổi, cấp chín chuyên nghiệp, người tỉnh Hắc Sơn, sở trường là Hô Khiếu Bát Hình trong Cửu Tiêu Thần Phong Quyết… Thì ra “Đường đến lôi đài” đã sắp ba mươi. Xem ra chuyện trước kia cậu ta nói có một võ giả nổi tiếng chỉ dạy là sự thật. Ha ha, thì ra anh ta bốc phét thế mà cũng có mấy phần sự thật ở trong đấy. Nhưng phần lớn vẫn là chém gió mà ra…” Lâu Thành lại thuận tiện muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn về “Đường đến lôi đài”.

Cửu Tiêu Thần Phong Quyết còn có một cái tên phổ biến dễ nhớ nhưng không lột tả được chính xác sức mạnh của nó. Đó chính là Phong Bộ tuyệt học. Được truyền thừa Hô Khiếu Bát Hình, “Đường đến lôi đài” dù không chính thức bái sư nhưng cũng nhận được sự chỉ dạy của võ giả nổi tiếng.

Cất tờ thông tin của “Đường đến lôi đài” vào, Lâu Thành đi đến một lôi đài khác để xem các trận đấu khác. Các cô gái trực ở quầy dịch vụ, tranh thủ thời gian rảnh, châu đầu ghé tai lại trò chuyện với nhau.

“Tôi kiểm tra rồi, trận hôm nay cậu ta lại thắng! Không nhìn ra cậu ta lại là một cao thủ có thực lực nha.”

“Ừ ừ, khả năng cao là khinh thường tham gia các trận đấu định cấp nghiệp dư.”

“Tôi thích nhất là loại con trai có tính cách như vậy. Không biết ngày mai cậu ta sẽ gặp phải đối thủ nào nhỉ? Cậu nói thử xem, chúng ta có nên đề cử trận đấu của cậu ta cho người xem hay không?”

“Vẫn nên để đó quan sát thêm đã, tránh lãng phí tình cảm thừa thãi.”

Các cô gái trò chuyện hăng say không ngừng. Loại cao thủ do bản thân khám phá sẽ mang đến cảm giác thân thiết hơn rất nhiều so với cường giả được tuyên truyền chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng.



Lâu Thành xem hết trận đấu này đến trận đấu khác. Trong đầu cậu dần tràn ngập các loại chiêu thức. Cậu không ngừng tưởng tượng các kiểu ứng phó với các loại chiêu thức ấy. Đến bốn giờ, cuối cùng cậu không ngồi yên thêm được nữa. Cậu rời võ quán, quay lại khách sạn, cất áo khoác vào trong phòng rồi đi đến một công viên gần đấy. Cậu tưởng tượng ra một đối thủ đứng trước mặt mình và bắt đầu luyện lại những chiêu thức mà cậu đã tưởng tượng trong đầu.

Cậu luyện lại từng kích trong Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích. Cậu không ngừng tự làm xáo trộn trình tự ba tổ chiêu thức trong Cuồng Phong Bạo Tuyết và Đại Tuyết Băng rồi lại xây dựng lại chiêu thức. Lâu Thành luyện đến khi chỗ sâu nhất trong đáy mắt cậu hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, đến mức cậu trở nên bình tĩnh đến đáng sợ, quyền cước mỗi lần tung ra như kèm theo tiếng giò gào thét, vừa điên cuồng lại vừa hung mãnh.

Tư thế thay đổi, cậu không còn tuân theo trình tự nhất định đã đặt ra của ba tổ chiêu thức kia nữa. Cậu xáo trộn toàn bộ hai mươi bốn kích rồi dựa theo chiêu thức của đối thủ và tung ra đòn tấn công phù hợp. Khi mới bắt đầu, chiêu thức còn mang theo một chút vụng về rồi dần dần phát triển đến mức cậu có thể thực hiện chính xác những chiêu mà cậu muốn làm.

Cách phân chia chiêu thức trong Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích vốn dành cho người mới học, để họ có thể nhanh chóng hiểu được sự thâm sâu của chiêu thức. Nhưng thật ra ba cái Cuồng Phong Bão Tuyết, Hàn Ý Nhập Cốt và Đại Tuyết Băng chính là những nền móng quan trọng, có thể tự tiến hành kết hợp mỗi kích trong hai mươi bốn kích ấy lại.

Phách quyền, cùi chỏ, đá thấp, pháo quyền, chưởng nhanh, tiếp cận sát người, tấn công liên hoàn, tiếng va chạm giòn giã, tiếng gió rít gào, lại còn cảm giác vang dội tựa như một ngọn núi tuyết khổng lồ bị sụp đổ và chôn vùi mọi thứ.

“Phù!” Lâu Thành thu quyền cước lại rồi thực hiện tư thế kết thúc cuối cùng. Cậu thở hắt ra một dòng khí trắng.

