Chương 2
Hôm sau, Phì Phì tan ca về nhà, vừa vào nhà liền thấy bà Giả đang mạnh miệng chỉ trỏ về phòng Sắt Sắt.
Phì Phì liền biết nhất định là Sắt Sắt lại gây phiền phức nữa rồi.
Phì Phì lặng lẽ mở một khe nhỏ ở cửa phòng của Sắt Sắt. My God!! Nguy rồi, hôm nay Sắt Sắt không phải làm loạn bình thường đâu.
Chỉ thấy Sắt Sắt đang cầm một cây kéo sắc bén, nhắm ngay, hình như là ngay trái tim mình.
“Sắt Sắt, đừng làm bậy mà!” Phì liền cất bước vọt vào, cố gắng giữ lấy cánh tay phải đang cầm kéo của Sắt Sắt, chỉ nhìn thấy gương mặt Sắt Sắt vì kiềm nén mà đỏ bừng, nắm chặt cây kéo không chịu buông, hai người dùng sức, cây kéo liền rạch phải cánh tay trái của Sắt Sắt, trên cánh tay trắng như tuyết của Sắt Sắt tuôn ra dòng máu đỏ tươi.
“Mẹ, mau đến đây, ba nữa, Sắt Sắt muốn tự sát! Mau đến nhanh đi!” Phì Phí hét lớn về phía cửa.
Phì Phì lúc đó, chỉ thiếu chưa quấy rầy đến hàng xóm, trực tiếp khiến ông bà Giả chấn động tựa như vượt qua không gian, thời gian mà vọt tới phòng của Sắt Sắt.
Ông bà Giả vừa nhìn thấy Phì Phì và Sắt Sắt như vậy, bà Giả lập tức rên lên một tiếng, khóc lớn: “Sắt Sắt, sao con khờ như vậy chứ, dù thế nào đi nữa, con cũng phải nghĩ cho ba mẹ con chứ, Sắt Sắt…”
Sắt Sắt vừa nâng mắt phượng, mày liễu nhíu lại, vẻ mặt vô tội nói: “Ai nói con muốn tự sát?”
“Vậy…vậy chị cầm kéo làm gì?” Phì Phì cũng hồ đồ, vừa mới nãy rõ ràng nhìn thấy cô ấy đang cầm kéo chỉ vào ngực mình.
“Cắt váy.” Vừa nói xong, Sắt Sắt vung kéo, ‘xoẹt xoẹt’, cái váy hoa nhỏ trong tay Sắt Sắt liền thành hai mảnh.
“A…” Cả ba miệng của nhà họ Giả đều thở phào một hơi, ông bà Giả thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi, cũng không có hỏi Sắt Sắt vì sao lại cắt váy, những hành động bất thường như vậy của Sắt Sắt, mọi người đã nhìn quen. Sắt Sắt, mười tuổi đã làm loạn bỏ nhà trốn đi, mười lăm tuổi xem Tam Mao đến mức cả ngày nói muốn đi lang thang, mười bảy tuổi lại vì một nam sinh làm loạn tự sát. Mưa to sẽ vọt vào đi dưới mưa để ngâm nước cho đã, lúc có bão thì đòi đi biển, nói muốn nhìn xem bão trên biển như thế nào. Tóm lại, những việc của Sắt Sắt, ba ngày ba đêm cũng không nói hết.
Qua một lúc lâu sau, bà Giả tìm băng gạc và thuốc bột đắp lên cho Sắt Sắt, dặn dò vài câu rồi đi ra ngoài.
Chỉ có Phì Phì đứng yên không nhúc nhích, nhìn kĩ cái váy kia, đúng là cái Sắt Sắt mới mua ngày hôm qua nha, hôm nay vừa mới mặc lần đầu tiên, sao lại muốn cắt rồi?
“Sắt Sắt, em thấy phí quá.” Phì Phì ở bên cạnh cảm thán: “Váy đẹp như vậy, mới mua hôm qua, hôm nay chỉ mới mặc qua một lần, cũng mua hết mấy trăm Đại Nguyên (đồng) đấy.”
