Chương 27: Penta Kill~

Bọn cướp quơ súng, để cho đám người ngồi xổm di chuyển về phía góc tường.

Mà Vương Đằng thì lại không có may mắn như vậy, bị tóm tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới.

Mười mấy hai mươi chiếc xe cảnh sát bao vây xung quanh toà văn phòng, nguyên một đám cảnh sát giơ súng nhắm ngay cửa sổ toà nhà.

“Đại ca, làm sao giờ?” Tên mặt thẹo hỏi với sắc mặt vô cùng khó coi.

Tên cướp cầm đầu không trả lời, mà trực tiếp bắn một phát súng, doạ cho cảnh sát phía dưới nhao nhao nấp phía sau công sự.

“Các ngươi nghe đây, trong vòng một giờ chuẩn bị cho bọn ta một chiếc máy bay trực thăng, quá một phút mà không thấy máy bay thì bọn ta sẽ gϊếŧ một con tin, quá hai phút thì gϊếŧ hai… Cho đến khi gϊếŧ sạch thì thôi!”

Những lời hắn nói không chỉ cảnh sát nghe thấy, mà Vương Đằng và các con tin khác bên trong cũng đều nghe được.

Các nhân viên của công ty thiết kế thời trang ai nấy đều bị doạ mặt mày trắng bệch.

Tim Vương Đằng cũng nảy lên theo, sắc mặt vô cùng khó coi.

Thế nhưng…

Năm tên cướp, năm khẩu súng phù văn, hắn không nắm chắc lắm.

Xem ra chỉ có thể gửi gắm hy vọng cho cảnh sát, mong là họ chuẩn bị máy bay trực thăng đúng giờ.

Thời gian chậm rãi trôi đi, rất nhanh đã hết một giờ.

Nhưng máy bay trực thăng vẫn chưa xuất hiện.

Các con tin trở nên tuyệt vọng.

“Sắp vượt quá một phút đồng hồ rồi, nếu như còn không tới, bọn ta chỉ có thể gϊếŧ một con tin vậy.” Tên cướp cầm đầu hô lên với xe cảnh sát bên dưới.

“Ngươi đừng manh động, trực thăng đang trên đường tới rồi, sẽ đến ngay thôi.” Người phụ trách bên dưới gấp đến nỗi mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, dùng loa hô thật to.

Tên cướp cầm đầu không nói gì cả.

Trông dáng vẻ của hắn, dường như mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần vượt quá thời gian, hắn sẽ gϊếŧ một người.

Một phút đồng hồ, trôi qua trong nháy mắt!

“Tên nhóc kia qua đây!” Tên cướp cầm đầu chỉ Vương Đằng.

“Coi như tên nhóc nhà ngươi xui xẻo!”

Tên mặt thẹo nhe răng cười một tiếng, đẩy Vương Đằng đi về phía tên cầm đầu.

Vương Đằng thở dài, cảm thấy bản thân hôm nay ra khỏi cửa chắc chắn chưa xem hoàng lịch rồi, cho nên mới xui xẻo như vậy.

Hắn cho rằng cứ ngoan ngoãn thành thật làm con tin, chờ bọn cướp đạt được mục đích là sẽ thả mình ra, thế nhưng hiện giờ xem ra hắn nghĩ quá đơn giản rồi.

“Không thể ngồi im chờ chết được!”

“Đã không còn đường lui nữa rồi, bọn họ muốn gϊếŧ ta, nhưng ta không muốn chết, ta còn trẻ, hơn nữa khó khăn lắm mới được sống lại, làm sao có thể chết ở chỗ này được?”

“Tuyệt đối không thể được!”



“Ai cũng không thể gϊếŧ ta, cuộc sống mới của ta chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn còn rất nhiều tiếc nuối cần bù đắp, vẫn còn bao nhiêu việc chưa làm… Kiếp này ta còn phải báo hiếu cha mẹ, ta phải trở thành cường giả võ đạo để bọn họ nở mày nở mặt vì ta, ta còn muốn nhìn xem dị giới trông như nào…”

“Ta không muốn chết…”

“Không muốn chết, cho nên, chỉ có thể đánh chết bọn họ!!!”

Ta thành thật như thế, phối hợp như thế, đáng yêu như thế...

Tại sao bọn họ vẫn muốn gϊếŧ ta chứ?

Vương Đằng không hiểu!

