Trong một căn nhà nhỏ trên sườn núi của học viện:
- Lão sư, người cứ vậy đẩy hắn đi sao?
- Vậy ta có thể làm gì khác? Ngươi biết người vừa rồi là ai không?
- Nhưng ngươi đã phí bao tâm sức vào hắn như vậy…
- Tử Du. Làm việc nên có trước có sau, không tiến được thì ta thối. Hắn vẫn là đệ tử của ta. Xem ra không cần dùng tới bộ Ám Dạ Bách Quỷ này rồi. Ngươi trở về tổ chức trả nó cho Tử Tiêu giúp ta.
- Vâng…
Nhìn bóng lưng Tử Du khuất dần vào bóng tối. Tử mạnh lại lên tiếng rồi cười mỉm:
- Hắn sẽ không như Hạ Thiên, yên tâm!
- Trong đêm tối có thể lờ mờ thấy bóng lưng Tử Du giật mạnh một cái, rồi nàng ta bình tĩnh bước tiếp…
***
Tại một căn nhà nhỏ khác, có một thanh niên với hình dáng vô cùng yêu mị đang ngồi trên ghế, hai người khác thì dập đầu chín lạy và làm nghi thức bái sư. Đó chính là Chu Huyền Viện Trưởng và Thiên Vũ, Thanh Thanh.
Lễ bái sư được tổ chức ngay vào ngày hôm đó, vị Viện Trưởng kia nhìn thì vô cùng yêu mị, tà dị, nhưng tính cách lại tùy tiện khác hẳn với vẻ bề ngoài. Đặc biệt hơn hắn lại là người vô cùng coi trọng quy củ pháp tắc, như lễ bái sư này hai người phải làm đủ mọi thủ tục bái sư cơ bản thì hắn mới hài lòng.
Hắn đúng là mẫu người mâu thuẫn từ trong ra ngoài. Không thể dự đoán trước về con người này…
- Tốt rồi, đã bái sư xong. Vậy trên cương vị là một ngươi sư phụ, ta cũng có bài học đầu tiên cho hai ngươi.
- Thứ nhất, Thanh Thanh, ngươi từ bỏ con người cũ, thế giới cũ của mình đi. Đạo tâm của ngươi đang bị phân tách. Ta nói vậy ngươi có hiểu?
Thanh Thanh phía dưới vô cùng ngạc nhiên và hoảng sợ, không ngờ bí mật vô cùng lớn về thân thế của nàng ta bị bóc trần ra một cách dàng tới như vậy. Đúng vậy, Thanh Thanh vốn không phải là người thuộc thế giới này.
- Thiên Vũ, ta không nhìn được thân thế của ngươi. Ngươi cũng không phải bị đoạt xá hay được chuyển sinh. Linh hồn ngươi đúng là được sinh ra tại thế giới này, nhưng kì lạ là ta cảm nhận ngươi cũng giống Thanh Thanh, là người của thế giới khác.
- Hai ngươi tuy là đối thủ nhưng lại có điểm tương đồng vô cùng lớn. Và Thiên Vũ, ngươi phải bỏ ngay cái thói làm việc theo cảm xúc của mình đi. Làm người không đủ tâm ngoan thủ lạt thì không thể sống tốt được!
Nội tâm Thiên Vũ cũng ngạc nhiên không kém gì Thanh Thanh, tuy không bị bóc trần nhưng cảm giác của vị lão sư này quá là khủng bố đi. Hắn hiện tại đang không biết phải cảm tạ ra sao…
- Lễ vật của các ngươi ta đã thu, Ngày mai tới phía bắc đảo nhận quà nhập môn của ta. Ha ha.
Chu Huyền nói xong liền biến mất, bỏ lại hai vị đệ tử vẫn còn đang mơ màng chưa hồi tỉnh lại.
Một lát sau, Thanh Thanh đứng dậy, đi về phía giường, có ý ra hiệu đuổi Thiên Vũ ra ngoài. Thiên Vũ cũng không còn tâm trạng mà trêu đùa, hắn đi ra và bắt đầu suy nghĩ ý của vị lão sư này khi nói về mình và Thanh Thanh là gì…? “Chẳng lẽ Nàng cũng là người của thế giới khác giống như ta?”
Thanh Thanh mới mười ba tuổi. Ma Đạo Sư sơ kì, tính tình trầm ổn ít nói, ra tay ngoan độc, không từ thủ đoạn. Tâm tư cẩn mật suy nghĩ chín chắn. Kinh nhiệm chiến đấu phong phú…
Đúng, một nữ hài mười ba tuổi khó có thể có những đặc điểm tâm lý như vậy. Hàn Tư mười lăm tuổi đột phá Đấu Tướng sơ kì đã là vô cùng tài giỏi rồi. Càng nghĩ Thiên Vũ lại càng nghi hoặc, đứng tại cửa hồi lâu rồi mới chịu rời đi.
…
Sáng sớm hôm sau, Thiên Vũ và Thanh Thanh đều trở dậy từ rất sớm, hai người cùng đi tới phía bắc hòn đảo trôi nổi này theo lời của Chu Huyền Viện Trưởng.
Tới một quảng trường vô cùng rộng lớn. Trên đó có các vòng tròn ma pháp vô cùng lớn đặt thành một vòng tròn.
