Chương 43: Ăn bánh uống trà

" Bác sĩ..!! Cô ấy bị làm sao thế "

Một giọng nói trầm thấp vang lên, đều đều nhưng vô cùng ớn lạnh

Vị bác sĩ khám tổng quát cho cô ấy nhưng lại không phát hiện được vấn đề gì. Ông khám đi khám lại cuối cùng nheo mắt nghiệm ra điều gì đó.

Đây là vị bác sĩ chuyên chuẩn bệnh cho Phó Dạ và cả Phó Minh ba của hắn, ông có kinh nghiệm rất nhiều năm lại cực kỳ được trọng dụng ở Phó Gia..

" Bác sĩ Dư ông cứ nói thẳng "

Phó Dạ nhìn vị bác sĩ tỉ mỉ kia cũng có hơi khó chịu vì không biết được nguyên nhân. Anh không biết tại sao lại có chút lo lắng trong lòng, không lẽ thật sự động lòng với cô bé này rồi, không đơn thuần là chỉ thích thú nhất thời thôi.

" Thiếu gia..!! Vị tiểu thư đây không có vấn đề gì về sức khỏe nhưng.." nói đến đây ông hơi ngập ngừng

" Cứ nói thẳng " Phó Dạ cũng bỏ sắp hồ sơ xuống tập trung nhìn về hướng Phi Tuyết Ninh

" Cô ấy từng tiếp nhận thôi miên, xóa bỏ một phần kí ức, có thể đã bị đả kích gì đó có liên quan đến chuyện trong quá khứ mới trở nên như vậy, chỉ cần nghĩ ngơi là không sao cả "

Phó Dạ lúc này mới nhướng mày lên, cặp mắt mê hoặc xoay một vòng thấy thú vị vô cùng..

" Thôi miên... có cách nào giải trừ không? " Tại sao lại bị thôi miên, hay cô hoặc ai đó muốn cô quên điều gì, là tên họ Thiết kia làm sao, hình như không đúng lắm.

" Có thì vẫn có, một là người đã thôi miên cô ấy chính tay giải, hai là sẽ có một số thứ như mùi hương hay thực phẩm chẳng hạn, ăn trúng thứ đó quá khứ sẽ từ từ bị tác động mà hồi phục "

" Haha thú vị thật đấy. Vậy ông có biết phải ăn thức gì hay nghe mùi gì không? "

" Không biết được ạ.. Tuỳ trường hợp mà khác nhau "

" Được rồi ông lui ra đi, chuyện này không nói cho ba tôi biết hiểu chưa "

" Dạ " vị bác sĩ cung kính lui ra ngoài.

Phó Dạ từ từ đứng dậy đi đến giường của Phi Tuyết Ninh, anh ta lấy ta sờ vào má của cô, vẻ mặt đầy yêu thích cùng đôi mắt khó đoán.

" Thật đáng yêu làm sao "

Anh vừa dứt lời liền có một cánh tay bắt chặt lấy tay anh

" Anh muốn làm gì "



Phi Tuyết Ninh mơ hồ tỉnh lại phản xạ ngay lập tức vì biết có người tiếp cận mình. Đầu cô thật sự rất đau cũng không nhớ sao mình lại nằm ở đây, đây là đâu.

" Đừng nhìn tôi như thế, cô vừa nợ tôi một cái mạng đấy cô bé, tính trả làm sao đây "

Phi Tuyết Ninh thong thả ngồi dậy không thèm nói với cái tên mắt đẹp này lời nào, hất cằm quay chổ khác.. Cô phải tập trung nhớ lại xem trước đó mình làm gì.

Một lúc sao cô mới quay qua tỉnh queo nói:

" Ê này..!!! Tôi khác nước quá.."

Phó Dạ nhíu mày " kêu tôi là Phó Dạ "

" À Phó Dạ "

Người trợ lý và hai vệ sĩ đứng phía ngoài nghe được mấy lời tỉnh bơ của cô mà toát mồ hôi lạnh.. Cô gái này gan to bằng trời, còn chẳng coi thiếu gia ra gì, chỉ có chút bản lĩnh, hi vọng sống thật mong manh. Họ chưa kịp nghĩ lung tung xong thì thấy thiếu gia nhà họ phất tay

" Mang nước vào đây "

Phi Tuyết Ninh thêm lời " nước ấm nhé, nước lạnh sợ cổ họng đau "

Vị thiếu gia nào đó không quay mặt ra cửa mắt hơi nheo lại tí ra lệnh

" Nước ấm "

Ngoài cửa vang lên tiếng " Dạ " hơi rung rung rồi đi làm ngay.

