Thiên Vũ hiện tại mới chỉ có 14 tuổi, cảnh giới Luyện Thần đã tới Ma Đạo Sư trung kì, Luyện Cốt đã tới Đấu Tướng Trung kì cảnh giới, Luyện Khí cũng đã tới Trúc Cơ Hậu kì. Tu vi như vậy trong cùng lứa tuổi thì chính là nhân tài. Nhưng đối thủ của hắn từ trước tới giờ đâu có vì hắn nhỏ tuổi mà nương tay chứ.
Được chọn vào nhóm đệ tử ngoại môn của Dực Tộc nhưng Thiên Vũ lại được xếp vào nhóm thiếu niên vì chưa đủ 18 tuổi. Tại nơi đây một đứa trẻ được coi là trưởng thành khi đủ 18 tuổi. Sở dĩ có mốc tuổi này là vì khi đủ 18 thì sẽ có thể khai mở huyết mạch, khi đó mới có thể kiểm tra xem tộc nhân đó có Độ Thuần Huyết là bao nhiêu, mạnh hay yếu. Mỗi tộc có một cách kiểm tra khác nhau truyền thừa từ hàng vạn năm trước trở lại, nhưng tất cả đều có một mốc tuổi đánh dấu là 18.
Các Thiếu Niên tại Dực tộc này lại đa phần là nữ giới, các nàng đa số đều có một vẻ đẹp mị hoặc và ăn mặc không hề kiêng dè chút nào. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng vóc dáng lại không hề thua kém các tộc nhân lớn tuổi khác của Dực Tộc.
Mỗi lần tới nhận và trả nhiệm vụ của Dực Tộc là một lần mất bao tinh huyết tại nơi lỗ mũi Các nhiệm vụ với hắn đều được coi là rất đơn giản, vì mức độ chỉ áp dụng cho cảnh giới Đấu Sĩ, Trúc Cơ hoặc Ma Đạo Sĩ mà thôi. Cảnh giới của hắn đã vượt lên tới Đấu Tướng trung kì rồi. Chưa kể Thần Thức và Thần Lực của hắn được áp súc mạnh hơn người bình thường vô cùng nhiều ah.
Nhưng hôm nay khi tới nhận nhiệm vụ có một điều kì lạ sảy ra, hình săm con Hắc Bức trên vai kia liên tục truyền tới những cơn đau mãnh liệt, và sau đó là một dải thông tin được truyền thằng vào não hắn thu hút hắn tới một điểm vách núi treo leo.
Thiên Vũ cũng vô cùng hiếu kì đi theo hướng mà hình săm kia chỉ dẫn, hắn vốn không hề sợ hãi gì cả, vì đây chắc chắn là do Dực Tộc tạo nên, nếu bọn họ muốn gây bất lợi thì cũng không cần vòng vo tới như vậy. Hắn tiếp tục đi, đi mãi, tới một hồ nước nóng bốc lên khói xanh nghi ngút, cái hồ này tọa lạc tại giữa vách núi treo leo như một “Bể Bơi Vô Cực” vậy. (ai không biết tra google dùm nha)
Ẩn ẩn sau làn khói xanh chính là vài đóa hoa sen Ngũ Sắc đang trôi nổi giữa hồ. Tới đây thì con Hắc Bức trên vai đã đình chỉ tác quái, nhưng hồ nước này lại có một sức hút mãnh liệt vô cùng khiến ai nhìn thấy cũng muốn nhảy xuống trầm mình vào đó. Thiên Vũ cũng không phải ngoại lệ, sức hút này không phải tạo ra từ Ngũ Sắc Cửu Liên kia mà là chính từ vẻ thần bí và làn khói xanh đang nghi ngút bốc lên.
Chậm rãi cởi y phục, Thiên Vũ chậm rãi tiến vào hồ nước, trong đầu hắn hiện tại đang là một mảng mông lung huyền ảo. Hắn ngả mình để thân thể tự trôi nổi giữa hồ nước nhỏ, đôi mắt lim dim liền dứt khoát nhắm lại. Một cảm giác vô cùng thư thái, vô cùng yên bình chiếm trọn trong tâm trí Thiên Vũ. Từng hình ảnh từng hình ảnh kí ức bắt đầu ồ ạt ùa về. Kể cả những kí ức ấu thơ tại Địa Cầu cũng lần lượt hiện ra vô cùng rõ nét, những kí ức mà hắn tưởng chừng đã quên từ rất rất lâu rồi.
Nước trong hồ cũng nhẹ nhàng xoay tròn với trung tâm vòng xoáy chính là thân ảnh trôi nổi giữa hồ kia, những làn khói xanh bốc lên đều qui tụ tại thân ảnh kia mà bay tới, một cơn lốc linh khí dần dần được hình thạnh tại đỉnh của hồ nước nhỏ này. Dị biến liên tục nổi lên nhưng thân ảnh tại trung tâm đó vẫn ngủ say không hề biết gì.
