_____
Thiết Quân Hạo sau khi nghe hạ nhân thông báo, anh quay sang nhìn Phi Tuyết Ninh hít một hơi sâu rồi nói :
" Tiểu Ninh, ba mẹ em đã đến nhà họ Thiết, họ đang ngoài đại sảnh trò chuyện với ba và dì Mẫn"
Phi Tuyết Ninh nghe xong cô chỉ chậm rãi nhắm mắt lại một tí rồi thể hiện vẻ mặt như không có gì. Thiết Quân Hạo thấy vậy trong lòng anh không vui chút nào. Anh không muốn cô gái trước mặt mình lại phải cố kiềm nén tâm trạng một mình. Cô buồn hay vui hoặc như thế nào thì cũng phải thể hiện ra cho anh biết. Dù gì đi nữa anh cũng là chồng tương lai của cô mà.
" Tiểu Ninh, em đừng cố che giấu tâm trạng mình, có như thế nào chúng ta cùng nhau đối mặt được không em ? "
Quân Hạo vừa dứt lời cô gái nhỏ vội ôm anh thật chặt, như con mèo nhỏ chui vào lòng anh vậy.
" Có anh ở đây, không có gì phải lo lắng, những thứ không tốt sẽ không tái diễn đâu, tin anh "
" Em tin anh, nếu không tin em sẽ không đặt chân đến Thiết gia này "
- " Cám ơn em Tiểu Ninh "
-------
Cả hai đang nói chuyện sau vườn hoa đột nhiên dưới chân cô có ai đó kéo kéo góc váy. Phi Tuyết Ninh nhìn xuống,,
" Bế..bế em chị Tiểu Ninh "
Phi Tuyết Ninh giật cả mình cô nở nụ cười thật tươi, còn đẹp hơn vườn hoa đang đua nở ở khu vườn bọn họ đang đứng. Cô cuối xuống bế bé gái lên hôn vào má nó một cái.
Thiết Quân Hạo đứng cạnh bên vừa hậm hực có chút mất mát trong lòng. Anh từng chọc cười cô, từng làm trò biết bao lần mà cũng không dễ thấy được nụ cười mỹ nhân. Thế mà con nhóc con này từ đâu chui ra làm cho Tiểu Ninh cười tươi còn hôn nó nữa chứ.
" Con bé này đâu ra thế, con nhà ai vào đây .." Quân Hạo giọng có tí ghen tị lên tiếng.
Phi Tuyết Ninh cùng bé gái quay qua cả hai đều lườm anh.
Thiết Quân Hạo nhìn kỹ gương mặt bọn họ, sao sao lại có vẻ giống nhau thế này.
Phi Tuyết Ninh nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc vội nói to với bé gái :
" Tiểu Lạc Lạc... Có nhớ chị không ? Em đến cùng ba mẹ à "
Cô bé moe ơi là moe vừa đưa ánh mắt cảnh giác cái tên có ý đồ cướp chị gái mình vừa làm nũng với Phi Tuyết Ninh nói :
" Nhớ chị Tiểu Ninh, không muốn chị đi lấy chồng, thôi chị về nhà đi, đừng lấy chồng nữa "
Thiết Quân Hạo nghe xong mặt đen như đít nồi. Cái con bé này nhỏ tuổi mà ranh ma thế, nó muốn hại anh rể tương lai của nó không cưới được vợ à.
Tiểu Ninh nghe xong vừa bế bé ra đại sảnh vừa nhìn Quân Hạo không nhịn được cười. Ai đó bị bỏ rơi lại phía sau lủi thủi đi một mình.
" Công lên đảo tìm vợ về lại khơi khơi đâu đó xuất hiện một con yêu quái nhỏ đến dụ dỗ vợ mình đi. Mình đúng đáng thương mà "
--------------------
Đại sảnh nhà Thiết Gia
" Ông bà thông gia cứ yên tâm, Thiết gia và Phi gia về sau là thông gia, thì cũng có chung kẻ thù, chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt sạch bọn Phó Minh. Chỉ có một cái khó, thằng con trai trưởng của tôi cũng theo phe bên đó, chúng tôi cũng xin nếu có ra tay thì tha cho nó một mạng "
Thiết Siêu lên tiếng vừa bàn bạc cũng đưa ra lời thỉnh cầu.
Người đàn ông đeo kính râm là Phi Vũ, người đứng đầu Phi gia gật đầu đồng ý. Vợ ông tức mẹ ruột của Phi Tuyết Ninh là Hồng Mi phu nhân cũng đồng ý.
Cả hai gia đình trò chuyện vui vẻ thì Phi Tuyết Ninh và Thiết Quân Hạo tiến vào.
Hai người phụ mẫu của cô khi nhìn thấy đứa con gái đáng thương của mình thì vội vàng từ lạnh lùng cao ngạo từ nãy giờ nhanh chóng biến thành bậc cha mẹ hiền từ vô đối.
" Tiểu Ninh...Tiểu Ninh đáng thương của mẹ, mẹ nhớ con biết bao, năm xưa là ba mẹ không tốt đã hại con chịu khổ " Hồng Mi phu nhân ôm Tiểu Ninh khóc hu hu. Ngài Phi Vũ cũng nước mặt ngắn nước mắt dài.
Tất cả mọi người một phen kinh ngạc. A Đế sư huynh đứng sau cũng lấy tay che mặt nói thầm :
" Ông bà chủ ơi là ông bà chủ, đây là nhà người ta, uy nghiêm cao ngạo lạnh lùng lên, sang lên nào, sao lại khóc bù lu bù loa thế này , mất mặt quá đi thôi "
Phi Tuyết Ninh đặt Tiểu Lạc Lạc xuống, quay sang nói với bọn họ :
" Được rồi, chuyện cũng đã qua, con cũng đã thông suốt, mọi người vui vẻ lên đi "
Cô vừa dứt lời nét mặt bọn họ vui mừng khôn xiết, ngay sau đó nét mặt trở nên lạnh như băng lại, quay sang bàn tiếp việc cưới hỏi với ông bà thông gia.
Thiết Siêu và Cao Mẫn thấy thái độ nhanh quá cũng khóe miệng giật giật.
Thiết Quân Hạo nãy giờ không lên tiếng vội bước tới gần Tiểu Ninh :
" Con chào ba mẹ vợ ạ, con là Quân Hạo "
Đúng là những kẻ mặt chai mày lì thì không thiếu phần anh.
Hai ông bà quay sang nhìn thằng con rể, nhìn lên nhìn xuống nhìn qua nhìn lại.
Bọn họ tuy nét mặt lạnh lùng nhưng trong đáy mắt không dấu được sự hài lòng. Thiết Siêu thấy vậy cũng ngẩng cao đầu tự hào về thằng con trai của ông.
" Tốt... Con rể ngoan " Sau đó ai kia không ngại ngần tiến lên lấy lòng ba mẹ vợ.
Cô vợ tương lai nào đó câm nín ngồi nhìn, Cô em gái mặt đầy khinh bỉ ông anh rể không biết xấu hổ dám ra tay cướp chị gái mình trắng trợn như thế.