Mẹ nói đúng, con ông cháu cha vừa đẹp trai vừa đáng yêu như hắn, ra ngoài nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt!

Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm rồi!

Không cẩn thận một ly, lập tức nguy hiểm tính mạng ngay.

Hắn chậm rãi đi từng bước về phía tên dẫn đầu đám cướp, cả người khẽ khàng run rẩy... đánh chết bọn chúng, nhất định phải đánh chết bọn chúng, bọn chúng đều là người xấu cực kỳ hung ác!

Một bước!

Hai bước!

Càng ngày càng gần, những con tin khác để lộ ra ánh mắt thương hại.

Mặc dù thương hại, nhưng trong ánh mắt vẫn có một chút tia may mắn, may mắn người chết trước tiên không phải là bọn họ.

Bọn họ cũng đang khẽ khàng run rẩy.

Bé trai đáng yêu như vậy, mà đám giặc cướp này cũng không buông tha, đúng là hung tàn đến không còn giới hạn, máy bay trực thăng bên phía cảnh sát sao vẫn còn chưa đến?

Còn không đến, về sau người phải chết chính là bọn họ rồi!

Đánh chết bọn chúng!

Đánh chết bọn chúng!

Tâm thái của Vương Đằng sụp đổ rồi.

Hiện giờ hắn vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay, sau lưng, trên trán, đều là mô hôi!

Ngoài đánh chết bọn chúng, thì không còn biện pháp nào khác!

Ba bước, bốn bước... Rất nhanh khoảng cách giữa hắn và tên cầm đầu đám cướp còn chưa đến nửa mét.

“Nhanh lên! Cút qua đây!” Cầm đầu nhóm cướp thiếu kiên nhẫn gọi một tiếng.

Đủ rồi!

Đủ gần rồi!

Không thể đợi thêm nữa.

Vương Đằng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra tơ máu.



“Tại sao các ngươi phải bức ép ta?”

“??”

Cầm đầu nhóm cướp cảm thấy Vương Đằng đại khái đã bị doạ ngốc, nói năng có hơi lộn xộn rồi.

Nhưng mà ngay lúc này, mấy tên giặc cướp, còn có đám con tin kia đều trừng to hai mắt.

Tên cầm đầu nhóm cướp giống như nhìn thấy quỷ vậy!

Hắn đã nhìn thấy cái gì?

Vừa rồi rõ ràng vẫn giống như một con tin cừu non, vậy mà giờ phút này lại đột nhiên hoá thành một con gấu lớn phẫn nộ điên cuồng.

Khí thế trong chớp mắt thay đổi khác biệt!

“Ta...”

Tất thảy những điều này nhìn thì chậm nhưng thực chất lại rất nhanh!

Khoảnh khắc Vương Đằng ngẩng đầu, chẳng mảy may do dự, trong lòng kiên quyết như sắt thép, chân đột nhiên giẫm mạnh xuống.

Ầm!

Sàn nhà lát bằng gạch men tráng sứ trực tiếp vỡ vụn, mảnh gạch bay ra tứ phía.

Dưới chân bốc lên sức mạnh to lớn, đột nhiên đẩy Vương Đằng ra ngoài, Vương Đằng giống như mũi tên bắn ra khỏi cung, nháy mắt bổ sát đến trước mặt trên cầm đầu nhóm cướp.

Tốc độ cực hạn, nhập vi cấp thân pháp bộc phát toàn diện!

Trực tiếp băng qua khoảng cách chưa đến nửa mét, thời gian dùng đến chưa quá một giây.

Cầm đầu nhóm cướp thấy được, lại không theo kịp được.

Vương Đằng vận quyền như chuỳ, cao hứng đấm xuống, nắm tay không ngừng phóng lớn ở trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương.

“...Đệt!”

Nửa âm chữ sau vừa ra khỏi miệng của hắn, một đòn đánh toàn lực của Vương Đằng đã đập lên trên đầu hắn.

Bốp!

Sức mạnh hơn một ngàn kí lô gam đáng sợ cỡ nào!

Đại khái là giống như bị một chiếc xe bus ghiền ép qua đầu!

Rốp!

Âm thanh giòn tan vang lên, một quả dưa hấu ngon lành cứ như vậy vỡ vụn!

First blood!

Vỡ rồi...

Lúc này Vương Đằng lại chẳng may mảy cảm nhận được trong đầu hắn đều là nguy cơ chết chóc, hiện giờ đánh chết một tên, còn thừa bốn tên!