“Lôi đài thứ tư, trận tranh tài thứ chín, số 416: Hồ Chính, hai mươi hai tuổi, cấp sáu nghiệp dư đấu với số 656: Lâu Thành, mười tám tuổi, không có cấp võ đạo.”
Sau khi xem nội dung trên lịch thi đấu, Lâu Thành vui mừng lấy điện thoại ra. Cậu nhanh chóng nhắn tin gửi cho Nghiêm Triết Kha: “Hôm nay may mắn hơn hôm qua. Đấu thủ lần này là võ giả cấp sáu nghiệp dư.”
Nghiêm Triết Kha vẫn luôn chờ xem kết quả rút thăm thi đấu. Khi nhận được tin của Lâu Thành, cô liền gửi icon chống nạnh cười to: “Thấy chưa? Hôm nay nhờ có tôi nên mới may mắn như vậy đấy.”
“Đúng vậy. Hôm qua cậu đi máy bay, tôi phải tự dựa vào bản thân nên không may mắn bằng hôm nay.” Lâu Thành lại thuận miệng tâng bốc cô.
Tất cả sự may mắn của tôi đều tính lũy trên sự kỳ ngộ với viên kim đan và chuyện theo đuổi cậu!
Số trận thi đấu vòng hai vẫn nhiều như cũ, khoảng chừng hai trăm trận. Mỗi lôi đài phải diễn ra ít nhất mười trận một buổi. Thoạt nhìn thì có vẻ giảm đi một nửa so với hôm qua. Nhưng xét đến chuyện những người yêu thích võ đạo có lực thực không mấy cao đã bị đào thải, thực lực của những người thi đấu hôm nay có vẻ tăng lên. Do đó, thời gian diễn ra mỗi trận cũng tăng lên. Ngày thi đấu hôm nay vẫn có một chút căng thẳng.
Mà tại vòng thứ hai, vòng mà đa số kẻ yếu đã bị loại bỏ, cậu lại gặp đối thủ là một cấp sáu nghiệp dư. Cái này có thể xem như khá may mắn.
“Hì hì.” Nghiêm Triết Kha gửi icon cười tươi để thể hiện sự phấn khởi trong lòng cô lúc này.
Sau đó, cô nhanh chóng gửi đến tin nhắn thứ hai: “Cậu mau đi tìm hiểu về đối thủ hôm nay đi. Đừng có khinh thường đối thủ giống như đối thủ của cậu ngày hôm qua.”
“Vâng, huấn luyện viên Nghiêm nói phải ạ.” Lâu Thành gửi icon buồn cười đã được cải tiến lại để chọc cười Nghiêm Triết Kha.
Nghiêm Triết Kha gửi lại icon ngây thơ vờ nghiêm chỉnh: “Biết là tốt. Sau khi tìm hiểu xong thì chờ huấn luyện viên tôi đây phân tích tình hình đối thủ giúp cậu.”
Lâu Thành tranh thủ nói chuyện với cô trong lúc xếp hàng trước quầy dịch vụ. Chờ thêm vài phút thì đến lượt của cậu.
“Hồ Chính, hai mươi hai tuổi, chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, người Viêm Lăng, là huấn luyện viên của phòng tập thể thao, là người bồi luyện trong võ quán, cấp sáu nghiệp dư…” Lúc này, thời gian cách trận đấu thứ chín còn lâu. Lâu Thành tìm một nơi vắng người rồi ngồi xuống. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, viết đầy đủ thông tin của Hồ Chính rồi gửi cho Nghiêm Triết Kha: “… Cao một mét bảy lăm, nặng sáu bảy ký. Vòng đấu loại thứ nhất đã thắng Cát Tiểu Tinh, cấp tám nghiệp dư...”