Phì Phì còn chưa nói xong, vừa nghe thấy Phì Phì cảm thán, hai mắt Sắt Sắt liền đỏ lên, nước mắt đã dâng lên. Phì Phì sợ nhất là Sắt Sắt khóc, từ nhỏ đến lớn, hai người tranh giành thứ gì đó, chỉ cần Sắt Sắt khóc, Phì Phì liền thỏa hiệp, lần này cũng không khác, vừa thấy Sắt Sắt muốn khóc, Phì Phì nghĩ dù sao cũng cắt rồi, liền khích lệ Sắt Sắt, nói: “Thật ra cũng không có gì đáng tiếc, chỉ cần chị thích, chị cứ cắt, Sắt Sắt, chỉ cần chị vui vẻ là được rồi, nào, cắt nữa đi.”
“Phì Phì.” Sắt Sắt đau lòng nhào vào trong ngực Phì Phì, khóc òa lên.
Phì Phì nghĩa hiệp can đảm lập tức bị kích động, nhất định là có ai bắt nạt Sắt Sắt nhà tôi rồi, mọi người coi đi, khóc đau lòng thế này mà.
“Sắt Sắt, nói cho chị biết, rốt cuộc là ai bắt nạt em hả?”
Vừa nghe thấy Phì Phì tự xưng là ‘Chị’, Sắt Sắt liền bất mãn nhíu mày, đây là địa vị tranh đoạt suốt 25 năm nha, sao có thể vì một cái váy nhỏ nhặt này liền chấp tay tặng ‘Chị’ này cho Phì Phì. Năm đó khi bà Giả sinh hai người ra, bản thân mình lại không chú ý đến rốt cuộc là sinh ai ra trước, thật ra cũng chỉ kém vài phút mà thôi, sau đó y tá bên khoa phụ sản, một người nói Phì Phì ra trước, một người nói Sắt Sắt ra trước, vì vậy ai làm chị gái, đã trở thành một vụ án. Phì Phì nói lúc sinh ra mình đầu to, đương nhiên là chị; Sắt Sắt nói lúc sinh ra mình đầu nhỏ, mới chạy nhanh, cho nên ra trước, phải làm chị mới đúng.
“Phì Phì, mình mới là chị.” Sắt Sắt nghiêng đầu, kiên quyết nói.
“Quản ai là chị làm gì, rốt cuộc là vì sao chị cắt váy hả?” Trước hết, Phì Phì buông tha việc tranh giành làm chị em này.
“Chị…” Vẻ mặt Sắt Sắt vô cùng xấu hổ: “Bạo Long cư nhiên đặt gương ở trên mặt đất, soi qυầи ɭóŧ dưới váy của chị…”
Phì Phì lập tức cười ngất trên giường: “Ha ha ha…” Sắt Sắt cũng quen với việc Phì Phì cười, cũng như Phì Phì đã quen với việc Sắt Sắt khóc, nhưng Sắt Sắt vẫn căm hận nụ cười của Phỉ Phỉ, tựa như Phì Phì sợ hãi với việc Sát Sắt khóc vậy.
“Cười đủ chưa?” Sắt Sắt cau mày, khinh thường nói.
“Ừm, sắp đủ.” Phì Phì từ trên giường ngồi dậy, cười hai tiếng mới nhịn xuống, nói ra mọi thắc mắc: “Phải rồi, Bạo Long là ai? Vì sao anh ta muốn soi qυầи ɭóŧ của chị? Rốt cuộc soi được chưa?”
“Bạo Long chính là Long Tiểu Cảnh, là học sinh của lớp công xí 07 khoa quản lý, bởi vì cậu ta hung dữ tàn nhẫn, không nói lý lẽ cho nên gọi là Bạo Long, cậu ta vô cùng nhàm chán, đánh cược với nam sinh khác, cược hôm nay chị mặc qυầи ɭóŧ màu đỏ, cho nên cậu ta đặt gương trên sàn nhà ở cạnh bàn học của cậu ta, sau đó cố ý giơ tay đặt câu hỏi bảo chị đi qua, sau đó nữa cậu ta nhìn thấy qυầи ɭóŧ màu đỏ của chị từ trong gương….”