Trên mặt cậu hiện lên sự vui sướиɠ. Bụng dưới có cảm giác ấm áp. Kim đan phân bố băng và lửa, xua đi sự mệt nhọc trong người.

Cuối cùng cậu cũng có cảm giác từng bước tiến sâu hơn vào sự thâm sâu của Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích, số chuyện thông hiểu cũng nhiều hơn.

Cậu tùy tiện ăn cơm tại một quán cơm gần đấy. Sau khi quay về khách sạn, chuyện đầu tiên cậu làm bật máy tính lên, sau đó là điện thoại. Cậu đem đoạn ghi âm giọng nói của Nghiêm Triết Kha sao chép và lưu lại một bản trong ổ cứng để tránh trường hợp điện thoại bị hư mà làm thất lạc bản ghi âm này.

Đây là một ký ức quí giá đáng trân trọng trong đời cậu!

Làm xong mọi thứ, cậu đăng nhập QQ, đem thu hoạch của buổi luyện võ hôm nay nói cho Nghiêm Triết Kha. Nghiêm Triết Kha cũng chia sẻ cảm giác của buổi học võ công gia truyền chiều nay với cậu.

Ngồi trong căn phòng đơn sơ, ở trong một thành thị xa lạ, bên ngoài là tiếng địa phương mà bản thân nghe không hiểu, Lâu Thành thế nhưng cảm nhận được một niềm vui nho nhỏ, sự ấm áp của một niềm hạnh phúc đầy tĩnh lặng.



Sáng sớm hôm sau, ông chú áo khoác da đã thay một chiếc áo lông đen. Ông chú lôi kéo hai người bạn trạc tuổi đến trước một màn hình lớn.

“Tôi nói cho các cậu biết, tôi phát hiện ra một cao thủ khá lợi hại, cậu ta còn chưa có cấp võ đạo…” Ông chú áo khoác da kể về thu hoạch hai ngày hôm nay của mình. Ông chú thoáng suy nghĩ đến điều gì đó rồi nhìn đến lịch thi đấu đang liên tục đổi trang trên màn hình lớn: “Số 656: Lâu Thành…”



Đôi tình nhân ngày hôm qua cũng dẫn vài người bạn đến. Bọn họ vừa líu ríu trò chuyện vừa đến gần một màn hình lớn.

“Hôm qua tôi biết được một cao thủ, một cao thủ không có cấp võ đạo.” Chàng trai trong cặp đôi kia chỉ vào lịch thi đấu, nói: “Ừm, số 656: Lâu Thành…”



Lưu Ứng Long và các sư đệ, sư muội bị loại bước vào võ quán. Bọn họ nhìn chăm chú lên màn hình lớn.

“Số 656: Lâu Thành…” Anh ta thầm nói, rồi chờ lấy tờ giấy có in lịch thi đấu.

Đột nhiên ánh mắt anh ta ngưng tụ lại, trên môi lộ ra một nụ cười:

“Thú vị rồi đây…”



Lâu Thành khoác một chiếc áo lông bên ngoài võ phục. Cậu xuôi theo dòng người đi đến màn hình lớn gần nhất, tìm tên và số của bản thân.

“Lôi đài thứ hai, trận thứ mười, số 819: Kim Đào, mười chín tuổi, cấp một nghiệp dư đấu với số 656: Lâu Thành, mười tám tuổi, không có cấp võ đạo.”

Thấy thông tin này, Lâu Thành cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Vào đến vòng thứ ba, số lôi đài đã giảm đi năm cái. Chuyện gặp phải cao thủ cấp một, hai, ba nghiệp dư cũng là chuyện có thể hiểu được.

Chỉ là cậu không may mắn lắm, không gặp được cấp ba nghiệp dư…

Được rồi, coi như đúng dịp thử xem thực lực của bản thân nằm trong khoảng nào. Dù thua nhưng có lẽ sẽ thu hoạch được điều gì đó! Cậu tự trấn an bản thân rồi đi về phía quầy dịch vụ. Trong lúc xếp hàng, cậu vào QQ, báo kết quả rút thăm thi đấu cho Nghiêm Triết Kha. Sau đó cậu gửi icon cười to: “Coi như là hợp ý tôi!”

Vào những lúc như thế này, cậu không thể nói may mắn của bản thân có vấn đề được. Cậu đành phải giả vờ như không có chuyện gì.

Trong lúc chờ Nghiêm Triết Kha trả lời tin nhắn, hàng người xếp trước quầy dịch vụ ít dần. Cậu rảnh rỗi dạo một vòng trên diễn đàn thì phát hiện “Đường đến lôi đài” mới đăng một tin:

“Tiểu Quyền hôm nay thật may mắn, đối thủ lần này là một tên không có cấp võ đạo, hình như tên là Lâu Thành gì đấy.”

Hả? Lâu Thành ngẩn người.

(*) Bạo cúc: và ý chỉ cách quan hệ tìиɧ ɖu͙© giữa nam với nam.