Chương 5: Xấu xí không phải là lỗi của cô

Sau khoảng khắc kích động, La Phong dần dần tỉnh táo lại, trầm tư nói:

“Cảnh giới của Lâm Huy là Mạch Luân Cảnh tam trọng hậu kỳ. Sức mạnh khẳng địch là hơn ta hai ngàn năm trăm cân. Bây giờ ta còn không phải là đối thủ của hắn. Cần phải gia tăng kình lực mới được.”

Sau khi bình tĩnh lại, La Phong trở về tiểu viện thay quần áo, tới nhà ăn của học viên để ăn cơm.

Hắn liên tục bế quan tu luyện hai ngày liên tiếp, cộng thêm vừa mới đột phá Mạch Luân Cảnh tam trọng, nguyên khí trong cơ thể thiếu hụt nên đã sớm đói bụng. Vừa đến nhà ăn liền đại khai sát giới, ăn hết sạch khẩu phần ăn của ba người chỉ trong nửa khắc.

Những học viên ngồi bên cạnh La Phong, thấy bộ dáng của hắn ta, trên mặt liền lộ ra vẻ khinh bỉ, đều tránh ra, trong nháy mắt, cả cái bàn rộng thênh thang chỉ còn một mình hắn.

La Phong cũng không thèm để ý tới người khác, hiện tại hắn chỉ một lòng một dạ hướng đến tu luyện, chỉ muốn ăn xong cho nhanh để còn trở về tu luyện, đương nhiên sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Lúc này, có một nam một nữ đang đi nhà ăn.

Cô gái đi trước mặc một bộ đồng phục của học viên ngoại viện, trước ngực có thêu một mặt trời màu vàng kim chói mắt. Hiển nhiên là học viên của ban Kim Dương.

Chàng trai đi ở phía sau mang theo nụ cười nịnh nọt, thần sắc một mực cung kính, mặc bộ đồng phục có thêu hình mặt trăng ánh bạc. Hắn ta và La Phong đều là học viên của ban Ngân Nguyệt.

Hai người vừa xuất hiện, xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh một cách quỷ dị.

La Phong cũng cảm thấy xung quanh kỳ lạ liền ngẩng đầu đưa mắt nhìn, trong mắt không khỏi chiếu ra một tia cười.

Dáng vẻ của hai người này trông thật buồn cười.

Cô gái thì eo to, chân mập, ngũ quan bị chèn ép bởi đống thịt béo trên mặt, không phân biệt được đâu là mắt, đâu là mũi, miệng.

Còn chàng trai sau lưng nàng ta lại hoàn toàn tương phản bởi vóc người gầy gò tong teo.

Hai người đi chung với nhau, tạo nên tác động thị giác mạnh mẽ đến người nhìn.

“Thật đúng là một sự phối hợp tuyệt vời.” - La Phong bĩu môi.

Hai người này, La Phong đều quen biết. Chàng trai có vóc người gầy nhỏ tên là Tần Phong, là một trong những người bạn của Lâm Huy, thực lực của hắn ở mức Luyện Lực Cảnh trung kỳ, Mạch Luân Cảnh tam trọng. Trước đây, có không ít người khi dễ hắn.

Cô gái cực phẩm đứng bên cạnh chính là Từ Lệ, học viên của ban Kim Dương. Là đối tượng mà Tần Phong vẫn luôn theo đuổi.

La Phong không muốn ảnh hưởng đến khẩu vị của mình, vừa nhìn thoáng qua liền thu mắt lại, tiếp tục lặn ngụp trong đống thức ăn một cách hăng hái.

“Tại sao lại nhiều người như vậy?” - Từ Lệ đi vào nhà ăn, đôi mắt bé tin hin nhìn lướt qua một lượt, khuôn mặt đầy tàn nhan hơi có chút không hài lòng, đôi môi dầy hơi cong lên tạo ra dáng vẻ ngây thơ xấu hổ, dẫn đến một loạt tiếng nuốt nước bọt của rất nhiều học viên.