Nghiêm Triết Kha gửi icon sững sờ trong gió: “Thông tin đã được thay đổi và làm mới. Có kết quả thi đấu vòng loại thứ nhất, cậu không thể lại lợi dụng sự coi thường và chủ quan của đối thủ nữa rồi…”
Lâu Thành có thể biết anh ta thắng được Cát Tiểu Tinh, cấp tám nghiệp dư thì anh ta cũng đã biết cậu đánh bại được Lưu Ứng Long – đại sư huynh của võ quán Bạch Viên, cao thủ cấp bốn nghiệp dư. Đối phương chắn chắn sẽ cẩn thận đề phòng, sẽ không có chút coi thường và chủ quan nào.
“Được rồi, làm gì có chuyện cứ lợi dụng sự coi thường và chủ quan của đối thủ chứ! Cấp sáu nghiệp dư vừa khéo nằm trong phạm vi mà tôi tự tin. Cứ đường đường chính chính mà đấu một trận, phần thắng chắc chắn sẽ không nhỏ đâu.” Lâu Thành thản nhiên trả lời.
“Được, được. Đấy mới chính là tinh thần nên có của một võ giả.” Nghiêm Triết Kha gửi icon sờ đầu: “Người bồi luyện trong võ quán và huấn luyện viên của phòng tập thể thao giống nhau, rất xem trọng sức mạnh của cơ thể, đấu pháp khá tạp nham, có thể đối phó được mọi đối thủ, nhưng bản thân lại có không sở trường gì… Chờ một chút, để tôi kiểm tra lại đã.”
Ha ha! Lâu Thành bị bộ dạng ngây thơ của Nghiêm Triết Kha làm cho phì cười. Cậu gửi icon đàng hoàng chững chạc, nói: “Huấn luyện viên Nghiêm thật chuyên nghiệp!”
Cậu vừa xem thi đấu vừa nhắn tin nói chuyện với Nghiêm Triết Kha. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi thấy đa số lôi đài đã bắt đầu tiến hành trận thứ sáu, Lâu Thành nhắn với cô rằng: “Đã đến trận thứ sáu rồi, thấy hơi căng thẳng.”
“Căng thẳng ở mức độ vừa phải là chuyện tốt.” Nghiêm Triết Kha trấn an: “Vậy cậu đi chuẩn bị đi, đừng nói chuyện nữa. Tĩnh tâm, tập trung tinh thần, điều chỉnh trạng thái bản thân, suy nghĩ đấu pháp.”
“Ừ.” Lâu Thành trả lời.
Cậu đang muốn đăng xuất QQ thì Nghiêm Triết Kha đột nhiên gửi đến một tin:
“Cam, đợi một chút, tôi muốn tặng cậu cái này.”
Dòng tin tiếp theo sau đó là một đoạn ghi âm.
Lâu Thành tò mò ấn mở. Bên tai cậu lập tức truyền tới giọng nói mềm mại, trong trẻo của Nghiêm Triết Kha:
“Lâu Thành! Lâu Thành! Lâu Thành cố lên!”
Thịch! Sự vui mừng quá to lớn này đánh mạnh vào lòng Lâu Thành. Đáy lòng cậu như có muôn vàn pháo hoa đang nổ tung. Trước mắt cậu là ánh sáng rực rỡ.
Đây là tiếng cổ vũ đầu tiên của lần thi đấu lôi đài thứ nhất trong đời cậu!
Sự vui sướиɠ tràn đầy trong lòng. Lâu Thành kích động trả lời lại:
“Tôi sẽ cố gắng hết mình!”
Nghiêm Triết Kha không nói thêm nữa, cô chỉ gửi icon nắm tay cổ vũ.
Trong góc phòng, Lâu Thành không ngừng vung nắm tay như thể cậu đã vượt qua hết mọi trận đấu lôi đài vậy. Cậu trịnh trọng lưu đoạn ghi âm này lại rồi sau đó mở ra nghe đi nghe lại nhiều lần.
Dũng khí dâng cao trong lòng, cậu đăng xuất khỏi QQ. Rời khỏi ghế, cả người cậu tràn đầy năng lượng đi về phía lôi đài thứ tư.