Hắn vẫn đang mơ về cuộc sống khó khăn của mình tại địa cầu, vẫn mơ về những công thức toán học, hóa học khó nhằn khi ôn thi đại học, mơ về những lần đi làm thêm hùng hục cả ngày cả tháng cả năm để tri chả tiền học và tiền mua thuốc cho người bố ốm yếu mà kiên cường kia của mình. Tất cả những kí ức tại địa cầu đó cứ quấn lấy hắn không thôi, khiến hắn trầm luân mà quên đi mất hai người vợ mới cưới đang ở nhà đợi chờ, quên đi vị mẫu thân hết mực thương yêu hắn tại Thiên Vị đế quốc kia, quên đi những vị Lão Sư hết lòng giúp đỡ hắn, quên đi Tiểu cô nương Vũ Na thuần khiết mà đáng yêu kia, cả Nam Cung Thanh Thanh Tuyệt sắc vô song và các sư huynh đệ của hắn tại thế giới này.
Trên đỉnh cơn lốc linh khí kia, từ bao giờ đã xuất hiện hai bóng ảnh đang phiêu phù trên không trung. Hai nàng đều có những chiếc cánh dơi cự đại và ăn mặc vô cùng bạo dạn hở hang.
- Tộc trưởng, động tĩnh quá lớn, linh khí vòng xoáy quá mạnh mẽ, liệu hắn có thể trở ra chăng.
- Ta không biết, ta chưa gặp trường hợp này bao giờ, nhưng hắn nếu là người được chọn, vậy tất nhiên sẽ có thể trở ra.
- Vâng, tiềm lực tên kia đúng là yêu nghiệt, nhưng sao thực lực của hắn lại bình thường như vậy, có tên Sư Hùng cũng chật vật không giải quyết nổi.
- Hắn mới có 14 tuổi, thiên tài trong tộc chúng ta là nhờ vào trợ giúp của hàng ngàn vạn linh hồn nhưng cũng chỉ sấp sỉ như hắn mà thôi. Tiềm lực tuy lớn nhưng không ai là không phải đi lên từ khó khăn. Ta cũng đang tò mò, sau lần cảm ngộ này hắn sẽ có sự thay đổi như thế nào.
Một ngày trôi qua, rồi hai ngày trôi qua, nếu không có chiếc nhẫn tương liên sinh mệnh kia thì có lẽ Tiêu Tiêu đã phát khóc vì hoảng sợ rồi, nhưng nàng vẫn nóng ruột không yên đi tìm Thiên Vũ khắp mọi nơi.
Tới ngày thứ ba không có kết quả, thì chính Tộc trưởng Dực Tộc cũng đã đứng ngồi không yên, tại hồ nước đó đã không ít lần xuất hiện người trầm luân không dứt được và rơi vào trạng thái ngủ say vĩnh viễn. Nàng ta vẫn phiêu phù trên không trung kia quan sát từng động tĩnh nhỏ trên thân ảnh nam nhân phía dưới. Cơn lốc linh khí không những không suy giảm mà còn xoáy mạnh hơn trước rất nhiều, nước trong hồ vậy mà cũng đã vơi đi một phần ba.
- Ta phải làm sao bây giờ, nếu tiếp tục như vậy thì rất có thể hắn sẽ rơi vào trầm luân vĩnh cửu.
Julia càng nghĩ càng cảm thấy nóng ruột không thôi, Dực Thần Tối Thượng đã chỉ đích danh Thiên Vũ hắn, không thể nào có sự nhầm lẫn, nhưng nàng hành động sai rồi sao, đưa hắn vào Bách Linh Huyền Hồ này quả thực là sai lầm sao?
- Nếu hắn đã không tự tỉnh lại, vậy phải giúp hắn tỉnh. Nhưng làm sao để hắn kí©h thí©ɧ giúp hắn tỉnh lại đây.
Như nghĩ ra điều gì, Julia nhẹ nhàng đáp xuống hồ nước, làng khói xanh và nước hồ dường như không hề gây ra chút ảnh hưởng dụ hoặc gì với nàng vậy. Chần chừ một hồi lâu, nàng ta lấy tay xoa nhẹ bụng nhỏ của mình, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể rắn chắc đã làm nàng nhớ mãi không quên kia.