“Từ Lệ, ta lập tức đi tìm chỗ cho ngươi.” - Nghe Từ Lệ nói xong, Tần Phong ở sau lưng lập tức ra vẻ ân cần, đứng dậy, ưỡn cao l*иg ngực gầy đét, ánh mắt bắt đầu quét qua quét lại.

“Nhanh lên một chút. Chỗ này thật là thối quá đi.” - Từ Lệ vươn cánh tay phải mập mạp của mình, phẩy phẩy cái quạt ở trước ngực, nũng nịu nói.

Nếu là một cô gái đẹp cất tiếng nói bằng chất giọng này thì đích thực là một sự hưởng thụ. Nhưng cái kiểu nũng na nũng nịu này lại phát ra từ trong miệng của Từ Lệ, thì lực sát thương có thể sánh tương đương với võ học hoàng cấp.

“Đùng… đùng…”

Rất nhiều học viên liền đơ người đến đôi đũa trong tay cũng đánh rơi.

Từ Lệ không hề cảm nhận được những ánh mắt bất thiện xung quanh, tầm mắt của nàng đột nhiên rơi xuống người La Phong đang vùi đầu vào một đống thức ăn mà ngấu nghiếng, nhướng mày, đưa ngón tay che ngang mũi, tỏ vẻ khinh ghét nói:

“Tên kia là ai? Thật kinh tởm.”

Tần Phong đang lo không tìm được chỗ phù hợp, nghe Từ Lệ nói, liền nhìn theo ánh mắt của Từ Lệ. Ánh mắt của hắn toát ra một tia khinh bỉ nói:

“Tên kia là La Phong, là một học viên trong ban chúng ta, tu luyện đã ba năm, hai ngày trước vừa mới mở ra đạo mạch luân thứ ba, bước vào Luyện Lực Cảnh. Chỉ là một tên phế vật.”

Từ Lệ không thèm để ý đến mấy câu nói của Tần Phong, chỉ lắc lư cái thắt lưng bự như cái thùng nước thúc giục:

“Tần Phong, đã tìm được chỗ chưa?”

“Cái này…” - Ánh mắt Tần Phong có chút ái ngại, nhà ăn hiện tại đã đầy người mà Từ Lệ lại không muốn ngồi chung với người khác nên hắn vẫn chưa tìm được vị trí thích hợp.

Ánh mắt tiếp tục quét qua quét lại, đột nhiên ánh mắt Tần Phong rơi xuống người La Phong, hai con ngươi sáng quắt.

Bởi vì sức ăn của La Phong quá kinh khủng nên những người khác không muốn ngồi cùng bàn với La Phong, do đó một mình hắn đang chiếm nguyên một cái bàn.

Tần Phong mỉm cười, trong lòng liền có chủ ý, ghé tai nói nhỏ với Từ Lệ:

“Lệ Lệ, ta tìm được chỗ rồi, ngươi chờ ta một chút.”

Nói xong, Tần Phong liền nhanh chân đi về phía La Phong.

“La Phong, mau đứng lên. Ta muốn ngồi ở đây.” - Tần Phong đứng bên cạnh La Phòng, gõ bàn một cái rồi dùng giọng ra lệnh để nói chuyện.

Hai tay La Phong cầm lấy một miếng thịt hổ Xích Huyết, đang vùi đầu hăng hái chiến đấu, căn bản không thèm để ý tới Tần Phong. Vừa nghe thấy giọng của Tần Phong, âm thanh nhai nuốt ngược lại càng lớn hơn.

Thấy La Phong hờ hững với hắn, gương mặt Tần Phong không nén được giận. Tần Phong đã sớm mở ra đạo mạch luân thứ ba, hiện tại đã tu luyện tới Luyện Lực Cảnh trung kỳ, ở Ngân Nguyệt cũng đạt tiêu chuẩn trung bình, từ trước đến nay luôn xem thực lực của La Phong chỉ đủ để lót đường cho hắn.