…
“Lôi đài thứ tư…” Ông chú mặc áo khoác gia cầm lấy lịch thi đấu và hứng thú đọc thông tin của tuyển thủ thi đấu. Ông chú nhanh chóng tìm ra lôi đài thứ tư.
Ông chú tìm chỗ ngồi thích hợp để xem trận đấu nhất và ngồi xuống chờ cậu sinh viên đặc biệt đã đánh thắng Lưu Ứng Long kia ra sân.
Cách ông chú năm, sáu ghế ngồi, chủ võ quán Bạch Viên – Vu Hải Triều đã yên lặng ngồi đấy. Ánh mắt ông không ngừng nhìn các trận thi đấu khác nhau trên màn hình lớn.
Ngồi hai bên Vu Hải Triều là Lưu Ứng Long và các đệ tử đã bị đánh bại. Bọn họ không dám nói chuyện với nhau. Bầu không khí trầm mặc bao trùm lên tất cả bọn họ.
Tần Chí Lâm vì chiều hôm nay mới thi đấu nên cũng theo đến. Cậu muốn xem xem cậu sinh viên đại học Tùng Thành, người có thể đánh bại đại sư huynh trông thế nào.
Trong bầu không khí yên lặng đến không thích hợp này, Lưu Ứng Long bỗng nhiên nâng tay phải lên, nói:
“Cậu ta đến rồi!”
Theo cánh tay anh ta, Tần Chí Lâm nhìn thấy một chàng trai mặc võ phục màu xanh đen, khoảng mười tám tuổi, thể trạng tầm trung, tướng mạo bình thường. Nhưng cậu ta mang lại cho người khác cảm giác hiền hậu, trầm tĩnh và có một chút hơi thở sinh viên.
“Nhập “tĩnh” thành công, tâm yên tĩnh, tinh thần vững, không có sự nóng nảy, vội vàng.” Giọng nói khàn đặc quen thuộc truyền vào tai Tần Chí Lâm. Cậu bất giác quay lại nhìn thì phát hiện người vừa lên tiếng chính là sư phụ Vu Hải Triều vẫn luôn trầm mặc của cậu. Ông ấy đã đạt đến cấp năm chuyên nghiệp, đã từng tham gia tầng thi đấu thứ hai. Sau này vì tuổi tác đã cao, ông ấy đã từ chối lời mời của sở cảnh sát để đến thành phố Viêm Lăng lập nên võ quán Bạch Viên.
Nhập “tĩnh” thành công? Tần Chí Lâm nghe được được tiếng hít hơi lạnh của bản thân và đại sư huynh.
Dù là cường giả cảnh giới Đan Khí cũng không dám nói bản thân đã nhập “tĩnh” thành công.
Vu Hải Triều đứng dậy, hai tay rủ xuống đầu gối. Ông cảm thán: “Nếu không phải đã từng nhìn thấy nhiều võ giả nhập tĩnh thành công thì chắc vi sư đã không dám khẳng định như thế. Đương nhiên, cũng có người có tài năng trời ban như vậy. Không nên cưỡng cầu. Không phải thể trạng của các con cũng khác người bình thường sao?”
“Chàng trai này có khả năng nhập tĩnh đại thành, cảnh giới Đan Khí sau này có hi vọng không nhỏ đâu.”
Nhập tĩnh thành công không phải là thực lực tuyệt đối. Nó chỉ mang ý nghĩ sau này khi tăng lên cảnh giới Đan Khí sẽ ít gặp khó khăn hơn thôi.
Lưu Ứng Long lại nhìn về phía Lâu Thành. Anh phát hiện ra bản thân vẫn không nhìn thấu được người này. Mỗi một lần gặp mặt, dường như cậu ta đều mang lại cho anh ta một sự kinh ngạc khác nhau, vượt qua cả tưởng tượng của anh ta.
“Thực lực cậu ta hiện tại là cấp mấy rồi ạ?” Tần Chí Lâm bất giác hỏi.
Vu Hải Triều lắc đầu: “Điều này sao có thể nhìn là biết được. Phải chờ đến khi bắt đầu đấu mới rõ được.”
