Chương 23: Chỉ là đam mê

Sau khi người của A Đế phái thuộc hạ đến âm thầm tìm kiếm Phi Tuyết Ninh đã nhanh chóng có báo cáo cụ thể.

" Đại tiểu thư hiện không gặp phải nguy hiểm gì nhưng ... " người đó ngập ngừng một chút.

A Đế để tách trà xuống hướng mắt về hắn ta " cứ nói "

" Nhưng tiểu thư lại tình cờ cứu được thái tử Vệ gia và đang ở lại tại đó "

nói xong hắn cuối đầu không dám nhìn lên. Vì hắn biết Tiểu Thư nhà hắn trong đó nhưng không thể tiếp cận hỗ trợ cũng không thể xâm nhập vào trong tiếp tục được, bên trong canh phòng rất chặt, cao thủ cũng khó mà lọt vào.

A Đế nghe xong phất tay cho hắn lui xuống. Anh ngồi suy nghĩ một lát rồi lại bật cười ha hả. Nhiều tên thuộc hạ ngớ người không hiểu thủ lĩnh nhà mình cười gì..

" Tiểu Ninh ơi là Tiểu Ninh, cuộc đời muội thật sự không thể sóng yên biển lặng được một giờ một khắc mà, mới rời nhà không lâu lại kết giao với những nhân vật tầm cỡ nữa rồi. Ta chỉ có thể cố hết sức bảo vệ muội, còn những chuyện khác ta không có đủ khả năng thay đổi được, tuỳ duyên, tuỳ duyên thôi .. kakaka "

Nói xong hắn cười lắc đầu bỏ đi.

[...]

Tiểu Lạc Lạc đang ngồi ngây ngốc ở quán nước trong trung tâm thương mại chẳng biết làm gì, bà chị cô chẳng nhớ gì cô sao hả, thật vô tâm, thật ghét cảm giác bất lực này.

Đang ngồi lẫm bẫm thì một nhóm người đi tới, Tiểu Lạc Lạc nghe tiếng bước chân vội cảnh giác, tuy thân thủ cô không cao như Tiểu Ninh nhưng vẫn cảm nhận được năng lực những người đang tiến tới không đơn giản. Cô bé vội đứng dậy đi vào khu hẻm cạnh đó ẩn nấp sau đó nhanh chóng xuất hiện sau lưng bọn họ. Chân đạp tên sau cùng một phát ra thế thủ ngay :

" Các người là ai, tại sao nhắm vào ta "

Nhóm thủ hạ giật mình lùi bước. Ánh mắt họ kinh ngạc nhìn nhau. Cô bé này phát hiện ra họ có y tiếp cận cô ư, sao có thể, đúng bạn của thiếu gia điều không đơn giản.

" Vị tiểu thư đây có phải là Phi Lạc Lạc không a ? Chị cô nhờ chúng tôi đến đón cô.. Chuyện hơi dài dòng có thể nghe chúng tôi giải thích không " cách nói chuyện tuy với trẻ em nhưng rất cung kính, hoàn toàn không giống đi bắt người mà là đi mời người thì đúng hơn.

Tiểu Lạc Lạc lúc này cũng thu lại sát khí đứng thẳng người lên khoanh tay trước ngực khí phách nói : " còn không mau nói " để bà đây đánh cho một trận mới chịu nói rõ à hừ.

Họ nhanh chóng giải thích với cô bằng một vài câu ngắn gọn. Sau đó Tiểu Lạc há hốc mồm rồi ngoan ngoãn theo bọn họ về Vệ Gia .



Ngồi trên xe bọn người này tiến về Vệ gia, cô mở laptop lên gõ mấy cái nhanh chóng điều tra chút ít thông tin về nơi mình sắp đến.

" đù móa..!!! Bà chị cô phát tài rồi nhé " không thể không tán dương cái sự may mắn luôn dành cho kẻ ngốc nhe. Bà chị mình trước đây cũng không phải từng cứu ông anh rể nên mới nên duyên sao. Giờ lại cứu thêm một thái tử Vệ gia.. chua choa không lẻ lại sắp có thêm một ông anh rể mới. Móa ơi..!! Nghĩ tới là rùng mình. Đừng nhé, để thằng cha anh rể cũ biết được thì cái thành phố A này tan nát luôn sao.