Lúc đầu tự cho rằng chỉ cần hắn mở miệng La Phong sẽ lập tức nhường lại chỗ này cho hắn, nhưng không ngờ rằng đối phương căn bản không thèm để ý.

Chân mày nhướn một cái, Tần Phong liền đến gần thêm một bước, cất cao giọng nói:

“Đồ phế vật. Không nghe thấy sao? Tránh ra cho ta. Nếu không…”

“Ba”

Bỗng một âm thanh quái dị vang lên, sau đó xung quanh đột nhiên yên tĩnh dị thường.

Miếng thịt hổ Xích Huyết quay so với bàn tay còn to hơn trong tay La Phong không biết từ lúc nào đã nằm ngay trên mặt của Tần Phong.

“A! Thật ngại quá, ta trượt tay rồi.” - La Phong quay sang nhìn miếng thịt trên mặt Tần Phong, hai tay giang rộng nhưng trên mặt lại không có chút ý tứ hối lỗi nào.

Trong sảnh chợt vang lên tiếng cười khẽ.

Tần Phong vừa rồi còn đứng ở phía sau La Phong, trượt tay ở mức độ nào mới có thể quăng nguyên một miếng thịt quay to lên mặt của Tần Phong cơ chứ?

“Bốp”

Tần Phong dùng tay gạt miếng thịt quay trên mặt xuống đất, nhận thấy ánh mắt xung quanh đang nhìn mình, nhất là ánh mắt của Từ Lệ đang đứng bên cạnh hắn. Gương mặt của hắn lập tức đỏ như gan heo.

“La Phong, chỉ mấy ngày không gặp, lá gan của ngươi hình như đã to ra rồi. Hôm nay ta phải thay Lâm Huy dạy dỗ ngươi thật tốt mới được.” - Ánh mắt Tần Phong trầm xuống, năm ngón tay giơ lên như một tảng đá xám xịt từ trên không trung giáng xuống Lăng Phong.

“Cơ sở võ học Liệt Nham Trảo!”

“Rầm”

Một tiếng xé gió khiến màng nhĩ người khác đau nhứt. Các học viên xung quanh đều trố mắt kinh ngạc, uy lực của một trảo này có thể đập nát đá.

La Phong chỉ có thực lực Luyện Lực Cảnh sơ kỳ. Mọi người đều cho rằng La Phong sẽ không thể ngăn cản được một trảo đang đánh xuống này.

“Muốn chết!” - Ánh mắt của La Phong lạnh lẽo như ánh mắt của một con báo đang săn mồi.

Hắn thi triển chiêu thức “Báo tẩu” trong Báo Quyền để thoát khỏi đòn đánh sấm sét của Tần Phòng trong một kích, sau đó tay phải nắm lại thành báo quyền nhanh như chớp đánh một quyền vào bụng Tần Phong.

“A!” - Hai mắt Tần Phong nổ đom đóm, kêu lên một tiếng thảm thiết. Một lực lớn hơn đột nhiên truyền đến từ phần bụng, cả người lập tức hộc ra máu rồi bay ra ngoài, nặng nề té xuống dưới chân Từ Lệ, ánh mắt nhìn La Phong hết sức sợ hãi.

Hắn không thể tưởng tượng được, La Phong rõ ràng chỉ mới đạt tới cảnh giới mở ra mạch luân thứ ba, tu vi chỉ ở mức Luyện Lực Cảnh sơ kỳ, sao thực lực so với Luyện Lực Cảnh trung kỳ của hắn lại mạnh hơn.

La Phong hiện tại tu luyện Báo Quyền đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao nên có thể tùy ý thi triển. Vừa rồi, trong khoảnh khắc một chiêu báo quyền đánh vào bụng Tần Phong, hắn liền thi triển ngay báo liệt, trực tiếp đánh bay Tần Phong.

“Cút!” - La Phong liếc xéo một cái, trừng mắt nhìn về phía Tần Phong.

Bị La Phong trừng, Tần Phong hồn bay phách tán, phần bụng đau kịch liệt, đầu gật như gà mổ thóc nói:

“Được. Ta cút. Ta lập tức cút.”