Thành viên của võ quán Bạch Viên lại chìm vào im lặng.
…
Lâu Thành chỉ cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn lạ thường. Sau khi xem hết trận đấu thứ sáu và thứ bảy ở lôi đài thứ tư, tâm trạng cậu mới dịu xuống.
Khi trận đấu thứ tám diễn ra, cậu mới tập trung suy nghĩ đến tình hình đối thủ.
“Sau khi thấy kết quả đánh thắng Lưu Ứng Long của mình, Hồ Chính chắc chắn sẽ nhận biết được ít nhiều về tình hình bên mình. Lưu Ứng Long là võ giả Thông Tý Quyền nổi tiếng ở thành phố Viêm Lăng. Bộ pháp linh hoạt, nhanh nhẹn là ưu điểm của anh ta. Cho dù là xem xét ở phương diện nào, Hồ Chính cũng sẽ rút ra được rằng đấu pháp của mình khắc chế đấu pháp linh hoạt hoặc du đấu kia…”
“Chỉ cần Hồ Chính không phải là một kẻ giả heo ăn cọp, và không phải là một nghiệp dư chưa tham gia lại thi đấu định cấp một, hai năm nay thì dựa vào cấp võ đạo của anh ta, trước trận thắng Lưu Ứng Long của mình, anh ta chắc chắn sẽ đặt sự cẩn thận và thận trọng lên hàng đầu. Anh ta sẽ không dám sử dụng đấu pháp linh hoạt hoặc du đấu để tránh bản thân lọt vào ý muốn của mình… Ừm, mình có thể lợi dụng điểm này không nhỉ?”
Trong đầu Lâu Thành hiện ra vô vàn suy nghĩ và các cách đối phó với đối thủ. Cuối cùng, suy nghĩ của cậu dừng ở trận đấu của Diệp Du Đình và Quan Diễn.
“Vừa bắt đầu, có khả năng Hồ Chính sẽ triển khai thế phòng thủ,… Ừ, có thể thử một chút… Xem sau đó có thể đột phá dùng sức mạnh đè ép lên anh ta hay không.”
Dựa vào ngày hôm qua mà so sánh, thực lực của cậu có vẻ như nhỉnh hơn Hồ Chính, trừ khi anh ta giả heo ăn cọp. Nếu anh ta giả heo ăn cọp thì cậu sẽ không có hi vọng thắng lợi. Trước hết cứ đánh đấm hết mình rồi tính sau!
Quyết định xong, Lâu Thành bình tĩnh lại, tiếp tục xem trận đấu đang diễn ra trên lôi đài.
Mười phút sau, trận đấu thứ tám kết thúc. Trọng tài thở dốc một hồi. Ông ta thở sâu mấy cái lấy lại sức rồi tuyên bố trận thứ chín bắt đầu.
Lâu Thành với Hồ Chính!
Đưa đồ vật tùy thân và áo khoác cho giám sát viên, xuất trình thẻ tham gia thi đấu, Lâu Thành tiến vào lôi đài. Vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy Hồ Chính mặc một bộ võ phục karate ở đối diện.
Trên khán đài, ông chú mặc áo khoác da thấy thế thì ngẩn ra. Ông chú nhìn Lâu Thành rồi lẩm bẩm:
“Đúng là sinh viên thật! Không biết chàng trai đánh thắng Lưu Ứng Long này lợi hại như thế nào, có sở trường gì…”
Vu Hải Triều, Lưu Ứng Long, Tần Chí Lâm và các đệ tử của võ quán Bạch Viên cũng dời ánh mắt từ các lôi đài khác mà tập trung lại trận đấu của Lâu Thành.
Đối với những ánh mắt ấy, Lâu Thành cũng cảm nhận được. Nhưng chuyện có người nhìn chăm chú là chuyện thường xảy ra ở các trận tranh tài. Cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, thậm chí cậu còn vì thế mà thấy phấn khởi hơn.
Trận đấu này có người xem.