Cô bé suốt chặng đường im phăng phắt. Đến đại sảnh vẫn ngồi im đang nghĩ ngợi gì gì đó thì bị cốc đầu kêu lên một tiếng

" Á .. đứa nào dám đánh bà đây ? " quay trái quay phải nhìn lên trên.

" Tiểu Ninh.. Em nhớ chị quá .. bảo bối của em, tính mạng của em .. huhu " nhanh chóng bay đến ôm bà chị như ôm được con mồi..

Tất cả mọi người có mặt ở đó, vạch đen đầy đầu.

Phi Tuyết Ninh thì quá quen với cái tạo hình nhân vật biến đổi khôn lường này của nó rồi. Biến thành cái kiểu này chắc tí nữa sẽ bùng nổ lắm đây. Cô mong lung nghe được tiếng nghiến răng ken két âm thầm truyền ra mà.

" Ta cũng nhớ Tiểu Lạc Lạc, mau về phòng nghĩ ngơi, đừng làm phiền mọi người nữa "

Cô bé nhẹ nhàng gật đầu nở nụ cười rạng rỡ nhìn về mọi người và xung quanh một cái.

Tất cả mọi người có một loại ảo giác sao cô bé này cười vô cùng đáng yêu nhưng giống như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó vậy.

[...]

Cả hai người về phòng. Sau đó tuy phòng cách âm tốt nhưng vẫn nghe được tiếng giáo huấn của trẻ con truyền ra..

" Chị biết lỗi .. biết lỗi rồi mà Tiểu Lạc.. đừng mách với bố mẹ.. em .. em đừng nói em mách rồi đấy nhé .."

Tiểu Ninh vừa ngồi trong góc vừa ôm gối ngủ vừa khóc tutu..



" không có..em đâu thiếu nghĩa khí như vậy được. Lần này xem như tạm tha cho chị, có lần sau đừng trách em ra tay không nể tình.."

Phi Tuyết Ninh vội tươi cười phóng nhanh lên giường đắp chăn lại..

Tiểu Lạc Lạc lại ôm cái laptop mãi miết làm cái gì đó, chân mày nhíu lại như bà cụ non.

---

Những ngày sau đó Phi Tuyết Ninh muốn rời khỏi nhưng đều bị quản gia giữ chân bằng nhiều cách. Lạ một điều là cái con bé em ruột của cô trước giờ chưa từng muốn ở ngoài lại bằng được đòi ở lại nơi này nữa chứ, thật là không biết nói gì luôn.

Khiến cô rất ái ngại ăn không ở không, mặc dù Vệ gia rất giàu có nuôi thêm họ chẳng tốn nhiều cơm gạo, nhưng mà mặt dày cấp mấy cũng có giới hạn chứ.

Tức là sau đêm đó tới nay cô không gặp được Vệ Túc, hắn bận giải quyết việc gì nên rời khỏi về gia vài ngày, nhưng vẫn giao phó rất thận trọng việc của cô.

" Tiểu Lạc muội có đi lễ hội với ta không ? " Phi Tuyết Ninh buồn bực hỏi con bé.

Tiểu Lạc Lạc thì lại đang rất tập trung, nó vò cái đầu nó rối tinh rối mù lên..

" Đừng làm phiền em, chắc chắn là có lỗ hỏng, em sắp xâm nhập được rồi ... "

Phi Tuyết Ninh đầu đầy vạch đen , đây có thể gọi là " chỉ vì đam mê " trong truyền thuyết không ta.

Tiểu Lạc nhanh chóng ôm máy tính chạy vào phòng, đóng cửa cái rầm..

Giống như nói là : " đừng làm phiền bà đây " .

Phi Tuyết Ninh cười lắc đầu vì cô quá hiểu cô em gái này đang muốn làm trò gì. Nó đang hack cái hệ thống bảo mật của tòa nhà này. Có vẻ bảo mật khá cao gây hứng thú cho nó, có thách thức nên nó mới chăm chú như thế. Nhất quyết đồi ở lại đây cho được thì ra là có nguyên nhân.

Đúng là bệnh nghề nghiệp mà. Người ta cho ở nhà ké mà còn định xâm nhập trái phép.. Hết nói nổi. Nhưng chị em họ xưa giờ vẫn vậy mà, có ai hiểu nổi đâu.

Phi Tuyết Ninh nhàn nhạt đi đến lễ hội.