Thời gian bên nhau cũng nhanh chóng trôi qua, họ trở lại đối diện với cuộc sống bình thường hằng ngày.
Thiết Thanh Phong vừa nhìn thấy bóng dáng của Phi Tuyết Ninh thì lao đến như bay..
" Chị dâu.. chị chị không sao chứ.. chị có biết em lo cho chị cỡ nào không? "
Thiết Thanh Phong xoay đi xoay lại xung quanh Phi Tuyết Ninh làm cô chóng mặt cả lên.
" Chị không sao rồi.. được rồi cậu đừng có cái vẻ mặt tự trách đó được không? "
Thiết Quân Hạo mĩm cười xoa xoa đầu vợ mình rồi nhìn thằng em trai nói
" Cô ấy không sao.. "
Thiết Thanh Phong mặt mí xị mếu máo:
" Anh ba " cậu thật sự rất lo anh ba sẽ trừng trị tội của cậu lần này. Ai chẳng biết chị dâu chiếm vị trí tối cao trong lòng anh ba chứ.
" Được rồi.." một cánh tay vỗ vai cậu cùng nở một nụ cười.
Thiết Thanh Phong há hốc mồm.. Anh.. Anh.. Anh ba cười với cậu như vậy sao. Á... Đáng sợ quá.. Chị dâu đã làm gì anh ba ra bộ dáng này thế. Thật khâm phục..
Phi Tuyết Ninh lúc này cũng liếc thấy nụ cười đó của tên trùm mặt lạnh, khóe môi cô cũng hơi giựt giựt..
Nhìn tên em trai nhỏ tặng cô ánh mắt nghi hoặc kia là hiểu nó đang nghĩ cái vấn đề gì rồi. Cô chửi thầm một tiếng.
- --Cả ba tiến vào nhà thì lại thấy được một đại gia đình vô cùng vô cùng lớn đến loé mắt luôn..
Bên trong như mở đại hội gia đình vậy đó. Thiết Thanh Phong há hốc mồm, Phi Tuyết Ninh cúi đầu trong lòng hò hét " thôi chết rồi ". Chỉ có Thiết Quân Hạo rất tỉnh táo và bình tĩnh.
" Ba, Dì Mẫn.. con đã về.. Ba vợ, mẹ vợ đã lâu không gặp.."
Tiếp đó anh quay sang chào Vệ Tư Niên và Vệ Túc cũng vô cùng lịch thiệp chào hỏi A Đế đang đứng từ xa.. Tiểu Lạc đứng cạnh A Đế luôn đầu rụt cổ như chú rùa con.
Phi Tuyết Ninh đi đến chổ Phi Vũ và Hồng Mi phu nhân..
" Ba mẹ.." giọng nhẹ đến mức nghe không rõ thanh âm, chỉ thấy cô mấp máy môi.
Cả hai người họ gương mặt nghiêm nghị hơn bình thường, không biết là vui hay là đang tức giận nữa. Làm trong lòng của Phi Tuyết Ninh rất bồn chồn. Liếc nhìn A Đế và Tiểu Lạc cầu cứu. Hai người kia cũng chỉ đứng đó im lặng lạ thường.
Ôi cái không khí quỷ quái gì đây.
Cả Thiết Gia im lặng..
Cả Phi Gia im lặng luôn
Cả Vệ gia cũng không có gì nói vì hai bên nhà người đang án binh bất động mà, mình mà động trước mình sai. Vệ Túc cũng nhìn Thiết Quân Hạo cười cười mà thôi. Mặt gợi đòn hết sức. Trong bụng thầm nói: " xem xem em rể có danh xưng bá đạo kia xử lý thế nào đây.. haha "
Cuối cùng Phi Vũ liếc nhìn cậu con rể kia của mình một cái, cũng lên tiếng cắt đứt bầu không khí kỳ quái đó
" Nếu chuyện đã thế này, Tiểu Ninh cũng đã gặp lại A Hạo, thì chúng tôi cũng chẳng có gì phải ngăn cản trước đó nữa.. Chúng ta giờ chỉ bàn về hôn sự của chúng nó.."
Bỗng dưng thế cuộc không như ai dự đoán cả.
Thiết Siêu thở dài một hơi vui mừng đáp lại
" Đúng thế đúng thế phía thông gia nói rất đúng.."
Hồng Mi Phu Nhân tiếp lời " Còn việc phía tên Phó Minh và món đồ Phượng Thanh Phương Vũ kia chúng tôi và Vệ Gia đã bàn bạc xong rồi, không biết Thiết Gia có cùng tham gia chuyện này không? "
Thiết Siêu nghe xong thì nhìn về phía Quân Hạo. Con ông là người đứng đầu Thiết Gia, việc điều binh khiển tướng cũng nên do nó quyết định.
Thiết Quân Hạo thì vẫn bộ mặt bình tĩnh không gợn tí sóng, giống như anh đoán trước được mọi việc trên đời này vậy, vuốt vuốt tóc cưng chiều cô vợ đang sợ xanh cả mặt của anh.