“Học trò của chị thật có tài nha.” Phì Phì cực lực nhịn xuống để không cười, chân thành cảm thán: “Đã đoán được qυầи ɭóŧ của chị mặc là màu đỏ là không tệ rồi, còn có cách chứng minh, thật tài giỏi.”
Ánh mắt có thể gϊếŧ người của Sắt Sắt đã đến gần Phì Phì, Phì Phì đưa tay đẩy Sắt Sắt sang một bên, nói: “Vậy ngày mai chị làm sao đến trường nữa?” Phì Phì ngược lại lo lắng cho Sắt Sắt làm sao đối mặt với học trò trong lớp, Sắt Sắt là giáo viên của trường cao đẳng, năm nay nhận dạy chương trình học Human Resource Management(quản lý nguồn nhân lực) cho lớp, học trò trong lớp có phần khác với học trò thi tuyển, hoặc là thi rớt hoàn toàn kì thi tốt nghiệp trung học, hoặc là đã gia nhập xã hội nhưng về học lại, người trước đều có vẻ gây chuyện, bởi vì là sinh viên năm nhất, vẫn chưa kịp sữa đổi tính nghịch ngợm khi còn ở trung học, người sau đặc biệt chửng chạc hơn, là chân thành quay lại trường muốn học một số thứ.
“Chị cũng không biết, chị cũng không muốn đối diện với bạn học Thẩm nữa rồi. Phì Phì, em nghĩ cách giúp chị đi.” Sắt Sắt đặt niềm hi vọng vào Phì Phì. Phì Phì biết Sắt Sắt thầm mến bạn học Thẩm, nghe Sắt Sắt nói, bạn học Thẩm này cực kì đẹp trai, tác phong nhanh nhẹn, ‘ngọc thụ lâm phong’(khí khái hiên ngang), mỗi tuần sẽ đến nghe vài tiết học, mỗi lần đều tự lái xe đến, đoán chừng là lãnh đạo của công ty nào đó.
“Bạn học Thẩm cũng biết chuyện hôm nay rồi hả?”
“Hôm nay bạn học Thẩm không có đến trường, không biết sau đó anh ta có biết hay không nữa.” Sắt Sắt cau mày, lo lắng trùng trùng.
Mắt to của Phì Phì xoay hai vòng, lại xoay hai vòng, Sắt Sắt vẫn không đợi được mắt to của Phì Phì phát ra ánh sáng, sau đó nói tiếng ‘Có’. Sắt Sắt thấy người tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh như Phì Phì cũng không nghĩ ra cách, hai mắt đau xót, lại muốn khóc.
“Đừng gấp, đừng gấp, để em suy nghĩ dẵ.” Phì Phì an ủi Sắt Sắt.
Sắt Sắt ngồi trên mép giường, giương mắt nhìn Phì Phì.
“Có.” Cuối cùng Phì Phì cũng lên tiếng.
“Sao?” Sắt Sắt vội vàng chờ kết quả.
“Ngày mai chị đừng mặc qυầи ɭóŧ màu đỏ nữa, mặc màu đen đi, đừng mặc váy, mặc quần đi, để Bạo Long không soi được…”
Phì Phì còn chưa nói xong, đã bị cái gối đập trúng đầu, Sắt Sắt trợn mắt phượng, nói: “Phì Phì, em không thể nói thứ có ích chút à?”
“Em…xin lỗi, Sắt Sắt, em chưa nghĩ ra cách gì có ích, hôm nay không phải thứ sáu sao, hai ngày này chị cũng không cần phải đến trường, trong vòng hai ngày, em nhất định nghĩ ra cách để chị vinh quang trở về trường, được không? Ngày mai em còn ca buổi sáng, hôm nay chị tha cho em một mạng trước đi, mà? Sắt Sắt?”
Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Phì Phì, Sắt Sắt tạm thời thả Phì Phì về trước.
Hôm nay là ngày chủ nhật ấm áp, hoa thơm cỏ ngọt, ánh nắng tươi sáng, là một ngày lành.
