Chương 27: Đường sống, hay lại là đường chết?

Con quái vật nuốt cả hai thân ảnh vào trong bụng của mình, bên trong là một màu tối đen như mực, mùi tanh hôi xộc lên mũi cực kì khó chịu.

- Thiên Vũ, Thiên Vũ, ngươi ở đâu?

Ngay lúc này có một quả cầu ánh sáng nho nhỏ bay lêи đỉиɦ đầu, gặp một vật cản gì đó thì dừng lại.

- Ta ở đây, Vũ Na, ngươi có làm sao không?

- Ta… Ta không sao. Đây chính là bụng của con yêu thú đó?

Vũ Na sợ sệt hỏi, hiện tại nàng ta đã sợ tới mức đôi chân kia run rẩy, khuôn mặt tuyệt vọng cúi đầu trầm ngâm không biết là đang nghĩ gì.

Thiên Vũ không trả lời, hắn im lặng đánh giá tình hình xung quanh. Hiện tại hai người đang ở trong một trông đạo tối đen, hai vách của thông đạo không ngừng tiết ra một chất nhầy màu xanh tanh hôi cực kì. Có thể đây chính là dạ dày của con quái vật kia.

Hắn cũng thấy năng lượng và linh lực của mình đang dần xói mòn theo thời gian. Cứ đà này thì chỉ khoảng nửa tiếng nữa là hắn sẽ kiệt sức mà chết trong dạ dày của con yêu thú này.

Nghĩ tới đây lòng hắn trùng xuống, hắn không cam tâm chịu chết. Cuộc đời của hắn chỉ mới bắt đầu khởi sắc, hắn còn mẫu thân, còn Huyên Huyên, còn lão sư và các vị huynh đệ ở nhà đang đợi.

Thiên Vũ như phát cuồng, điên cuồng công kích vách ngăn nhưng không hề có hiệu quả, mà linh lực của hắn cũng xói mòn càng nhanh hơn, thời gian của hắn lại càng ít đi…

Vũ Na thì vốn đã sợ đến chân tay bủn rủn, nàng ta bỗng tiến tới, kéo theo Thiên Vũ đi về một đầu bất kì của thông đạo với hi vọng cầu sinh ít ỏi.

- Hi vọng có thể ra tới miệng của con quái thú, đợi nó há miệng đớp con mồi tiếp theo rồi chúng ta sẽ trốn ra.

Vũ Na ngây thơ nói, Thiên Vũ biết là không thể nào đơn giản được như vậy, nhưng ít ra có thứ để hi vọng còn hơn ngồi tuyệt vọng chờ chết tại nơi này.

Hai thân ảnh men theo thông đạo đi ngược lên phía trên, trên đường đi các món pháp bảo cũ kĩ hỏng hóc rơi đầy dưới chân hai người, còn thấy vài bộ quần áo không biết làm bằng chất liệu gì mà không hề bị hư tổn. Còn chủ nhân của nó thì đã sớm bị tiêu hóa từ lâu.

Hắn cũng phát hiện ra rằng càng đi lên trên, sự bào mòn linh khí, năng lượng càng ít đi. Ít ra phát hiện này cũng an ủi nội tâm của Thiên Vũ phần nào, sống thêm được chút ít thời gian.

- Mặc vào, quần áo chúng ta sắp bị tan chảy hết rồi.

Thiên vũ nói xong cũng liền nhặt hai bộ, một bộ đưa cho Vũ Na. Quả cầu ánh sáng soi đường vụt tắt, cùng lúc đó tiếng “rột roạt” vang lên.

Nghe được tiếng thiếu nữ thay đồ đã là phúc phận vô cùng lớn, nhưng hiện tại Thiên Vũ hắn nào có tâm trạng nghĩ vớ vẩn cái gì. Mạng sống mới là trên hết!

- Xong chưa?

Một tiếng “Ưm” nhỏ như muỗi kêu vang lên. Hai người bắt đầu đi tiếp về phía cao hơn. Bước chân nặng nề mà tuyệt vọng, hai bên vác tường vẫn tiếp tục tiết ra chất nhờn màu xanh hôi thối.

Không biết là con yêu thú này đã sống ở đây bao nhiêu tuế nguyệt, nhìn vào số lượng pháp bảo cũ nát dướt chân thì ước chừng hai người này đã đi qua cả ngàn xác chết rồi. Thỉnh thoảng cũng nhặt được vài pháp bảo bề ngoài không bị tổn hại gì, nhưng tất cả đều đã mất đi tác dụng. Phần lớn là các pháp bảo dạng tháp, hoặc bảo đỉnh luyện chế đan dược…

Cuối cùng hai người đã tới điểm cuối. Thiên vũ liền đề cao cảnh giác, không ngờ tại nơi này lại có thêm tám người khác. Có vẻ là họ bị “nuốt” vào đây sớm hơn Thiên Vũ.