Mặc kệ vết thương đau nhức trên người, Tần Phong từ dưới đất bò dậy, liền lăn một vòng bay ra khỏi nhà ăn, chỉ hận không thể có thêm một chân để chạy cho nhanh.

“Còn ngươi nữa.” - Ánh mắt La Phong đảo qua, bén nhọn nhìn về phía Từ Lệ đang ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.

“Ta… ta làm sao?” - Sắc mặt của Từ Lệ soạt một cái liền trở nên trắng bệch, nắm cổ áo, sợ hãi nhìn La Phong.

“Xấu xí không phải là lỗi của ngươi. Lỗi của ngươi là mang bộ mặt xấu xí này đi khắp nơi dọa người. Ngươi cũng cút cho ta.” - La Phong lạnh lùng nói.

“Phụt...”

La Phong vừa dứt lời, cả nhà ăn phá lên cười sau một hồi kìm nén.

Rất nhiều người đã phải kìm nén, nhẫn nại với Từ Lệ. Kìm nén đến cực hạn, lúc này rốt cuộc cũng được phát tiết.

“A!” - Sắc mặt Từ Lệ lúc trắng lúc đỏ đột nhiên thét lên một tiếng chói tai. Hai tay che mặt, quay người chạy như tên bắn ra khỏi nhà ăn.

Mãi đến lúc này, La Phong mới có thể thở hắt ra một hơi, nhìn sơ qua mặt bàn bừa bãi một đống, hắn không khỏi thở dài:

“Đang yên đang lành ăn cơm thì bị phá đám…”

Khẩu vị không còn, La Phong cũng cảm thấy ăn no bảy tám phần rồi nên trực tiếp rời khỏi nhà ăn.

Nhà ăn vẫn thường xảy ra xung đột, huống hồ chỉ có hai học viên của của ban Ngân Nguyệt xung đột với nhau, mọi người sau khi bàn tán một lúc cũng quên luôn chuyện này nên cũng chẳng xảy ra chuyện gì lớn.

La Phong sau khi rời nhà ăn cũng không quay về phòng của mình mà đi về phía sau núi của học viện.

Lúc nãy cùng với Tần Phong giao đấu đã khiến cho La Phong nhận ra được tầm quan trọng của võ học.

Thực lực của Tần Phong và hắn ngang nhau, La Phong có thể thắng một cách ung dung như vậy, phần lớn nguyên nhân là vì Báo Quyền đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, còn Liệt Nham Trảm của Tần Phong chỉ có chút thành tựu mà thôi.

Cảnh giới võ học càng cào, uy lực không chỉ càng lớn mà đối với việc tu luyện về sau cũng có thể trợ giúp rất nhiều. Sau một thoáng suy tư, La Phong quyết định trước tiên sẽ tu luyện Hổ Khiếu Quyền mà Cơ Vô Nguyệt truyền thụ.

Ngọn núi phía sau học viện Tử Dương tên là Tử Linh, cao khoảng 5000m, thế núi hiểm ác đáng sợ, xung quanh sườn núi bị mây mù bao phủ quanh năm suốt tháng. Khi ánh mặt trời ban sớm lên cao, những cây phong trên núi chuyển sang màu tím rực rỡ, vì vậy nên mới có tên là Tử Linh.

Nguyên khí của núi Tử Linh có thừa, đồng thời khung cảnh lại yên tĩnh nên rất nhiều học viên thích đến đây tu luyện.

La Phong một đường bôn ba mãi đến khi tìm được một vách đá gần đỉnh núi mới dừng lại.

Vách đá này là một khối đá dựng đứng treo lơ lửng giữa không trung, vô cùng hiểm trở, ba mặt đều là biển mây mênh mông, gió núi gào thét càng tăng thêm mấy phần hiểm ác đáng sợ. Nếu là người nhát gan đứng ở đây chỉ sợ sẽ ngay lập tức rơi xuống vực sâu.

