Chương 14: Dắt Mập Đi Dạo ~

Nói xong đã bước lên cầu thang lên lầu hai, không nhìn thấy người.

Giả vờ lạnh nhạt xong, vung ống tay áo lên, không mang đi một chút đám mây ~

Thanh niên luyện kiếm ngốc tại chỗ.

“Hắn, hắn nói cái gì?” Hắn hơi khó có thể tin được hỏi mấy học viên khác.

“Thằng cha này vừa mới tới hôm qua à?”

Người này không trực tiếp trả lời hắn mà lại hỏi một vấn đề.

“Không đúng, hắn đến đây vào tối thứ sáu, ta đã nhìn thấy hắn.” Một đệ tử khác đột nhiên nói.

“Luyện hai ngày là thành Võ Đồ trung cấp? Đang nói giỡn hả!”

“Tuyệt đối không có khả năng, Trước khi hắn đến võ quán khẳng định đã từng luyện võ, nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng cho thấy là một con ông cháu cha, nghèo văn giàu võ, trong nhà có tiền, luyện võ còn sớm hơn chúng ta nhiều lắm, cũng dễ dàng hơn.”

Ý kiến này chiếm được nhất trí tán thành của mọi người.

Không có ai tin tưởng trên thế giới này sẽ có người chỉ tốn thời gian không đến hai ngày đã từ một kẻ cặn bã yếu đuối biến thành một Võ Đồ sơ cấp, sau đó lại tăng lên đến Võ Đồ trung cấp.

Quả thật giống như chuyện nói nhảm mà thôi.

Kia vốn không phải hai chữ thiên tài có thể hình dung được, chỉ có thể gọi là yêu nghiệt!

—— Đương nhiên ngoài treo máy gian lận!

Tầng hai tòa nhà huấn luyện cũng có không ít đệ tử đang tập luyện.

Vương Đằng nhìn quanh một lượt thì mắt đột nhiên sáng lên, vì thấy được một bóng người quen thuộc.

Một bóng béo ú linh hoạt!

Lúc này đang chạy như điên trên đường chạy.

Đối phương cũng đã lên tới Võ Đồ trung cấp, bảo sao cả ngày hôm qua không thấy ở tầng một, thì ra là lên tầng hai này.

“Hế lô, mập!”

Vương Đằng lên tiếng chào đối phương như với một người quen.

Mập mạp nghe thấy tiếng thì ngoái đầu nhìn, sắc mặt cũng tức thì thay đổi, “Sao lại là tên này!”

Hắn giả vờ như không nghe thấy Vương Đằng, không đáp lại một câu nào, mà chỉ cắm đầu chạy nhanh hơn.

Vương Đằng nhìn đối phương bỏ chạy mà không hề biết sau mông mình đang rơi lả tả bong bóng thuộc tính, thì trong lòng mừng húm.

Hắn thi triển thân pháp cơ sở, vừa chạy sau đít mập mạp vừa nhặt thuộc tính.

‘Tốc độ X6’

‘Tốc độ X7’



‘Thân pháp cơ sở X3’

‘Tốc độ X6’

...

“Thăng lên Võ Đồ trung cấp, thuộc tính rơi ra từ tay mập này cũng nhiều lên một chút, nói vậy là thực lực càng cao, thuộc tính rơi ra càng nhiều.”

Vương Đằng nghĩ thầm.

Nếu đúng là như vậy thì thuộc tính nhặt được ở tầng hai chắc chắn sẽ nhiều hơn ở tầng một!

Dù sao nơi đây cũng toàn là Võ Đồ trung cấp.

Như vậy, hắn tin rằng sẽ không mất bao lâu để nâng lên Võ Đồ cao cấp, khoảng cách trở thành võ giả chính thức cũng gần hơn một bước.

“Sao ngươi cứ bám lấy ta như keo chó thế hả? Có để cho người ta được yên không?”

Giọng nói giận dữ của mập mạp kéo Vương Đằng ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Khà khà, tập một mình thì có gì vui, hay là chúng ta thi đi, xem ai chạy mười vòng mất ít thời gian hơn, thế nào? Chơi không?” Vương Đằng nói.

Mập mạp đang muốn từ chối, nhưng đảo mắt một vòng lại nói: “Nếu ngươi thua thì cách xa ta ra, để yên cho ta tập một mình.”

“Được!”

Vương Đằng đồng ý, lại nói, “Thế nếu ngươi thua thì sao?”