Một tay không hiệu quả, rồi cả hai tay nhưng vẫn không có tiến triển gì, nàng ta lại chuyển hướng nhẹ nhàng vuốt nhẹ con quái vật hình trụ đã cương cứng từ bao giờ kia. Lông mày Thiên Vũ khẽ nhíu, nhưng đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền không hề có dấu hiệu sẽ mở ra. Không lâu sau, một dòng dung dịch ấm áp màu trắng sữa phun trào mạnh mẽ, nó tạo ra những lớp màng nhỏ trôi nổi trên mặt nước rồi dần dần tan đi. Thiên Vũ kia vẫn chưa hề mở mắt, nhưng gương mặt hắn lại tỏa lên một niềm sung sướиɠ vô ngàn.
Julia nhíu mày, nàng ta thật sự đã hết cách, trong người nàng đang mang một giọt máu nhỏ, không thể tùy tiện hành sự như vậy được. Dực Tộc hoài thai khác hoàn toàn với các tộc loài khác, họ chỉ hoài thai hai tháng thời gian, thai nhi thường sẽ được lấy ra và nuôi dưỡng nhờ linh khí trận ngay từ ngày đầu tiên. Rất hiếm tộc nhân vẫn để nó tại trong bụng và sinh đẻ một cách tự nhiên như nàng, có lẽ đây chính là một chỉ thị nào đó từ Dực Thần kia chăng?
Thiên Vũ vẫn chưa hề tỉnh lại, nhưng Tiểu đệ đệ kia thì đã tỉnh lại từ bao giờ. “Hắn” cảm nhận được có một thân thể tuyệt mỹ ngay bên cạnh nên đã rất nhanh lấy lại được hùng phong vốn có… Julia thấy vậy cũng vô cùng bực tức, nàng chính là bị con quái vật này hành hạ a, chưa có cơ hội trả thù đã lại thêm một lần nữa chạy theo hầu hạ nó.
Nàng trầm ngâm một hồi lâu, rồi dứt khoát cúi đầu ngậm xuống con quái vật kia với ý đồ ép cho nó ngạt thở…
…
Tình cảm đối với Dực Tộc vốn là một thứ vô cùng xa xỉ, đến Tộc Trưởng như Julia cũng không thể thoát khỏi những rằng buộc vô lý của Tộc đàn. Đã từ rất lâu rồi, Dực Thần cấm chỉ tộc nhân của mình xây dựng ra đình, cũng cấm chỉ tộc nhân rời khỏi tộc đàn khai chi tán diệp. Ai vi phạm chỉ có một con đường, không bao giờ có ngoại lệ, chết!
Nhưng để duy trì nòi giống thì hắn lại không hề cấm việc quan hệ tìиɧ ɖu͙© kia, hắn thậm chí còn khuyến khích điều này. Chính vậy nên đã xây dựng một phong cách mị hoặc vô cùng của các tộc nhân Dực Tộc, ai ai cũng quyến rũ tới tận xương tủy, ăn mặc hở hang dụ hoặc vô cùng.
Dực tộc tuy chỉ có giống cái, nhưng Dực Thần lại là một nam nhân không thể sai được, hắn cũng không hề có cánh dơi cự đại phía sau đặc điểm, nhưng hắn đã là tồn tại tối thượng của cả tộc đàn này hàng vạn năm nay, lời nói của hắn chính là luật lệ, là ý chỉ không được đi ngược…
Ahhh… Thiên Vũ rên lên một tiếng vô cùng sảng khoái, nhưng đôi mắt kia vẫn nhắm chặt lại, hắn không hề giả vờ, đầu óc hắn vẫn bị trầm luân vào kí ức xưa cũ kia, nhưng cũng đã có một sự đổi thay mãnh liệt, hắn đã mơ hồ có thể nhớ lại một vài chi tiết nhỏ tại thế giới này. Vì khi tới thế giới này hắn mới được thoát kiếp trai tân ah.
Còn Julia kia thì đang thở hổn hển, ý đồ ép ngạt con quái vật hình trụ của nàng thất bại thảm hại, hơn nữa còn phản phệ lại khiến nàng khó thở không thôi. Tuy nhiên cố gắng của nàng cũng đã có chút hiệu quả và nàng biết ít nhất là mình đã đi đúng hướng. Liếc mắt nhìn tên nam nhân đang nằm trôi nổi giữa hồ kia, nàng hận không thể một tay bóp chết hắn ngay lập tức, nhưng ý chí nàng không cho phép điều đó sảy ra. Tức mình nàng ta liên mặc lại quần áo vỗ cánh bay về phương xa.
