Chương 56: Thoát khỏi

" Cha đưa tay cho con nhanh lên, nhanh lên "

Phó Dạ nói có phần gấp rút. Lúc này xung quanh mọi người đang đối phó với bọn thuộc hạ nhiễm độc tấn công.

" Ta không được rồi, con mau đi đi " Phó Minh không đưa tay, phím đá ngay phía ông đứng ngày càng lún xuống.

Vệ Tư Niên quát lên thật to " Đá sắp đổ xuống rồi, chạy tới sát vách tường phía Tiểu Ninh, tất cả nhanh lên thành tường cao phía đó "

Phi Tuyết Ninh nghe vậy cũng giật mình quay sang, cô lo mãi mê nghiên cứu bức tranh trên tường. Chỗ cô đứng khá cao.

Cô nhìn thấy cảnh Phó Dạ sắp gặp nguy hiểm. Không thể không cứu hắn, trong lòng cô, hắn tuy có hơn ngông cuồng nhưng là ân nhân của cô, không thể không cứu, không thể không giúp.

Lúc này Phi Tuyết Ninh cũng không thể nghĩ ngợi quá nhiều nữa.

Tên vệ sĩ từ lúc đầu đi theo tới giờ bỗng đi tới bên Phó Dạ.. Hắn tiến từng bước rất chậm..

Phó Dạ lúc này lực đề phòng rất thấp, vì anh ta đang không biết làm cách nào, không đối mặt được sự bất lực không cứu được Phó Minh trước mắt.. Gần Phó Minh có khí độc, anh cũng hít phải, tay chân cũng dần mất đi sự khống chế, lực lượng suy yếu.

" Cha.. Không "

Anh ta hét lên khi Phó Minh ngã về phía sau rơi vào bóng tối đang sụp dần xuống.

Phi Tuyết Ninh không biết từ đâu lao tới kịp thời đá tên vệ sĩ đang định rút thanh đao nhỏ ra tấn công Phó Dạ, tên đó do có chút hồi hộp, hắn sắp trở thành người đứng đầu nhà họ Phó rồi, chỉ cần hai cha con này chết, hắn sẽ danh chính ngôn thuận tiếp quản toàn bộ..

Vừa định giơ tay lên thì đã bị Phi Tuyết Ninh tập kích bất ngờ nhanh chóng, đá hắn bay thẳng xuống hố sập..

" A.... "



" Keng keng " thanh đao nhỏ còn rơi ra tiếng động trước mắt Phó Dạ.. Anh nhìn con dao trước mắt đang rơi tạo tiếng động, rồi nhìn Phi Tuyết Ninh. Cô chưa từng thấy cái ánh mắt đẹp ấy lúc này lại bị che bởi một tầng sương mờ, đúng là đẹp, nhưng rất đau thương...

Cô không biết an ủi người khác, chỉ đưa tay về hướng anh:

" Đi thôi.. theo tôi "

Phó Dạ quay sang nhìn cô, anh vô thức đưa tay cho cô. Phi Tuyết Ninh nhanh chóng kéo Phó Dạ đi đến bức tường..

Mọi người đều nhìn thấy cô lao ra, Thiết Quân Hạo là người nhìn thấy đầu tiên, nhưng anh không ngăn cản, vì anh biết duy nhất chỉ có cô mới có thể lôi cái tên họ Phó kia từ chổ chết về lại thôi, mặc dù không biết kế tiếp bọn họ có thoát được không. Tuy trong lòng có chút ghen nhưng tình huống này, chỉ có thể như vậy..

Phó Dạ đôi mắt đẹp vẫn vô hồn nhìn về phía Phó Minh dần rơi xuống.. Miệng anh cứ lẩm bẩm rất yếu ớt..

" Cha.. Cha.. Không thể nào.. Cha..không thể như thế được " anh chưa từng bất lực đến như thế.

Phi Tuyết Ninh nhìn thấy thế cũng rất thương tâm, mặc dù ông ta làm bao nhiêu chuyện ác không đáng tha thứ, nhưng nhìn Phó Dạ như thế quả thật cô không biết nên nói gì, an ủi làm sao..

" Phó Dạ.. bình tĩnh lại đi " Phi Tuyết Ninh vỗ lên vai anh

Phó Dạ vẫn cúi đầu không nói nữa lời.

Tất cả mọi người đấy xong bọn người bị trúng thuốc độc lăn xuống những bậc thang đang chìm dần trong khí độc.. Bọn họ nhanh chóng chạy đến chổ Phi Tuyết Ninh và Phó Dạ..

Thiết Quân Hạo chạy tới ôm cô vào lòng:

" Em không sao chứ, em làm anh lo quá, không nên hành động khinh xuất như vậy nữa hiểu không? "

Cô mĩm cười gật đầu " tuyệt đối không có lần sau "



Anh " Um.. tạm tin em "

Mọi người nhìn những bậc đá từ từ rơi xuống ép họ vào sát bức tường có tranh vẽ

Vệ Túc nhìn cha mình, giọng có hơi run lên lên, lúc này thật sự anh không giữ được bình tĩnh.

Phi Vũ cũng nhìn Vệ Tư Niên vì trong lĩnh vực cổ mộ và ông là người am hiểu nhất

Vệ Tư Niên nhìn bức tranh nhíu chặt lông mày. Rốt cuộc ý nghĩa của nó là gì, ông thật sự không nghĩ ra được

" Tôi không nghĩ ra được ý nghĩa của nó "

Nghe xong câu nói này, Tất cả mọi người như rơi vào trạng thái chết lâm sàn. Ai cũng cảm nhận được, thần chết đang trước mắt không xa.

" Để con thử " Phi Tuyết Ninh tiến lại gần bức tranh trên đá lên tiếng.

Phi Vũ liền đáp lời " Tiểu Ninh nguy hiểm lắm, con có dám chắc không? " ông lo lắng nhìn con gái tiến gần tới vách đá, lỡ có độc hay thứ gì khác thì cả đám chết nhanh hơn

" Nếu suy đoán của con là đúng thì chúng ta sẽ thoát khỏi đây, còn nếu không thử liều thì chúng ta chắc chắn chết "

Cô nói xong đi nhanh tới đó nhìn bức tranh, lấy trong tay áo ra một mảnh ngọc mà đỏ hình trái tim, khá nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo và đẹp Vệ Túc nhìn thấy cô đang cầm viên ngọc đỏ rực đặt vào tay người đàn ông trên bức tranh điêu khắc

" Tiểu Ninh, em lấy đâu ra mảnh ngọc đó "

Cô không quay lại đáp " Em lấy trên bức tranh khi chúng ta đi trong đường hầm khí độc "

Viên ngọc vừa được đặt lên thì xung quanh đá ngừng chuyển động, tiếp theo đó là tiếng " rắc rắc " như răng cưa bánh xe.. Một cánh cửa đá được mở ra Vệ Tư Niên mừng rỡ ra hiệu cho mọi người cùng thoát nhanh ra khỏi đó..