Tại tâm vòng tròn đó từ bao giờ đã xuất hiện một thân ảnh, chính là vị lão sư Chu Huyền kia. Thiên Vũ và Thanh Thanh tiến tới khom người cúi chào.
- Bí cảnh này chính là một trận pháp vô cùng lớn do ta tạo nên. Ta là một người có thiên phú về thời gian. Trận pháp này kéo dài tuổi thọ cho ta và các vị tháp chủ. Nói vậy chắc các ngươi đã hiểu vấn đề.
- Nhưng bí cảnh này đúng thực sự là có tồn tại, và nó rộng lớn hơn rất nhiều, cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Thiên Vũ, món quà ta dành cho ngươi chính là đi ra ngoài bí cảnh thực sự kia, chiến đấu với yêu thú thực sự ngoài đó. Ngươi có cảm thấy phấn khích không? haha.
Nụ cười trên mặt Thiên Vũ méo xẹo. Thế giới quan của hắn đang từ từ sụp đổ. Hắn đang tính đường từ mặt luôn vị lão sư này rồi!
- Yên tâm. Ngoài đó có một cái tháp, chính là nơi ta từng sống ngày trước, bên trong có đủ mọi loại công pháp bí kĩ từ hai vạn năm trước, ngươi cứ tự do lựa chọn và kết hợp thành sức mạnh của mình. Học được bao nhiêu còn xem ngộ tính của ngươi.
- Đan dược thì chắc đã hỏng hết rồi. Haha, năm năm sau, còn sống trở ra thì mới là đệ tử chính thức của ta. Ta không thu đệ tử bừa bãi. Không cần cảm tạ ta đâu. Đi thôi.
Chu Huyền hắn phẩy tay, không cho Thiên Vũ nói lời nào. Một trong số tám vòng tròn ma pháp sáng lên rực rỡ, rồi Thiên Vũ hóa thành tia sáng cuốn luôn vào đó và biến mất.
- Thanh Thanh, Ngươi từ thế giới nào chuyển sinh?
- Vạn Độc Môn. Dạ Thế.
- Dạ Thế, Dạ Thế à… Bao nhiêu năm di chuyển?
- Năm ngàn.
- Vậy hiện tại ngươi chủ tu độc công, ta sẽ đưa ngươi vào đan tháp hai năm luyện dược và tìm hiểu về năng lượng của thế giới này rồi trở ra giúp đỡ Thiên Vũ. Ngươi nguyện ý?
- Sao ta phải giúp hắn? Ta không đi, ngươi đừng nghĩ tu vi hơn ta mà có thể ép buộc được ta.
- Ha ha. Ta biết ngươi cũng đã sống không kém gì ta. Năm ngàn năm bí pháp trùng sinh chuyển giới là không hề đơn giản. Đừng nói với ta là từ đầu ngươi đã không nhìn ra lai lịch của đồng tiền kia. Haha, và ban đầu ngươi cũng nhìn ra hắn không hề đơn giản nên mới có ý định gϊếŧ người. Ta nói đúng chứ?
- Hừ. Ngươi nhìn ra, thì sao chứ! Ngươi cũng là chuyển sinh mà thôi!
- Ta không rời khỏi đây được, tất cả bọn ta đều đã bị trói bởi trận pháp này. Ta nhận ra, hắn sẽ là ‘Tương lai’. Lý do như vậy đã đủ chưa?
…
Thanh Thanh sau khi hóa thành tia sáng biến mất nhờ pháp trận. Thì Ninh Kha – Tháp chủ Đan Tháp cũng hiện thân ngay sau đó.
- Sư huynh, Ta phải chuẩn bị những gì?
- Tất cả những gì ngươi có. Cứ thuận theo ý nàng ta mà làm. Ta cảm nhận được nàng ta không hề có ý xấu, cũng… không phải gián điệp.
- Vậy yêu cầu của tên Tử Mạnh kia? Huynh đáp ứng?
- Đúng vậy, hắn cũng là một nhân vật đáng gờm, hiện tại giúp hắn thì về sau chúng ta sẽ có một trợ lực cường đại.
- Huynh có đánh giá cao hắn quá không, tu vi hắn mới chỉ là Hiền Giả sơ kì mà thôi, còn rất lâu nữa mới đạt đủ tiêu chuẩn của nơi đó!
- Đệ nghi ngờ ta?
Chu Huyền liếc con mắt nhìn Ninh Kha. Ninh Kha liền giật mình, cúi đầu không dám nói gì nữa. Có vẻ con người thật của Chu Huyền không hề dễ gần như hắn thể hiện ra bề ngoài…
- Tiếp tục bảo các huynh muội khác nhanh chóng tìm truyền nhân. Thời điểm đó sắp tới rồi. Không thể làm sư phụ thất vọng nữa. Lão nhân gia sắp không đợi được nữa rồi. Đi đi…
Thân ảnh Ninh Kha hóa thành một tia sáng vọt lên trời, rời khỏi hòn đảo nổi này.
Chu Huyền thì vẫn đứng đó, quay sang phía đông bắc, hướng mà Thiên Vũ vừa được truyền tống tới. Đôi môi hắn mỉm cười, mắt nhìn xa xăm rồi bỗng thở dài nhẹ nhõm.
- Lão sư, có thể đệ tử đã tìm được người đó rồi! Chúng ta đã có hi vọng…!