Thiên Vũ hiện tại đang lê bước trong một khu rừng rậm rạp. Đôi chân nặng nề bước đi từng bước chân rời rạc.
Hắn bị đả kích vô cùng lớn bới cái chết của Tử Hòa và Tử Tùng. Hai người họ là ân nhân cứu mạng của Thiên Vũ hắn, vậy mà hắn chỉ có thể dương mắt nhìn họ chết. “Thực lực, thực lực… Ta cần thực lực! Aaaaaa…”
Sau khi gào thét một hồi phát tán phần nào bực dọc trong cơ thể thì Thiên Vũ cũng cố bình tĩnh trở lại xem xét tình hình xung quanh.
Yêu Thú trong khu vực này đã theo đàn thú triều chạy đi hết rồi. Hiện tại khu rừng này và ngọn núi trung tâm sẽ không còn yêu thú nữa.
Pháp bảo, mảnh vụn cơ thể, mảnh quần áo rách vương vãi khắp mọi nơi. Hầu hết mọi người đều đã nằm trong bụng của yêu thú hết cả. Giờ cả khu rừng này chắc chỉ còn mình Thiên Vũ hắn mà thôi.
Đi tới chân núi, Thiên Vũ phát hiện đường lên ngọn núi này không hề dễ dàng như hắn nghĩ. Dưới chân núi có một làn sương mù vô cùng dày đặc. Làn sương này có tác dụng ngăn cản thần thức vô cùng lớn. Thần thức mạnh như Thiên Vũ cũng chỉ tra xét được ba mét xung quanh cơ thể mình mà thôi.
Phía trong làn sương thỉnh thoảng hình thành những cơn lốc linh khí nhỏ. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng dính phải cũng vô cùng phiền toái.
Thiên Vũ hắn vận quỷ ảnh thân pháp, và Bắc Vân ngoa nhanh chóng lướt đi trong sương mù dày đặc…
Đi được nửa chừng, từ trong khoảng không có một tiểu đao nhỏ bằng hai ngón tay bắn ra nhằm thẳng yết hầu Thiên Vũ.
Hắn ngửa người né tránh, rồi dứt khoát tiếp tục lướt đi trong sương mù. Với điều kiện thần thức hạn chế như vậy mà đối phương vẫn có thể ném phi đao thì chứng tỏ người đó là cao thủ, hoặc có cách đặc biệt khắc chế loại sương này.
Người ta đã có lợi thế thì việc gì mình phải tiếp chiến với họ trong hoàn cảnh này. Hắn tự tin tốc độ không thể thua kém đối phương được. Thiên Vũ chạy thẳng lêи đỉиɦ núi, bỏ qua tất cả mọi thứ trên đường đi. Thân ảnh đen mờ dần dần vượt qua làn sương đi thẳng lên lưng núi.
Ra khỏi đám sương, hắn liền tiến vào trạng thái ẩn thân, ngồi ngụy trang đợi tại một góc bí mật gần làn sương mù. Đợi kẻ địch đi ra khỏi sương mù để phục kích.
Nửa tiếng sau, có hai thân ảnh đi ra từ trong sương mù. Không ngờ lại là người quen: “Hàn Tư”.
Đúng chính hắn, vị hôn phu sắp đặt của Huyên Huyên, kẻ cho Thiên Vũ một chưởng khiến hắn phải tịnh dưỡng mấy ngày ở nhà đó. Đi bên cạnh còn có một thanh niên của Bạch Trường tông.
Sở dĩ có thể nhận ra hắn thuộc Bạch Trường tông là vì hình săm con rắn độc trên cổ hắn vô cùng bắt mắt. Và hơn hết là bọn họ có tu vi cực kì cao. Hàn Tư đã thăng cấp tới Đấu Tướng sơ kì, còn thanh niên Bạch Trường tông kia thì đã tới Ma Đạo Sư sơ kì.
Bọn họ đều áp chế tu vi tới bí cảnh mới đột phá, để tạo sự khác biệt về chất so với những người còn lại. Quả là cách làm thông mình. Nhưng để sống sót qua đợt thú triều kia thì tu vi như vậy là chưa đủ. Nhất định mỗi người đều có bí mật riêng. Và thanh phi đao kia, không nghi ngờ gì nữa là chính do Hàn Tư phóng ra.