Tiêu Tiêu và Huyên Huyên thì vẫn miệt mài tìm Thiên Vũ, không những hai nàng mà cả Lang Nhân Tộc, Tinh Linh tộc và Sư Nhân Tộc cũng cử người lùng sục cả Dực tộc trong ba ngày qua…
Ngay lúc này, trước mặt Tiêu Tiêu và Huyên Huyên đồng thời xuất hiện hai bóng ảnh Dực Tộc, họ không nói lời nào bất ngờ chế trụ hai người ôm đi hướng ngọn núi trung tâm. Ngay lúc này ba tộc kia cũng nhận được chỉ thị và thu người tìm kiếm trở về, Dực Tộc lại trở về với vẻ bình yên bên ngoài của nó.
- Ăn loại quả này và viên đan dược này vào cùng lúc.
- Đây là loại…
- Không cần nói nhiều, lập tức!
Giọng nói ma mị kia gấp gáp thúc dục hai nàng, Hai người bắt buộc phải làm theo vì mạng sống của họ đang nằm trong tay của Dực Tộc, và Huyên Huyên cũng cảm nhận được việc này có liên quan mật thiết tới Thiên Vũ kia.
Ngay sau khi hai nàng ăn loại quả kì dị và viên đan dược kia, Bóng ảnh phía trước vẩy nhẹ tay, một cánh cổng không gian xuất hiện rồi bóng ảnh đó đẩy hai nàng vào cổng không hề thương tiếc.
Bên ngoài cánh cổng kia chính là hồ nước huyền bí mà Thiên Vũ đang ở bên trong kia, rất nhanh Tiêu Tiêu đã nhận ra vị Phu quân của mình.
- Thiên Vũ, huynh có làm sao không, huynh làm bọn muội lo lắng quá!
Đáp trả nàng là một sự im lặng tĩnh mịch lạ thường, hai nàng ngay lập tức nhận ra vị phu quân của mình đang bị ngất đi, hay nói cách khác là ngủ say không thể tỉnh lại. Giọng nói ma mị kia lại một lần nữa cất lên,
- Loại quả kia và viên đan dược cho các ngươi hai giờ đồng hồ, sau hai giờ các ngươi sẽ trầm luân vào ảo giác giống như hắn. Quan hệ với hắn tới khi hắn tỉnh lại. Hắn có tỉnh lại được hay không chính là do các ngươi…
Huyên Huyên và Tiêu Tiêu nghe vậy liền biến sắc mặt, gương mặt hai nàng nổi lên một tầng mây hồng kiều diễm đáng yêu vô ngàn. Nhưng hành động thì không đình chỉ, nhanh chóng cởi xiêm y và nhảy tới nơi thiên vũ đang lơ lửng trên mặt nước kia.
Huyên Huyên quay sang nhìn Tiêu Tiêu, có lẽ đây là một loại thói quen của cả ba người. Tiêu Tiêu luôn là người đầu tiên hành sự cùng Thiên Vũ, chỉ thiếu đoạn dạo đầu nữa mà thôi, nhưng họ vốn không hề có thời gian, sau hai giờ đồng hồ cả hai nàng cũng lại sẽ rơi vào trạng thái trầm luân ảo giác. Và… cũng chưa bao giờ hành sự tại giữa hồ như thế này.
Sóng nước nhịp nhàng đánh vào vách đá tạo nên những tiếng sóng vỗ vô cùng kí©h thí©ɧ. Như đã nói, tiếng sóng vỗ bình thường thì không có gì khác biệt cả, nhưng tiếng sóng được tạo ra từ cặp trai gái đang hành sự điên cuồng thì lại vô cùng kí©h thí©ɧ ah.
Thiên Vũ cũng nhíu mày ngày càng sâu. Hắn lại đang bị vắt kiệt một lần nữa, nhưng Tiểu Đệ Đệ kia thì vẫn cương cứng không chịu khuất phục trước hai vị Phu Nhân tưởng chừng hiền lành mà vô cùng sung mãn này. Miệng hắn cũng đã có thể phát ra những âm thanh xấu hổ vô cùng, thỉnh thoảng còn gọi Tiêu Tiêu và Huyên Huyên vô cùng tình tứ.
Một bóng ảnh vẫn phiêu phù trên không trung và dương mắt theo dõi từng chi tiết nhỏ dưới hồ nước, nàng ẩn ẩn sau cơn lốc linh khí càng ngày càng cuồng bạo kia nên Tiêu Tiêu và Huyên Huyên không hề phát hiện ra mình bị nhìn lén. Nhưng khi thấy Thiên Vũ có thể Gọi tên Huyên Huyên và Tiêu Tiêu, trong lòng nàng ta bỗng nổi lên một sự trống vắng tới khó hiểu, cảm giác này hụt hẫng mà cô đơn tới lạ kì, tuy tên nam nhân kia đã sắp có thể vượt qua được trầm luân ảo giác, nhưng nàng lại không hề thấy vui vẻ gì, nàng quay người bay khỏi nơi đây, tránh phải nhìn thấy những hành động trướng tai gai mắt này nữa…