Chương 34: Thương Thuật

Quả thật phải nói ngọn núi này được trang bị không ít các phương tiện tiêu khiển, có bể bơi lộ thiên. Thời tiết nóng bức, vừa hay có thể vừa cầm súng vừa chơi dưới nước, vừa ngắm nhìn các mỹ nhân mặc áo tắm.

Nên biết rằng trong số đám người nhà giàu này trong không thiếu những cô gái xinh đẹp.

Không chỉ có như thế, núi Bảo An còn đặc biệt thiết kế một khu vực riêng làm khu vực săn bắn, du khách có thể chia nhóm săn thú, cũng là một trò chơi khá thú vị.

Đối với những chàng trai yêu thích súng, không còn nghi ngờ gì, trò chơi săn bắn này hoàn toàn có thể thỏa mãn sở thích của họ.

Còn về những trò giải trí khác thì - không cần chi tiết từng thứ đâu.

Mọi người đến nơi, nhìn bể bơi lộ thiên bên dưới thác nước trước mặt, cùng với các loại phương tiện tiêu khiển xung quanh, đều kiềm chế không được muốn ngay lập tức cởϊ qυầи áo ra, nhảy vào dòng nước mát mẻ.

“Ah hú!”

Dĩ nhiên đã có người làm như vậy rồi, quần áo còn chưa kịp cởi, đã rống lên một tiếng như chó sói rồi nhảy tùm vào trong nước.

Bọt nước văng tung tóe khắp nơi!

“Lâm Hào, ngươi có phải bị điên rồi không!”

Những người quen biết hắn không nhịn được lên tiếng mắng chửi và cười nhạo.

Lâm Hào từ trong nước ló đầu ra, lau nước trên mặt, cười ha ha ha nói: “Quá sảng khoái, muốn chơi thì mau xuống đây, dài dòng cái gì.”

“Đúng là người giống như tên, quả nhiên rất hào sảng, không hề làm màu.” Châu Bạch Quân lên tiếng khen ngợi.

Lâm Hào lại cười ha ha một trận.

“Xàm xí! “ Hứa Kiệt cạn lời, vừa cười vừa lẩm bẩm chửi một câu.

“Kế bên chính là khu vực săn bắn, những ai muốn chơi có thể sang bên đó, tìm nhân viên công tác để đăng ký là có thể tham gia rồi.”

“Mọi người có thể săn bắn chút thú hoang dã, tối đến chúng ta mở tiệc nướng!”

“Ta đã chuẩn bị một phần quà bí mật để dành tặng cho người săn được nhiều thú nhất.”

Châu Bạch Quân chỉ vào một nơi trông giống như lối vào ở bên trái, giải thích một hồi, sau đó lại lên tiếng nhắc nhở.

“Có điều ta vẫn phải nhắc nhở mọi người một chút, không ít dã thú trong đó còn có một chút tính công kích, nhất định phải chú ý an toàn, tốt nhất nên chơi theo đội nhóm, để có thể tiếp ứng lẫn nhau. Nếu như hành động đơn độc thì tính nguy hiểm có thể sẽ rất cao đấy.”

Châu Bạch Quân vừa dứt lời, tức thì liền có người lên tiếng chào hỏi, rồi khí thế tràn trề đi về phía bãi săn.



Trong lòng Vương Đằng khẽ động, mở giao diện thuộc tính ra.

‘Ngộ tính’: 82

‘Thể chất’: 167

‘Sức mạnh’: 2888

‘Tốc độ’: 1033

‘Chiến kỹ’: Quyền pháp cơ sở (nhập vi), thân pháp cơ sở (nhập vi), kiếm pháp cơ sở (nhập vi), đao pháp cơ sở (nhập vi), thương thuật (tiểu thành)

Mấy ngày gần đây, các mục thuộc tính không những tăng lên mà trong chiến kỹ còn có thêm một mục thương thuật.

Hơn nữa đã đạt đến cấp bậc tiểu thành.

Lúc này trong đầu Vương Đằng có rất nhiều kiến thức liên quan đến súng ống, hơn nữa hắn cảm thấy độ chính xác của bản thân trở nên cực chuẩn, ánh mắt cũng sắc bén hơn chút.

Thuộc tính thương thuật đến từ việc đánh chết năm tên cướp vào hai ngày trước.