Nghĩ tới đây nội tâm Thiên Vũ rét lạnh. Lúc ở trong sương mù hắn chưa mặc Phi Phong áo choàng nên vô tình để Hàn Tư bắt được một chút khí tức, chắc chắn hắn đã nhận ra Thiên Vũ vẫn còn sống.
Đối phương có tận hai người, lại tu vi áp đảo. Thiên Vũ không hề có ý định tấn công mặc dù hắn là người có thế chủ động. Nếu một mình Hàn Tư thì đã hắn đã có thể phục kích được đối phương rồi, có thể không gϊếŧ được ngay nhưng cũng làm cho đối phương ăn trái đắng phải lập tức tìm nơi trú ẩn.
Thiên Vũ chậm rãi thối lui, Hắn đi chéo theo một hướng khác hướng về phía đỉnh núi bên tay phải bắt đầu tìm kiếm mọi thứ xung quanh.
Thú triều là bắt đầu từ ngọn núi này mà ra. Yêu thú đã đi hết, nhưng những linh thảo quý giá mà chúng thủ hộ thì vẫn còn tại đây. Thiên Vũ nhân cơ hội này vận thân pháp quét dọn một vòng quanh đây. Thu hoạch rất khả quan, toàn là các Linh Thảo cấp cao và đã sinh trưởng vô cùng lâu.
Hắn tiếp tục thu hoạch Linh thảo. Tới khi vào một cái hang vô cùng to lớn, mùi hôi thối trong hang bốc ra nồng nặc. Thiên Vũ nhíu mày, cố gắng chịu đựng bước vào. Bên trong hang là một cảnh tượng ghê rợn vô cùng.
Con yêu thú này có sở thích ăn nội tạng người, vậy nên bên trong toàn là xác người đã bị moi móc hết nội tạng. Máu đã đen lại, bốc mùi tanh hôi chảy lênh láng khắp hang. Các xác chết đều có chung một bộ mặt, đó là ngạc nhiên bất ngờ, chết không nhắm mắt. Chứng tỏ con yêu thú này là một chuyên gia về ẩn nấp và phục kích.
Nghĩ tới đây Thiên Vũ lạnh cả sống lưng. Nếu trong mỏ linh thạch kia gặp con yêu thú này. Thì hắn đã không thể nào chạy tới đây được rồi…
Đi sâu vào trong, tiện tay thu hết nhẫn và vòng trữ vật của những nạn nhân xấu số kia. Tới cuối hang hắn liền thấy có một gốc cây cao chừng một mét tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Dưới gốc cây là một quả trứng vô cùng lớn. Trên cây thai dưỡng ra hai loại quả màu đỏ rực, thỉnh thoảng trên bề mặt loại quả này còn ẩn hiện những dòng khí vô cùng tinh khiết.
- Chu quả, đúng là Chu quả. Lần này vớ được bảo vật rồi…
Chu quả. Là loại quả có công dụng vô cùng lớn đối với tu sĩ Luyện Thần. Tuy chỉ được xét vào hạng linh thảo quý hiếm cấp năm. Nhưng giá cả thị trường còn hơn cả linh thảo cấp sáu vậy vì chúng vô cùng quý hiếm và thực dụng đối với mọi tu sĩ.
Chu quả này có thể áp súc Thần Thức và Thần lực lại một lần nữa cho tu sĩ. Giúp tu sĩ đi theo đường Luyện Thần có thay đổi lớn về chất. Loại quả này sau khi hái xuống phải phục dụng ngay nếu không dược lực sẽ bị xói mòn nhanh chóng. Tu sĩ được sử dụng loại quả này càng sớm thì về sau tu luyện Thần Thức và Thần Lực lại càng trở nên lợi hại.
Nó vô cùng quý hiếm bởi vì chỉ có nơi sinh sống của loài Vũ Ưng thì mới có thể dưỡng dục ra loại quả này. Nhưng không phải tổ của con Vũ Ưng nào cũng có thể dưỡng dục được. Tỉ lệ là vô cùng nhỏ.