Cuối của thông đạo một vách ngăn màu trong suốt. Có hai người đang vô cùng tuyệt vọng không ngừng công kích vào đó. Vách ngăn đó nhìn thì vô cùng yếu ớt mỏng manh, nhưng lại cô cùng dẻo dai. Hai người tiếp tục thử hàng trăm cách cũng không làm tổn hại gì.

Một người mặc đồng phục Hóa Vũ tông ngồi trong góc liền lên tiếng.

- Hai ngươi thôi đi, đã công kích cả tiếng đồng hồ rồi mà có ăn thua gì đâu. Chúng ta cũng đã từng hợp lực nhưng đây vốn không phải là thứ chúng ta có thể phá vỡ được.

Tên béo trong hai người đang công kích vách ngăn kia đáp lại.

- Vậy phải làm gì, ngồi chờ chết sao, Định Kha ta không cam lòng. Không thể ngồi chờ chết tại đây được. Ta không có đan dược để bổ sung linh khí và năng lượng, không thể trụ được tới khi bí cảnh kết thúc. Mà bí cảnh kết thúc thì chưa chắc đã được truyền tống ra.

Nói tới đây, tên béo bỗng híp mắt lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trữ vật của tên đệ tử Hóa Vũ tông kia. Hắn tiến lại gần và đột ngột ra sát chiêu, “Đúng vậy, không có thì có thể cướp nha”…

Một giọt nước làm rung động cả cái hồ. Cả tám người loạn cả lên, bắt đầu giao thủ kịch liệt với nhau.

Đám người này ai ai cũng có tu vi hơn Thiên Vũ hết, hắn thấy vậy liền biết mình đã hết hi vọng khi đi tới đây. Hắn cũng biết thêm cắn đan dược cũng có thể bổ sung phần nào linh khí và năng lượng kéo dài thời gian.

Thiên Vũ vốn cũng không cho rằng sẽ được truyền tống ra khi hết thời gian. Nếu có người trốn thoát được khỏi đây. Thì chắc cũng đã có ghi trên bản đồ địa điểm này có con quái thú nguy hiểm tới vậy.

Vũ Na thì đã chết lặng, ngồi một chỗ ôm chiếc nhẫn trữ vật của sư tỉ vào lòng, không hề nhúc nhích.

- Đi, đằng nào cũng chết, ngồi đây thì cũng chỉ sống thêm được chút thời gian. Ta sẽ cố gắng đi tới điểm cuối của thông đạo này xem ở đó có gì.

- Vũ Na… Vũ Na… Có nghe ta nói không? Ngươi ở đây hay đi cùng ta?

Gọi mấy lần Vũ Na mới tỉnh lại trong suy tưởng. Nàng ta đã tuyệt vọng thật rồi, đôi chân thon dài kia chẳng buồn nhúc nhích nữa.

- Ta… Ta đi với ngươi. Ta rất sợ đám người kia…

Nói đến đây Thiên Vũ cũng hiểu, Tám nam nhân khi biết mình sắp chết có thể làm bất cứ điều gì kinh khủng đối với một nữ nhân như nàng.

Hai người lại trở về con đường cũ, lần này là đi xuống, vừa đi hai người vừa cắn đan dược duy trì. Khi đi qua một chiếc đỉnh luyện đan to lớn, Vũ Na liền khựng lại, nàng ta lại gần và kiểm tra chiếc đỉnh.

Đó là một chiếc đỉnh vô cùng cổ xưa, trên thành đỉnh có vài chữ cổ cùng với một con rùa đang cõng một cái tháp lớn. Nhưng đặc biệt hơn, trong chiếc đỉnh to lớn đó là một bộ xương người.

Người này đã chết bao nhiêu tuế nguyệt mà tại sao xương cốt lại không hề bị tiêu hóa. Các pháp bảo bên trong đỉnh cũng vô cùng nguyên vẹn, không hề bị hỏng hóc hay bị ăn mòn.

Đấy là điều mà Thiên Vũ thấy lạ, còn Vũ Na thì lại nhìn ở một góc độ khác. Vũ Na liền lôi một bảo đỉnh từ trong nhẫn trữ vật ra, bảo đỉnh này nhỏ hơn, nhưng lại có hình dáng y hệt.

Một màn kì bí liền diễn ra, hai chiếc đỉnh lóe sáng choi mắt rồi hợp nhất với nhau tạo ra một cái đỉnh mới nhỏ như lòng bàn tay, hình dáng cổ xưa, trên thân đỉnh lập lòe ánh sáng xanh, tất nhiên là không phải vật phàm.

Vũ Na vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.