Mấy tên cướp đó đều là Võ Đồ, chỉ học mấy cái quyền pháp, thân pháp thô thiển, thuộc tính mang lại cho hắn rất có hạn, nhưng mà bọn họ dùng súng, nên cũng rơi xuống kha khá thuộc tính thương thuật.

Năm tên cộng lại trực tiếp khiến thương thuật của Vương Đằng đạt đến cấp bậc tiểu thành.

Gϊếŧ người, không thể nghi ngờ thuộc tính phát nổ là nhiều nhất!

Nghĩ thôi cũng thấy kinh!

Ngoài thuộc tính ra, hôm đó Vương Đằng còn thu hoạch được thêm súng phù văn!

Trên tay năm tên cướp đều có một khẩu súng phù văn, nhưng thực ra trên người tên cầm đầu còn giấu một khẩu nữa, sau khi những con tin kia chạy khỏi toà nhà, dựa trên nguyên tắc không lãng phí hắn…mót xác!

‘Vương Đằng: Ta có thể nói rằng đây là thói quen do chơi game không?’

May mắn là, thiết bị giám sát bị mấy tên cướp đập bể, đúng là tạo ra điều kiện tiện lợi nhất cho Vương Đằng mà.

Vì vậy hiện giờ trên người Vương Đằng còn giấu một khẩu hung khí!

Sau khi có được thuộc tính thương thuật, Vương Đằng vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm, lúc này nghe được ở bãi săn có thể sử dụng súng, nhất thời trong lòng giật mình.

“Anh Vương Đằng, chúng ta đi chơi đi?” Hứa Kiệt hai mắt sáng lấp lánh rủ rê.



Cả Dư Hạo và Tôn Cao Ngôn cũng vô cùng kích động.

Vương Đằng cười thầm trong lòng.

Xem ra mọi người đều muốn đi đến chỗ đó.

“Ngươi có đi không tiểu Vi?” Vương Đằng hỏi Bạch Vi đứng bên cạnh.

“Thôi ta không đi đâu, các ngươi chơi súng thật của các ngươi, còn ta thì chơi súng nước của ta!” Bạch Vi giơ khẩu súng nước không biết lấy từ chỗ nào ra.

“Ặc… Ngươi vui là được.” Khoé mắt Vương Đằng khẽ giật giật, nói với ba người Hứa Kiệt: “Thế chúng ta đi thôi.”

Bạch Vi gia nhập vào chiến đội súng nước của mấy nữ sinh.

Bốn người Vương Đằng đi đến cửa vào bãi săn, hoàn thành thủ tục đăng ký ở chỗ nhân viên công tác, nhận súng, rồi đi vào bên trong bãi săn.

Súng, mặc dù là súng phù văn.

Nhưng uy lực của nó căn bản không thể so với mấy khẩu mà bọn cướp dùng.

Cùng là súng phù văn, uy lực cũng có mạnh có yếu, mạnh thì có thể đánh chết cả võ giả, còn yếu thì chỉ có thể dùng để săn gϊếŧ dã thú biến dị cấp thấp nhất mà thôi.

Dựa theo đẳng cấp uy lực, súng phù văn có thể chia ra từ một đến chín sao.

Mấy khẩu súng săn này còn không được tính là một sao.

Thế mà bọn Hứa Kiệt sờ súng lại cứ như đang sờ của quý vậy.

Một nhóm người đi lại bên trong bãi săn.

Toàn bộ khu săn bắn đều bị bao bọc xung quanh bởi lưới sắt, trên dây kẽm được phủ thêm sức mạnh phù văn, lực phòng ngự tăng lên rất nhiều so với dây kẽm thông thường.

Ánh sáng trong bãi săn hơi tối, cây cối mọc nhô lên khỏi mặt đất, tán lá rậm rạp che khuất ánh mặt trời.

Dưới đất là cành lá mục nát chất đống quanh năm, khi dẫm lên không ngừng phát ra tiếng lạo xạo.

“Bình thường bãi săn này không có nhân viên chuyên môn đến quét dọn hả?” Hứa Kiệt phàn nàn.

“Quét dọn làm gì, toàn vẽ vời thêm chuyện, rất nhiều người đến vì bầu không khí như này, nhiều dấu vết nhân tạo quá ngược lại không đẹp.” Tôn Cao Ngôn nói.

“Ừm…” Hứa Kiệt nghĩ ngợi rồi gật đầu nói: “Có lý!”