" Cô gái bên trong là thiếu phu nhân tương lai đúng không ạ..!!!" Một vệ sĩ hiếu kỳ hỏi Trợ Lý

" Đừng đoán bừa, chuyện này không được nói lung tung " Trợ lý nhắc nhở

" Dạ.. Thuộc hạ biết rồi "

Vị Trợ Lý nói trong lòng " nhớ không lầm thì cô gái đó là vợ của Thiết Quân Hạo đấy, không lẻ thiếu gia nhà hắn làm đủ việc xấu chưa thấy đã sao lại còn thích đi cướp vợ tên kia nữa.. Thật không hiểu nổi "

___________________

Một đoàn xe đen ngồm chạy theo đuôi thẳng tấp tiến đến cửa quán Bar lớn nhất thành phố Crytal Bar

" Các người là ai " mấy tên bảo vệ chưa kịp lên tiếng thì bị đánh ngất đi nhanh chóng

Một người đàn ông thân hình cao lớn, gương mặt đẹp đến tựa thiên thần, bước xuống từ chiếc xe đen nhái.



" Woa..!!! Đẹp trai quá " mấy cô thiếu nữ trong bar ôm ngực thở phì phò..

Người đàn ông đó chẳng cần để mắt tới ai, mỗi bước đi của anh xung quanh như bị đóng bắt vạn dặm. Khí thế lúc này anh để lại làm người ta như hoá đá.

" Đúng là đẹp trai nhưng cũng thật đáng sợ "

- ----

" Cốc cốc cốc "

"Vào đi chuyện gì " Phó Dạ lên tiếng, hắn đang ngồi trên sô pha xem tài liệu, đối diện hắn là một cô tiểu bạch thỏ ngất xỉu lúc nãy vừa uống trà vừa ăn bánh vô cùng tự nhiên..

Không khí gì đây tên vệ sĩ hơi ngu một tí nhìn nhìn

" Nói " Phó Dạ quát một cái. Đồng thời Phi Tuyết Ninh cũng ngước lên nhìn..

" Dạ..!!! Thiết.. Thiết Quân Hạo xong vô tới rồi ạ " tên đó rung rẩy báo cáo tình hình

" Ồ.. Chậm thế à.." Phó Dạ quay qua nhìn Phi Tuyết Ninh ánh mắt đầy ý tứ chọc ghẹo

" Chồng em đến đón e đấy, nhưng tên ấy quá chậm chạp rồi, kiểu này lần sau em gặp nguy hiểm như hôm nay sao ứng cứu em kịp, chi bằng e bỏ hắn theo tôi đi "

Cô đặt tách trà xuống, nghĩ tới Thiết Quân Hạo đến tận đây cô thật sự có chút vui mừng mong đợi nhe..

" Được... nếu anh có bản lĩnh "

Cô vừa dứt lời chưa kịp đợi Phó Dạ trả lời thì bỗng cảm nhận được một luồng sát khi như tia laze bắn về phía cô ở cửa chính. Cô rùng mình một cái nhìn ra, thôi xong đời cô rồi, là là Thiết Quân Hạo, không lẽ hắn vừa nghe những lời nói đùa của cô sao..

Cô quay sang nhìn hắn cười cười xua xua tay " Đùa thôi mà " hì hì

Thấy Phi Tuyết Ninh ngồi uống trà ăn bánh ngon lành thoải mái như khách mời chứ không phải bị bắt cốc, Thiết Quân Hạo vừa nhẹ lòng vì cô không sao, nhưng khi anh ta bước vào liền nghe được đoạn đối thoại đó, giờ tâm trạng lúc lên lúc xuống của anh không biết là gì rồi..

Phi Tuyết Ninh thấy một cục đen thui đứng ngay cửa như Diêm Gia Vương đòi mạng, rồi lại liếc thấy Phó Dạ cười yêu mị khıêυ khí©h, cô liền chửi rủa mười tám đời tổ tông của hắn, hắn cố tình cười ngu kiểu đó để làm gì vậy, cố ý xem cô chết thế nào à.. Đáng chết thật, thù này cô ghi đó nhé.

" Ông xã đến đón em đấy à.. " cô chơi ván bày cuối luôn, lật mặt nhanh hơn lật bàn tay nữa, chạy nhanh đến bên Thiết Quân Hạo chui luôn vào lòng hắn cọ cọ.

Phó Minh lúc này hơi thu lại nụ cười nhìn bọn họ.

Thiết Quân Hạo phiên bản bao công hiện đại giờ đã quay trở lại là Bạch công tử của mình, anh thích cô gọi anh như thế, thật ngọt ngào làm sao, mặc dù biết cô đang diễn, nhưng vẫn rất hài lòng và sũng cô.. Tay hắn vuốt vuốt mái tóc của Phi Tuyết Ninh ôm cô vào lòng. Phi Tuyết Ninh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình thoát kiếp dễ dàng.