- Thiên Vũ huynh, không ngờ ta lại tìm được phần còn lại của Quy Đỉnh, bảo vật thất truyền của Vũ tộc ta. Haha.

Nói tới đây, nàng liền nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại, gương mặt liền biến sắc, nét vui mừng vừa xuất hiện liền vụt tắt. Đôi mắt rưng rưng buồn trực như sắp khóc.

- Tiếc là ta không mang nó về cho tỉ tỉ được.

Đầu óc Thiên Vũ lóe sáng.

- Vũ Na, ngươi có thể phóng to thu nhỏ bảo đỉnh kia được không?

- Được chứ, ngươi xem.

Nàng ta vừa nói thì chiếc đỉnh phòng to ra bằng chiếc đỉnh cũ trước khi dung hợp.

- To nữa, to nữa…

Theo lời Thiên Vũ, Vũ Na liền điều chỉnh chiếc cổ đỉnh to ra, nhưng kịch cỡ thì không gian bên trong cũng chỉ rơi vào khoảng hơn hai mét khối một chút.

Thiên Vũ âm thầm thở phào may mắn vì không gian này vừa đủ cho hai người chui vào. Tuy chen chúc ‘một chút’ nhưng cũng đủ để thực hiện kế hoạch của hắn.

Vì thấy bộ xương và các pháp bảo kia, nên hắn đoán rằng khi chui vào trong đỉnh, thì sẽ không phải chịu ảnh hưởng từ dạ dày của con yêu thú này. Có thể đi tới điểm cuối cùng của dạ dày. Nếu may mắn còn có được bài tiết ra ngoài cơ thể theo một con đường nào đó... (eo uiii).

***

- Thiên Vũ, tay ngươi để lên trên đầu đi, nó chạm vào lưng ta rồi, còn nữa, ngươi bỏ cái côn nhỏ ở dưới thắt lưng đi. Sao không cho nó vào túi trữ vật cho tiện…

Thiên Vũ khổ tâm vô cùng: ‘ta cho được thì đã cho rồi, ngại chết mất thôi’. Hai người chen chúc vào trong Quy Đỉnh, không gian chật hẹp làm sao có thể không bị tiếp xúc cơ thể được chứ. Hai người phải cuộn tròn lại mới đủ diện tích.

Như hắn dự liệu, vào trong đỉnh thì không phải chịu cái cảm giác xói mòn năng lượng, linh lực kia. Nhưng lại bị xói mòn về tâm trí ahhh. Hắn cảm tưởng cái tem ‘còn trinh’ mà hắn giữ gìn ba mươi năm nay sắp bị một tiểu cô nương bóc mất…

Chiếc đỉnh chậm rãi bay vào phía trong thông đạo, bay liên tục ba mươi phút đồng hồ thì tới một đại sảnh rộng lớn. Thiên Vũ và Vũ Na vô cùng ngạc nhiên, cũng như tìm cảm giác tìm được sự sống vậy, vì đại sảnh này được xây dựng bởi đá, từng cột từng cột trong đại sảnh được trạm khắc tỉ mỉ. Chứng tỏ nơi này có sự can thiệp của bàn tay con người. mà có người can thiệp được vào đây thì sẽ có lối ra.

Kì lạ hơn là, trên đại sảnh này tồn tại hàng trăm chiếc cổ đỉnh có hình dáng khác nhau. Khí tức từng chiếc từng chiếc không hề kém với Quy Đỉnh của Vũ Na.

Có một đài cao phía đằng sau, trên đài là một tấm bia mộ vô cùng lớn khắc chữ cổ.

Thiên Vũ mạnh dạn thò tay ra phía ngoài, cảm thấy Linh lực và Năng lượng của mình bị bòn rút vô cùng nhanh chóng. Bàn tay lập tức khô héo làm hắn vô cùng sợ hãi rụt tay lại. Uống đan dược liên tục mới khôi phục được. Hai người đành nằm co do trong chiếc đình đi tới đi lui trên đại sảnh.

Trong hàng trăm chiếc đỉnh kia, đều có những bộ xương khô trước đây đã là chủ nhân của nó. Và tất nhiên pháp bảo của họ đều còn nguyên vẹn. Vậy là Thiên Vũ Tiện tay thu tất cả người cả đỉnh.

Khi thu được hơn bốn mươi cái đỉnh, Thì bỗng đầu óc hắn trở nên mơ hồ. Thần thức và thần lực trong thức hải rung động mãnh liệt. Hắn và Vũ Na đều bị hút vào một khoảng không gian xa lạ.

Tỉnh dậy đã thấy hai người nằm trên một khu rừng rộng lớn… Thiên Vũ chợt nhận ra đằng sau đang có một đàn hung thú cường hãn đang đuổi tới, số lượng ước chừng hàng ngàn hàng vạn con…