Vậy thì quả trứng kia cũng là trứng của Vũ Ưng, một loài hung thú từ thời thượng cổ. Vận may của Thiên Vũ lóe sáng hơn bao giờ hết.
Hắn liền phục dụng ngay Chu quả, ngồi xếp bằng vận công tiêu thụ dược lực của nó.
Mười lăm phút sau. Thiên Vũ đã luyện hóa xong. Hắn ngạc nhiên phát hiện, lượng Thần Lực và Thần Thức của mình không hề tăng lên chút nào. Nhưng hắn lại có thể tỉ mỉ cảm nhận mọi sự vật xung quanh mình, và hơn hết là phạm vi tra xét thần thức tăng gấp đôi bình thường. Khả năng câu thông thiên địa linh khí điều khiển nguyên tố cũng trở nên dễ dàng liền mạch hơn bao giờ hết.
Hồ nước trong thức hải của hắn cũng đã thay đổi rõ rệt. Nước trong hồ tĩnh lặng lạ thường và dường như nước này đã trong và xanh hơn rất nhiều so với trước kia.
Nhưng hắn vẫn cảm nhận rằng mình có thể tiếp tục hấp thu Chu quả, cảm giác nhìn quả Chu quả còn lại vô cùng thèm thuồng…
Điều này thật kì lạ, vì người bình thường chỉ có thể hấp thu tối đa một quả Chu Quả. Nếu hấp thu thêm Thần Thức sẽ bạo phát, nổ não mà chết. “Cảm giác đó là sao? Là vì hắn quá tham lam sao?”
Không đúng, tâm cảnh về hướng Luyện Thần của Thiên Vũ đã tới Ma Đạo Sĩ hậu kì. Con đường tu luyện đúng đắn cũng đã được định ra nhờ cảm ngộ từ Ngũ Sắc Cửu Liên trong hồ nước kia. Cơ thể hắn có thể tự động bài xích những tác động xấu khi cảm nhận về đan dược và linh thảo. Những cảm nhận này ít nhất là tới Ma Đạo Sĩ hậu kì mới hết.
Vậy tại sao? Thiên Vũ ngập ngừng do dự… Cơ thể hắn vẫn giống y hệt người bình thường, cũng không có kì ngộ cơ duyên gì thay đổi thể chất cả. Vậy sao người bình thường chỉ được dùng một quả. Mà hắn lại có thể cảm nhận mình hấp thu được hai quả?
- Chẳng nhẽ liên quan tới việc trùng sinh của mình. Người bình thường chỉ được sống một kiếp người. Ta trùng sinh mà vẫn giữ được kí ức chứng tỏ đây là kiếp sống thứ hai của ta. Có phải là vì vậy ta mới có thể ăn thêm Chu quả?
Nghĩ tới đây Thiên Vũ cũng an tâm phần nào. Bất kì ai đều có thể lừa hắn, duy chỉ có cơ hắn là không bao lừa dối hắn cả. Thiên Vũ ăn nốt quả còn lại và tiếp tục hấp thu dược lực.
Lại một lần áp súc Thần Lực và Thần Thức. Nước trong hồ tại thức hải đã trở thành màu xanh ngắt. trên mặt nước ánh lên những tia sáng vàng kim vô cùng nổi bật.
Thần thức đã có thể vươn xa gấp ba lần bình thường, còn Thần Lực thì đã đạt tới mức độ không cần niệm chú quyết câu thông thiên địa nữa, vẩy tay cũng có thể chưởng khống nguyên tố, hơn nữa sức mạnh nguyên tố cũng tăng lên vô cùng khủng khϊếp.
Tu Vi hiện tại của hắn còn hơi kém. Nhưng chiến lực tổng thể thì không hề sợ những người khác nữa. Gặp Hàn Tư và thanh niên Bạch Trường tông kia cũng có khả năng chạy trốn. Hiện tại Thiên Vũ không có thời gian đột phá. Chứ nếu đột phá Ma Đạo Sĩ hậu kì cảnh giới, thì hắn có thể không sợ bất kì một ai nữa rồi, có thể không đánh thắng nhưng cũng có thể đứng ngang hàng a.