Hồ Chính nhìn Lâu Thành đậm chất sinh viên đứng ở phía đối diện. Anh ta cảm thấy nặng nề vô cùng. Khi cầm thông tin của đối thủ trên tay, anh ta biết bản thân đã gặp phải một đối thủ đáng gờm.
Võ quán Bạch Viên rất có tiếng tăm trong thành phố Viêm Lăng. Hồ Chính đã sớm nghe người ta nhắc đến cái tên Lưu Ứng Long và biết rõ Thông Tý Quyền của người này lợi hại như thế nào. Anh ta cũng hiểu rõ bản thân khó mà địch lại nổi loại võ công này. Mà đối thủ hôm nay của anh ta lại là một kẻ có thể đánh bại Lưu Ứng Long!
Phù! Anh ta thở hắt ra một hơi rồi hành lễ. Trong lòng anh ta thầm đưa ra quyết định:
“Dùng đấu pháp trái ngược với Thông Tý Quyền thì may ra mới có phần thắng.”
Lâu Thành đáp lễ lại. Cậu không nói gì, yên tĩnh nhập “tĩnh”, chậm rãi điều chỉnh các bắp thịt trong cơ thể, đem sức mạnh toàn thân tập trung và ép lại.
Muốn bắt chước Diệp Du Đình tung ra một kích với lượng sức mạnh bộc phát đáng sợ thì cậu phải chuẩn bị trước. Dây cung càng kéo căng thì mũi tên càng bay xa, lò xo bị nén đến tận cùng thì khi thả ra mới tạo nên uy lực mạnh mẽ. Tương tự như thế, lực có ép đến cực hạn thì lúc bộc phát sau cùng mới có thể đạt đến trình độ “long trời lở đất”!
Trong đầu cậu hiện ra khung cảnh nguy nga tráng lệ của một ngọn núi cao phủ đầy tuyết trắng. Tuyết bay lả tả trong gió mạnh. Không hề có cái gì có thể gây ảnh hưởng đến, nó tích lũy dần dần lại tạo ra khung cảnh rất khủng bố khi đổ từ trên cao xuống.
Tổ thứ ba của Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích, Đại Tuyết Băng!
Lúc này, trọng tài đã phất tay phải xuống:
“Trận tranh tài thứ chín, bắt đầu!”
Trong chớp mắt, ngọn núi đầy tuyết trong đầu Lâu Thành chấn động. Sức mạnh được ép lại sắp bộc phát. Cậu cảm thấy bản thân như to lớn hơn rất nhiều. Khi đối diện mới một người to cao như Hồ Chính, cậu lại có cảm giác như bản thân đang từ trên cao nhìn xuống, có cảm giác như đang đứng trên núi tuyết nhìn xuống người đi đường ở bên dưới.
Ầm ầm!
Trong khung cảnh ấy, tiếng sấm vang lên, một đạo sấm sét đánh mạnh xuống chính giữa đỉnh núi, kí©h thí©ɧ nên khí thế tựa như lửa cháy lan đồng cỏ. Toàn bộ tuyết tích lũy được ầm ầm sụp đổ, vừa gào thét vừa lăn xuống núi. Nó như hóa thành cơn lũ cuồn cuồn không ai có thể ngăn cản được.
Đây là bão tuyết kinh khủng nhất của cả trời đất!
Một dòng khí nóng từ xương cụt truyền lên, sức lực được ép lại trong các cơ bắp bộc phát. Lâu Thành bước lên mấy bước, tay phải đưa ra. Cậu dùng khí thế mạnh mẽ của tuyết lăn từ đỉnh núi xuống mà tấn công về phía Hồ Chính. Thân thể cậu tựa như to lớn ra.
Ánh mắt của Hồ Chính vốn đã nâng hai tay lên phòng thủ đột nhiên đông lại. Anh ta có ảo giác như Lâu Thành trở nên cao lớn hơn.
Trên khán đài, Lưu Ứng Long bỗng nhiên đứng dậy.