" Chuyện ngày cưới thì tất cả nhờ ba và ba mẹ vợ lo liệu giúp con và Tiểu Ninh.. Còn chuyện kia con đã có kế hoạch rồi, mọi người cứ theo đó mà thực hiện, con sẽ nói cụ thể khi phía Phó Minh có hành động "
Không biết vì lý do gì nhưng Phi Vũ rất tin tưởng thằng con rể này. Đây không phải lần đầu ông thấy người con rể này ra tay. Mạnh mẽ và dứt khoát vô cùng. Chính ông cũng có chút bội phục.
Cũng bởi vì vậy khi biết nó đã tìm được Tiểu Ninh lần nữa, thì hai vợ chồng họ cũng không cố gắng ngăn cản làm gì, vì không biết nếu nó mất Tiểu Ninh lần nữa thì sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì.
Hồng Mi Phu nhân hiểu được thứ chồng mình đang nghĩ, chỉ nhẹ nhàng cầm tay ông ngầm hiểu ý tứ.
" Đã lâu không họp mặt vui vẻ như thế rồi, chúng ta sẽ mở một buổi tiệc lớn xem như chúc mừng đôi trẻ " Thiết Siêu lên tiếng
Phi Vũ " Được "
Vệ Tư Niên cũng cười tươi " Được "
Thế là Thiết Gia tiếng cười nói vui vẻ như dạ tiệc lớn. Mọi người uống với nhau đến say mèm ra.Phi Tuyết Ninh từ lúc đầu tới giờ mặt vẫn một đống ngớ ra.
Hồng Mi phu nhân tiến lại gần nắm lấy tay con gái đang ngồi ngây ngốc
" Được rồi, thật ra việc con gặp lại Quân Hạo mẹ đã biết từ lâu rồi..."
Cô chỉ trợn mắt nghẹn họng không biết nói gì. Mẹ cô là ai chứ, mấy chuyện này làm sao giấu được bà. Vậy vậy ai nói cho bà biết không lẻ là Tiểu Lạc.. điều đó thì không thể.
Cô nghĩ mãi chỉ có một người thôi, đó là Vệ Thúc Thúc. Thì ra là Vệ Tư Niên đã thuyết phục mẹ cô giúp cô và Quân Hạo ư.
" Tiểu Ninh.. con đã nhớ lại chuyện gì chưa? " bà hỏi có chút lo lắng nhìn cô
" Con không nhớ gì cả mẹ à, nhưng con thật sự xin lỗi vì lại giấu chuyện này và tự ý ở bên Quân Hạo "
Hồng Mi phu nhân nhìn con gái ngang bướng của mình cũng có lúc cúi đầu nhận lỗi như vậy bà cười nói
" Vậy ta hỏi thêm một câu nữa, con có yêu nó không?"
" Mẹ..!!! Mẹ nghĩ xem con gái của mẹ có nên yêu người đàn ông như vậy không? " cô vừa nói vừa hướng mắt về người đàn ông đang ngồi uống rượu, lưng thẳng tắp, tay cầm ly rượu hết sức tao nhã, lanh lùng, cứng cõi khí chất ngời ngợi kia. Quả thật yêu chết đi được, làm sao bỏ lỡ một người như vậy được chứ.Hồng Mi phu nhân nhướng mày rồi cười tươi cả lên.
" Mẹ.. mẹ cười gì thế "
" Mẹ cười con gái của mẹ đang dùng ánh mắt mê muội nhìn người ta, mắt con đã nói lên hết tâm tình của con rồi, con đã yêu Quân Hạo rồi.. Mẹ rất mừng, cũng rất hài lòng cậu con rể này.." Nói đến đây Hồng Mi phu nhân hốc mắt cũng đỏ lên
" Mẹ..!!! Vậy sao ngày trước "
Nghe cô sắp hỏi việc không nên hỏi thì bà vọi vàng thu lại cảm xúc trong đáy mắt mình
" Chuyện đã qua, quên đi là việc tốt con à "
" Vâng " cô biết không nên nhắc đến những việc đau buồn vào lúc này.
Buổi tiệc kết thúc. Thiết Quân Hạo cùng cô về phòng. Chỉ thấy Tiểu Ninh đứng ngoài cửa sổ ôm tiểu Hắc trong lòng thì thầm gì đó..
" Tiểu Hắc này.. ai ai cũng có một quá khứ, tuy tao mất đi một đoạn quá khứ, có thể nó rất đau thương nhưng thật sự tao cũng muốn tiếp nhận nó, vì trong đoạn quá khứ tao mất đi đó, tao nghĩ tao cũng đã từng rất hạnh phúc mà. Nhưng nếu ai cũng không muốn tao nhớ lại thì tao cũng nguyện vì họ mà không tìm hiểu nữa "
Tiểu Hắc: " ngao ngao " quá khứ cô chủ không nên nhớ làm gì, cô chủ đáng thương của nó.Phía sau có một cánh tay ấm áp ôm lấy cô.
" Vợ.. Nếu em.." Thiết Quân Hạo chưa nói xong thì Phi Tuyết Ninh đã quay lại nhón chân hôn chặn lên đôi môi anh.
Anh mĩm cười đáp lại nụ hôn của cô. Ôm cô siết chặt hơn. Cô biết anh muốn nói gì, biết anh vì cô mà có thể làm tất cả, nhưng cô đã không muốn nhớ, không nên ép khó anh làm gì..Hiện tại đã rất hạnh phúc rồi. Cả hai hôn nhau nồng cháy, cả đêm nồng cháy.