“Nhảm nhí, sao ta có thể thua được!” Mập mạp khinh bỉ nói.

“Tự tin là tốt, nhưng ngươi đã có điều kiện thì ta cũng có yêu cầu, thi thố là phải công bằng, ngươi nói có đúng không?” Vương Đằng nói.

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Mập mạp nhíu mày hỏi.

“Đơn giản thôi, nếu ngươi thua, ngươi phải hát bài Chinh phục trước mặt mọi người, thế nào?” Vương Đằng nói.

“Ok, chỉ cần ngươi thắng thì ta hát cái gì cũng được, đừng nói là một bài Chinh phục, mười bài cũng không vấn đề.” Mập mạp vỗ ngực đáp ứng.

Vương Đằng cười thầm trong lòng —— Mười bài? Đến lúc đó đừng có khóc.

“Bên cạnh có đồng hồ bấm giờ, ta đi tìm người đến bấm giờ cho chúng ta.”

Mập mạp nói xong thì đi đến nói mấy câu với một đệ tử đang luyện tập, nhờ đối phương ra bấm giờ hộ.

Đệ tử kia gật đầu, đi theo mập mạp trở về bên cạnh đường chạy.

“Các ngươi chuẩn bị đi, khi nào ta hô bắt đầu là có thể chạy.” Đệ tử đứng bên cạnh đồng hồ bấm giờ nói.

Hai người cùng gật đầu.

Mập mạp bắt đầu chuẩn bị, hắn vung vẩy chân, thả lỏng cơ thể.

Kết quả là đống thịt mỡ núng nính rung rinh.

Các đệ tử còn lại thấy hai người thi đấu thì cũng xúm lại bên cạnh đường chạy hóng hớt.



Họ thấy đống thịt mỡ núng nính của mập mạp thì không khỏi cười hô hố.

“Tên mập này béo thế còn đi học thân pháp với luyện tốc độ, không biết hắn nghĩ gì nữa?”

“Các ngươi chớ có nói, tay mập này có chút năng lực đấy, chạy còn nhanh hơn thỏ.”

...

Nghe tiếng bàn tán vang lên bên cạnh, khuôn mặt mập mạp không khỏi lộ ra vẻ đắc ý.

Hắn liếc Vương Đằng vởi vẻ khıêυ khí©h, hắn đứng thẳng tại chỗ, ngay cả động tác xuất phát cũng không làm.

Vương Đằng mỉm cười, cũng đứng yên không nhúc nhích, thuận miệng hỏi, “Mập này, ngươi tên gì?”

“Ta là Ngô Lượng!” Mập mạp chỉ vào mũi mình và nói.

“Nhớ cho kỹ cái tên này đấy, kẻo thua cũng không biết thua ai.”

Nói xong lại hỏi: “Thế còn ngươi?”

“Vương Đằng, thua nhớ hát bài Chinh phục đấy!” Vương Đằng cười nói.

“Xía!” Ngô Lượng trở mắt khinh thường.

Một tiếng hét lớn đột ngột từ bên cạnh truyền đến.

“Chuẩn bị... chạy!”

Dù Vương Đằng và mập mạp đang khích bác nhau, nhưng ngay khoảnh khắc tiếng hô vang lên, bọn họ đều đồng loạt bắn ra.

Sắc mặt của những người bên cạnh đều thay đổi.

Tốc độ của cả hai đều rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lao đi mấy chục mét.

Họ vẫn duy trì tốc độ chạy cao, không vì chạy mười vòng mà giữ thể lực để bứt phá vào phút chót.

Bởi vì đây là chạy tính giờ, nên so là so về thời gian.

Huống hồ, người luyện võ có thể lực dồi dào, chạy mười vòng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Đừng trông Ngô Lượng béo phì, hắn không hề bất mãn với việc chạy của mình chút nào, ngược lại, tốc độ của hắn còn hơn nhiều người ở đây.

Không có mấy người thực sự luyện thân pháp và tốc độ đạt tới trình độ như hắn.

Thế nên các đệ tử đứng xem mới đột nhiên biến sắc.

Không hổ là mập mạp như gió.

Rất nhiều người cùng nhau cảm thán.

Mà khi họ nhìn về phía Vương Đằng thì biểu cảm trên mặt cũng vô vùng ngạc nhiên.

Vì biết mập mạp từ trước nên dù có giật mình thì cũng có thể nhanh chóng chấp nhận, nhưng Vương Đằng là một gương mặt lạ, rất có thể vừa mới trở thành Võ Đồ trung cấp.