La Phong hứng chịu những trận gió mãnh liệt, trực tiếp đi tới vách đá, nhìn xuống phía dưới. Phía dưới đám mây giống như thủy triều đang dâng lên, bành trướng không ngớt, hai chân dường như có chút nhũn ra, không kiềm được nuốt nước miếng ực một cái nhưng lại không hề chùn bước.

Trong mấy ngày rảnh rỗi, La Phong thường nhớ lại hành ảnh của Cơ Vô Nguyệt lúc luyện Hổ Khiếu Quyền, từ từ hình dung ra ý cảnh của Hổ Khiếu Quyền nhưng không cách nào nói được thành lời.

Hổ Khiếu quyền sắc bén bá đạo, chiêu thức ngắn gọn tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều tạo cho người ta một loại tư thế hiểm ác bỏ mặc sống chết. Nó là một môn võ học biến nguy hiểm thành sức mạnh, tìm đường sống trong cơn tuyệt vọng.

La Phọng nhận ra được tầng ý nghĩa này nên mới chọn vách đá hiểm trở này để tu luyện Hổ Khiếu Quyền.

La Phong tin tưởng rằng, chỉ khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, đứng giữa ranh giới sống chết, chính mình đánh bại cái chết mới có thể hợp nhất ý niệm này vào trong võ học và tu luyện Hổ Khiếu Quyền đến cảnh giới đỉnh cao.

“Không việc gì phải sợ. Nỗi sợ sinh ra từ tâm, chỉ cần tâm ta bình thản thì dù kiếm kề cổ ta cũng không sợ. Huống hồ vách đá này chỉ là vật vô tri vô giác.” - La Phong hít thở sâu một hơi, khi mở mắt ra, trong mắt không còn chút gì gọi là sợ hãi, ngược lại trong mắt dâng lên một tia nguy hiểm, phảng phất như một con mãnh hổ đang dựng lông tức giận.

“Hổ dữ rời hang.” - Quát khẽ một tiếng, ống tay áo của La Phong phồng lên, đánh ra một quyền, một trận nổ lớn vang lên trong không khí, dư âm vang xa đến vài dặm.

------------------

Mấy ngày tiếp theo, La Phong đi sớm về trễ, ngoại trừ thời gian ăn cơm thì vẫn luôn ở trên vách núi tu luyện Hổ Khiếu Quyền.

Ngày thứ sáu.

Trên vách đá, La Phong mặc một thân áo trắng, đứng bên vách núi luyện quyền pháp.

Phía dưới chính là biển mây sâu vạn trượng, mỗi lần đặt chân đều khiến cho đá vỡ vụn lăn xuống, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa.

Trong mắt La Phong không có một tia sợ hãi, thần sắc thản nhiên ra quyền, thu quyền rồi lại xoay người tựa như đang đứng trên mặt đất bằng phẳng.

Mỗi lần La Phong ra quyền đều sẽ có tiếng hổ gầm mơ hồ vang lên. Mỗi một quyền xé gió lao ra sẽ khiến cho tảng đá vỡ nát, nặng nề rớt xuống. Nếu có người nào đó đứng từ phía xa quan sát, không biết rõ sự việc, nhất định sẽ cho rằng có một đầu hổ bị treo trên vách đá đang gào thét.

“Vù… vù… vù…”

Động tác của La Phong càng lúc càng nhanh, toàn bộ vách đá đều in sâu nắm đấm của hắn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn như điện xẹt, xuyên qua khoảng không trước mặt, áo bào trên người bay phần phật, chân bước về phía trước một bước, đối mặt với tảng đá lớn trước mặt, trong chớp mắt vung tay đánh ra hơn mười quyền.

“Liệt hổ liễu nguyên.” - Phảng phất như có hàng ngàn con hổ cùng nhau rống to, quyền phong mãnh liệt như sóng triều dâng lên cuốn sạch những tảng đá lớn, chỉ lưu lại trên vách đá một dấu vết sâu chừng nửa thước. Tảng đá to lay động một cái, ầm ầm nổ tung lăn xuống biển sâu vạn trượng.