Phì Phì vẫn chưa nghĩ ra cách khiến Sắt Sắt vinh quang trở về trường, vì để an ủi Sắt Sắt bị nhìn lén qυầи ɭóŧ, và ăn mừng mình vinh dự thăng chức thành quản lý, Phì Phì và Sắt Sắt quyết định đổ máu một ngày.
Trên đường thật náo nhiệt, trên màn hình lớn của quảng trường đang quảng cáo đồ mỹ phẩm lộng lẫy rất khoa trương, có vài đứa bé đang vui đùa ở quảng trường, bé gái mặc váy gấp nếp, đưa tay bước chầm chậm về phía cụ già, hoặc là một cặp tình nhân hạnh phúc, Phì Phì thích náo nhiệt, cảnh tượng náo nhiệt của đường phố đều có thể khiến Phì Phì cảm thấy hạnh phúc. Phì Phì kéo tay Sắt Sắt, tay còn lại vô cùng vui vẻ xách theo túi lớn túi nhỏ.
“Giả Sắt, cô đứng lại đó cho tôi!” Phì Phì bị tiếng kêu như ác quỷ đòi mạng ở phía sau lưng này làm giật nảy mình, càng đừng nói đến đương sự Sắt Sắt---là một kẻ nhát gan.
Hai chị vừa quay đầu, thì có một nữ sinh xinh đẹp cao gầy làm dáng làm dỏm ngực run rẩy đang chống nạnh đứng ở phía sau lưng hai chị.
“Bạn học, có chuyện gì?” Phì Phì thử hỏi thăm, trong đầu cố gắng ngẫm lại xem có phải mới nãy mua cái gì đó mà chưa trả tiền hay không.
“Chuyện không liên quan đến cô, tôi tìm Giả Sắt.” Nữ sinh không hề muốn tính nợ với Phì Phì.
“À…tôi là chị của cô ấy.” Phì Phì vừa nói dứt lời, Sắt Sắt liền hung hăng trừng mắt với Phì Phì, có nghĩa là trách Phì Phì lại cướp đoạt địa vị ‘Chị’ của cô.
“Là chị của cô ta cũng không có liên quan đến cô, chuyện tình cảm, cô quản được sao?” nữ sinh kia nói xong liền bước về trước một bước, trực tiếp bức bách trước mặt Sắt Sắt.
Phì Phì dứt khoát đứng bàng quan ở một bên, xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Cô Giả, rốt cuộc cô có yêu thầy Chu không? Nếu cô yêu thầy ấy, vì sao không ở cùng với thầy ấy, nếu thầy ấy và cô ở với nhau có thể hạnh phúc, vậy em cũng cam lòng! Còn nếu cô không yêu thầy Chu, thì vì sao không rời khỏi thầy ấy? khiến thầy ấy vì cô mà sa vào bể khổ, cô cảm thấy rất thành công sao? khiến thầy ấy vì cô mà tự chối những nữ sinh khác, cô rất đắc ý đúng không? Thật ra cô thích hành hạ đúng không, cô thích niềm vui của mình được xây dựng trên sự đau khổ của người khác, đúng không?” Cô nữ sinh ngược lại thẳn thắng, một hơi hỏi cả đống.
Sắt Sắt khẽ cau hai mày liễu, sau đó đánh giá cô nữ sinh này một lượt, nói: “Em là Đỗ Thi Nhu của Khoa Ngoại ngữ?” Đỗ Thi Nhu này là hoa khôi của khoa Ngoại ngữ, Sắt Sắt đã sớm nghe đến, gần đây còn nghe nói Đỗ Thi Nhu điên cuồng yêu say đắm Chu Xuyên, hôm nay được gặp, quả nhiên là cô gái xinh đẹp. Chu Xuyên có không ít diễm phúc nha, Sắt Sắt không hiểu vì sao anh ta cứ muốn treo cổ ở cái cây Giả Sắt cô này, làm hại cô bị mọi người oán hận mấy năm nay.
“Đúng thế.” Đỗ Thi Nhu hất cằm kiêu ngạo.
Tên rất hay, Phì Phì nghĩ thầm, Phì Phì nhạy cảm nhất chính là với tên của những cô gái xinh đẹp,sao tên mọi người đều nghe giống tên của người đẹp hơn là tên Giả Phì vậy. Phì Phì âm thầm nhìn Đỗ Thi Nhu, nữ sinh của học viện X, vì Chu Xuyên phong lưu phóng khoáng kia mà căm ghét Sắt Sắt dữ dội, nhưng Đỗ Thi Nhu lao xuống đường gọi Sắt Sắt lại đánh đẹp như vậy, có lẻ là lần đầu. Lần này, nhìn thật náo nhiệt. Phì Phì theo bản năng chuyển tầm mất đến trên người Sắt Sắt, thấy Sắt Sắt đang bất lực nhìn mình, trong lòng Phì Phì trực tiếp mắng Sắt Sắt không có tiền đồ, cả chút chuyện cỏn con này cũng muốn Phì Phì tôi ra tay, còn không chịu gọi tôi là chị.
Máu mủ tình thâm mà, chị em ruột của mình, sao có thể không cứu. Vì thế Phì Phì hắng giọng một cái, Tiếu Lý Tàng Đao(khẩu Phật tâm Xà) sử dụng kế Kim Thiền Thoát Xác(lặng lẻ chuồn mất): “Bạn học Đỗ à, hoa hậu giảng đường của học viện X à, thực sự còn xinh đẹp hơn so với trong tưởng tượng của tôi, tôi thường xuyên nghe học trò của em tôi nhắc đến em đấy, nghe nói em là sinh viên năm hai, hình như là năm hai ấy, mà tiếng Anh đã vượt qua cấp gì đó rồi. giỏi thật đấy, thật sự là tài mạo song toàn, thật hiếm thấy…”
“Thấy Chu, thầy ấy…” Trong lòng Đỗ Thi Nhu chỉ nhớ mỗi Chu Xuyên.
“Bạn học Đỗ à, thật ra em gái tôi và thầy Chu chỉ là bạn bè bình thường, điểm này tôi hiểu rõ nhất, tôi cũng biết người trong lòng của em gái tôi, không phải là thầy Chu kia đâu. Dĩ nhiên Thầy Chu kia của mọi người cũng không tệ, tôi nghĩ cỏ lẻ em hiểu lầm rồi.” Phì Phì nói xong liền quay đầu sang Sắt Sắt: “Sắt Sắt, lần sau em có gặp thầy Chu, phải nói tốt cho bạn học Đỗ vài câu ở trước mặt thầy Chu, em nhìn bạn học Đỗ quá xuất sắc đi, người lại xinh đẹp, tính tình siêu tốt, học tập lại giỏi, hơn nữa còn có cá tính như vậy, chị cảm thấy bạn học Đỗ xứng đôi với thầy Chu nhất.”
Đỗ Thi Nhu được Phì Phì tân bốc trên mặt chỉ còn vẻ thỏa mãn, Phì Phì rèn sắt khi còn nóng, nhiệt tình bước đến lôi kéo Đỗ Thi Nhu, nói: “Bạn học Đỗ à, chúng tôi đang muốn đi ăn cơm trưa, hay là cùng đi nhé?”
Đỗ Thi Nhu bị Phì Phì đầy nhiệt tình này làm cho rất xấu hổ, vẻ hung dữ vừa nãy đã sớm chạy đi đằng nào mất rồi, liên tục nói: “Không cần, không cần.” rồi xoay người bỏ đi.
Sắt Sắt thở phào một hơi dài, cảm động đến rơi nước mắt nhìn Phì Phì, chủ động nói: “Bữa trưa hôm nay chị sẽ mời.”
Phía chân trời rộng lớn, thảm cỏ xanh biếc trải dài vô hạn, chim bay lướt nhanh, một vùng trong sáng, tựa như tâm tình của Phì Phì.
Ban đêm, ngôi sao ngoài cửa sổ vẫn đẹp như thế, Sắt Sắt lại mất ngủ, Sắt Sắt buồn bã đi vào trong phòng Phì Phì, ngồi xuống bên giường, lông mày nhíu lại nói: “Phì Phì, rốt cuộc ngày mai chị phải làm sao để trở về trường vậy?”